Chapter 36: Too little too late
Vén tấm màn trong phòng cấp cứu, người bác sĩ chậm rãi bước ra. Jan Di lập tức nhào về phía ông
- Bạn tôi thế nào rồi bác sĩ?
- Cô ấy bị thiếu máu cộng thêm sức khỏe hơi yếu nên ngất đi. Giờ thì ổn rồi
- Vậy thì tốt
Jan Di thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tiếng thở phào của cô không trọn vẹn khi nghe câu nói tiếp theo của bác sĩ
- Từ nay về sau phải cẩn thận hơn. Thai nhi mới 6 tuần nên chưa được ổn định lắm đâu
- Dạ tôi...Cái gì? Thai nhi?
Người bác sĩ gật đầu trước đôi mắt trợn tròn của Jan Di
Ga Eul đứng tựa đầu vào ô cửa sổ, để mặc cho gió mơn man trên mặt mình. Vô thức, cô đặt tay lên bụng. Thật khó mà tưởng tượng một mạng sống đang nằm trong cơ thể của cô. Giống như một phép màu. Thứ cảm giác của cô lúc này thật rất hỗn lọan. Vui mừng. Bối rối. Lo sợ. Những thứ cảm xúc đó trộn lẫn vào nhau khiến đầu cô rối tung lên
Tiếng cửa mở không khiến Ga Eul quay lại. Cô biết người sắp bước vào sẽ là ai
- Sao cậu lại đứng đó? Để tớ dìu cậu vào trong
- Tớ muốn đứng đây một lát
- Nhưng gió lớn đấy. Cậu còn chưa khỏe hẳn
- Không sao đâu. Một chút thôi
Jan Di ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Cô nhìn Ga Eul một lát, rồi khẽ thở dài
- Tội gì phải khổ sở như vậy hả Ga Eul?
- Tở ổn mà. Thật đấy Jan Di
- Ga Eul ah
- Tớ muốn về nhà
- Cái gì? Về nhà? Cậu điên đấy ah? Cậu phải biết là...
- Tớ biết. Nhưng tớ ổn rồi. Tớ ghét phải ở bệnh viện, cậu biết mà
- Nhưng...
- Để Ga Eul về Jan Di ah
Giọng nói ấm áp vang lên khiến người ta thấy dễ chịu. Anh bước vào, làm dịu đi bầu không khí ngột ngạt trong phòng
- Anh Ji Hoo
Jan Di ngạc nhiên nhìn anh. Ji Hoo nhè nhẹ gật đầu. Mắt anh hướng về ô cửa sổ, nơi Ga Eul đang đứng. Và anh không cách gì giữ được tiếng thở dài.
Đến bao giờ em mới có được bình yên?
- Anh biết rồi phải không bác sĩ?
Giọng Ga Eul vang lên như gió thỏang. Ji Hoo nhẹ nhàng gật đầu rồi quang sang Jan Di
- Anh nói Ga Eul có thể về?
- Uh. Ga Eul muốn vậy chẳng phải sao?
- Cậu ấy...sẽ không sao chứ?
- Nếu đừng để bị xúc động mạnh nữa thì anh nghĩ là ổn
- Sao mà không xúc động được chứ. Anh Yi...
- Yi Jung chưa biết phải không?
Câu hỏi của Ji Hoo khiến Ga Eul quay mặt lại
- Hứa với em đừng nói với anh ấy
- Ya Chu Ga Eul. Óc cậu hỏng rồi đấy phải không?
Jan Di hét lên nhưng mắt cô dường như ươn ướt. Sao lại ngốc nghếch như vậy, Ga Eul ah?
Ga Eul không trả lời,đôi mắt cô hướng vào khỏang không trước mặt
- Tớ chỉ không muốn tạo áp lực cho anh ấy. Làm ơn đi Jan Di
Thở dài, Jan Di chán nản gật đầu. Ga Eul mỉm cười. Nụ cười thóang qua không khiến gương mặt cô bớt nhợt nhạt. Đôi khi, cười chỉ vì không còn khóc được
*******
Hai bóng người đổ dài trên con dốc dẫn đến nhà Eun Jae. Vẫn là ngôi nhà cũ mà thuở nhỏ anh vẫn thường lui tới. Nhắm mắt lại, Yi Jung vẫn có thể tưởng tượng ra được con đường với những viên đá rêu phong cũ kỹ và hàng cây xanh ngắt hai bên. Anh nhớ những buổi trưa hè, ba đứa trẻ đạp cùng nhau đạp xe lên con dốc này dưới những vạt nắng xuyên qua tán lá rơi rớt xuống mặt đường. Quãng thời gian đó đẹp như một giấc mơ mà suốt đời anh cũng mong có thể quay lại một lần
Dừng lại trước cánh cổng sắt đen nhánh, cô đứng lại, nhìn sâu vào mắt anh
- Cám ơn vì đã đi cùng em hôm nay
- Không có gì. Em vào đi
Anh nói và dợm quay đi. Nhưng một bàn tay đã níu anh trở lại
- Yi Jung ah
- Có chuyện gì sao?
Đôi môi mềm và ấm cuốn lấy môi anh. Yi Jung sững người, đôi mắt mở to kinh ngạc. Nụ hôn thứ 2 mà Eun Jae dành cho anh. Lần thứ nhất là đêm trước ngày cô rời khỏi Seoul. Những mảng kí ức tuổi thơ tràn về trong đầu Yi Jung. Quãng thời gian vui vẻ nhất anh từng có. Cô gái mà anh ngỡ rằng sẽ là người duy nhất anh có thể yêu. Những đêm dài cô đơn bên biết bao nhiêu cô gái đẹp nhưng đối với anh chỉ là những thân xác vô hồn. Cái tên duy nhất trong đầu óc anh chỉ có Eun Jae. Nhưng giờ đây, anh có hạnh phúc không?
Bất chợt, tiếng cười lanh lảnh của Ga Eul vang lên đâu đó. Những hình ảnh hiện lên rõ dần trong trí óc. Những cười dịu dàng như nắng sớm. Những giọt nước mắt trong veo làm tan chảy lớp mặt nạ anh đã đeo suốt hai mươi mấy năm qua. Những vòng tay ấm áp luôn vì anh mà rộng mở. Tình yêu chưa bao giờ dứt cô dành cho anh.
Yi Jung giật mình đẩy Eun Jae ra. Anh đã chờ đợi quá lâu cho nụ hôn này. Nhưng đến bây giờ việc duy nhất anh nghĩ đến chỉ là gương mặt của Ga Eul. Cô đã chịu đựng quá đủ rồi. Yi Jung đã từng nói rằng sẽ không cho bất cứ ai tổn thương cô thêm lần nữa, lại càng không thể là anh
Đôi mắt Eun Jae nhìn anh như muốn hỏi. Yi Jung chớp mắt quay đi
- Anh xin lỗi
- Tại sao?
- Muộn rồi Eun Jae ah. Anh phải về
Anh đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên má cô, rồi xoay lưng bước đi.
Giọt nước mắt lặng lẽ rơi
" Đã muộn thật rồi sao?"
******
Yi Jung nhè nhẹ đẩy cánh cửa phòng. Bên trong tối đen nhưng thứ mùi hương quen thuộc thỏang qua khiến anh biết rằng cô đã về. Anh bước đến bên giường. Ánh trăng dìu dịu xuyên qua ô cửa, soi vào khuôn mặt Ga Eul. Sao chưa bao giờ Yi Jung nhận ra là cô rất xanh xao? Hàng mi dài rung lên khe khẽ. Lúc này cô trông cô mong manh như một bức tượng bằng sứ, mà chỉ cần chạm mạnh vào thì sẽ lập tức vỡ tan. Yi Jung khẽ vén những lọn tóc trên trán Ga Eul, và nhẹ nhàng đặt môi mình lên đó
"Ngủ đi nhé Ga Eul. Khi em thức dậy, sẽ là một ngày mới"
Dòng nước mắt chảy dài xuống nền gối trắng. Trái tim sao lại đau đến mức này? Em chịu không nổi, Yi Jung. Thực sự không được nữa rồi. Em buông tay có được không?
********
Ji Hoo tựa người vào lan can trên sân thượng. Từ đây nhìn xuống, Seoul giống như một dòng sông sáng rực ánh đèn. Dòng xe cộ dịu dàng tuôn chảy trên đường phố.
Mái tóc nâu vàng của anh bay lòa xòa trong gió. Những suy nghĩ trong đầu anh bây giờ cũng lộn xộn như những sợi tóc đang tung bay. Tự nhiên gương mặt nhợt nhạt của Ga Eul hiện lên trước mắt anh. Ánh mắt của cô mệt mỏi đến mức khiến Ji Hoo thấy sợ.
Liệu cô có thể chịu đựng nổi nữa hay không? Sự xuất hiện của Eun Jae đếm trước đã đem lại cho anh một thứ dự cảm mơ hồ. Ẩn sau nụ cười rực rỡ trên khuôn mặt tuyệt đẹp đó, có lẽ là một cơn sóng gió sắp nổi lên. Một cô gái mỏng manh như Ga Eul, liệu có thể chịu đựng nổi hay không? Anh sợ cô sẽ tan biến mất trong cơn bão đó. Anh sợ sẽ không còn được nhìn thấy những nụ cười của cô, dù là những nụ cười giả tạo. Anh thấy mình đang hối hận. Lần thứ ba trong đời, anh hối hận
Lần thứ nhất là khi anh nhìn thấy bố mẹ chết đi trước mặt mình mà chẳng thể làm gì
Lần thứ hai là anh đã từ bỏ Jan Di, đã nói dối chính trái tim mình
Còn lần này...anh hối hận đã không chìa bàn tay mình ra để nắm lấy Ga Eul, để kéo cô ra khỏi lớp vỏ bọc của chính cô.
Lẽ nào anh đã sai...khi nghĩ rằng Yi Jung có thể đem đến cho cô hạnh phúc. Có lẽ nào từ đầu anh đã sai lầm khi muốn Ga Eul xoa dịu trái tim Yi Jung, khi mà chính trái tim cô cũng đã có sẵn quá nhiều vết thương.Nhưng Yi Jung lại không cách nào chữa lành được những vết thương đó cho cô mà chỉ càng khiến những nỗi đau đó thêm lở lóet. Một cô gái như Ga Eul, xứng đáng được nhận lấy những thứ tốt nhất trên đời. Yi Jung không phải người xấu, điều này Ji Hoo biết rõ. Nhưng Yi Jung không thể phân biệt được những cảm xúc của mình. Anh không bao giờ chịu đối diện với những tình cảm trong đáy lòng. Anh sợ tổn thương, sợ phải chịu thêm đau đớn. Yi Jung không biết rằng anh như vậy, đã vô tình làm tổn thương người con gái luôn yêu thương anh hết lòng, luôn bên anh không đòi hỏi. Chỉ đơn giản là cho đi mà không cần được nhận về.
Thực ra, Ji Hoo và Yi Jung có nhiều điểm giống nhau. Hai trái tim đều chịu quá nhiều đau đớn. Có khác chăng là cách họ đối diện với nỗi đau. Nếu Yi Jung chọn cách ăn chơi trác táng, qua đêm với vô số đàn bà để cố quên đi những nỗi đau, thì Ji Hoo lại chôn chặt những đau thương nơi đáy lòng, tự nhốt bản thân trong lớp vỏ chật hẹp, không mở lòng ra với bất kì ai. Chỉ cần không có yêu thương, thì sẽ không còn đau đớn. Nhưng dường như anh làm không được. Anh có một trái tim đa cảm, nên anh không thể kìm nén mà rung động trước những người con gái. Là một Seo Huyn ở bên anh khi anh tưởng chừng cả thế giới đều quay lưng lại với anh. Là Jan Di luôn tươi cười. Với cô, yêu thương dường như đã trở thành một bản năng. Là Ga Eul có quá khứ đau thương nhưng không vì vậy mà đóng cửa trái tim mình. Cô yêu mãnh liệt hơn bất kì ai, dù biết có thể sẽ chẳng nhận lại được gì. Và hình như là cả Hana, cô gái sống một cách rất bản năng, cô cười lớn tiếng khi vui, và dễ dàng rơi nước mắt khi buồn. Cô yêu, và cô nỗ lực để được yêu. Quá khứ của cô là những chuỗi ngày cô đơn và bị lừa dối, nhưng cô không vì thế bi quan. Cô vẫn luôn tin vào con người, vào tình yêu, và vào số phận. Một cô gái như cô, thật khó để người khác không yêu mến
- Đêm nay trời không có sao nhỉ?
Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Ji Hoo quay lại.
Hana
Tại sao cô lại xuất hiện ở đây, lúc này? Khi mà anh đang nghĩ về cô
- Cho anh- cô đưa anh chiếc li giấy
Mùi hương ngọt ngào lan tỏa trong không khí. Thứ mùi hương đặc biệt của riêng cô
- Lại là cappuchino?
- Tôi nghĩ là anh cần
- Cám ơn
- Anh giúp tôi một việc nhé
Ji Hoo nhướng mắt nhìn cô, chờ đợi một câu nói mà anh biết chắc là bất thường
- Làm bạn trai của tôi
Đôi mắt nâu sẫm mở to. Lời đề nghị của cô quả thật nằm ngòai dự đóan của anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com