Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 38: It's end today

- Cám ơn

Hana nói khi hai người đang ngồi trên băng ghế đá trong công viên gần đó.
Những tán lá trên cao bắt đầu ngả vàng, xào xạc trong gió

Nắng luồn qua kẽ lá, rơi rớt xuống mặt sân

Họ ngồi bên nhau....ở giữa là những ngọn gió không ngừng thổi

- Không có gì

- Nếu lúc nãy anh không đến, tôi thật không biết làm sao?

- Cô còn thích anh ta chứ?

Câu hỏi đột ngột của Ji Hoo khiến Hana ngạc nhiên. Cô quay sang nhìn anh. Anh đang dựa người vào ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía xa xăm. Dường như người vừa hỏi là ai khác chứ không phải anh

- Không

- Người ta không rơi nước mắt vì một người xa lạ

Lời nói nghe như một câu nhận xét bâng quơ. Nhưng Hana biết anh muốn nói gì. Cô cũng dựa vào lưng ghế, ngửa mặt lên trời

- Anh biết không, tôi chỉ cho phép mình được khóc một ngày vì anh ta. Tôi tự nói với bản thân rằng chỉ được khóc hết hôm nay thôi. Khi nước mắt ngừng rơi cũng là lúc tình yêu tôi dành cho anh ta chấm dứt. Nhưng tôi làm không được. Mỗi khi nghĩ đến chuyện đó tôi đều không có cách gì để nước mắt không chảy. Cứ như vậy, mỗi lần nhìn thấy anh ta tôi đều khóc, giống như một thói quen vậy. Tôi đã tưởng rằng mình yêu anh ta đến mức không thể quên được. Những giọt nước mắt cũng là những đau đớn của tôi

Ji Hoo im lặng. Anh đang chăm chú lắng nghe những gì Hana nói. Và khi cô nhắc đến tình yêu quá lớn dành cho Ken, anh thấy mình như đang khó chịu. Vì cái gì? Anh không biết hay đúng hơn là không dám nghĩ. Anh sợ cái lí do mà anh biết rõ là anh không nên có. Anh không thể ghen. Vì anh không yêu cô.

- Nhưng lúc nãy, tôi khóc vì tức nhiều hơn là đau buồn. Tôi ghét cái cách anh ta coi như chưa có chuyện gì xảy ra và dùng cái hôn ước quỷ quái kia để áp đặt tôi. Tôi ghét việc mình để bị anh ta lôi đi mà không cách gì chống trả. Tôi ghét việc chờ đợi anh xuất hiện và nắm lấy tay tôi

Nhưng câu nói của Hana tuôn ra dồn dập như thể cô sợ nếu không nói hết một lần thì sau này sẽ không còn nói được. Ji Hoo nhìn cô. Đôi mắt nâu đã không còn bình thản. Anh hoảng hốt nhận ra tim mình đã thót lên khi nghe những lời cô nói. Nhưng anh không thể. Rõ ràng là không thể. Nhưng thứ cảm giác này...chẳng phải là rung động hay sao?

Cô thấy lòng mình nhẹ hẫng. Những suy nghĩ dồn nén bấy lâu cuối cùng cũng có thể trút bỏ. Nhìn sang, gương mặt đầy ngạc nhiêncủa Ji Hoo khiến cô phì cười. Cô đứng dậy, đưa tay kéo anh theo. Ji Hoo để đôi chân mình chạy sau Hana. Thôi thì đừng suy nghĩ quá nhiều, cứ để cơ thể anh làm những gì nó muốn. Để trái tim thay thế bộ não một lần, có lẽ cũng không sao

*******

Yi Jung mệt mỏi đọc lại bản kết tóan. Những khỏan thua lỗ khổng lồ đập vào mắt anh. Tình hình công ty dạo này không mấy khả quan. Một vài cổ đông đã bắt đầu lên tiếng đòi rút vốn. Đống giấy nợ cao ngất ngưởng đang nằm đó chờ anh giải quyết khiến anh muốn phát điên. Tự nhiên anh thèm được nghe thấy tiếng cười cao vút của Ga Eul. Có lẽ đó là liều thuốc hữu hiệu cho anh lúc này.

Đưa tay cầm lấy điện thọai, anh muốn gọi cho Ga Eul. Chỉ cần nghe giọng nói của cô một lát thì đã đủ rồi. Yi Jung không biết từ bao giờ, cuộc sống của anh đã không thể thiếu cô

Một cuộc gọi đến. Số điện thọai hiển thị trên màn hình khiến anh hơi giật mình. Nụ hôn hôm trước hình như vẫn còn vương vấn đâu đó trên môi. Cuối cùng, anh nhấn nhẹ nút send

- Eun Jae ah

- Đến chỗ em được không?

- Anh đang có chút việc

- Làm ơn đi. Em đau quá. Anh đến đi. Làm ơn

- Em bị làm sao? Eun Jae? Eun Jae

Trả lời anh chỉ là những tiếng tút tút kéo dào. Yi Jung đứng bật dậy, lao ra khỏi phòng như một mũi tên
Em không thể có chuyện gì được, Eun Jae

Cánh cổng sắt đen nhánh hiện ra trước mặt. Như là chỉ mới hôm qua, anh vẫn đến đây, trèo qua cánh cổng này để được nhìn thấy nụ cười của cô

Yi Jung nhấc chậu hoa bên góc trái, cầm lấy chiếc chìa khóa nằm yên bên dưới, đút vào ổ. Cánh cửa mở tung, và một bóng người lao vút vào trong
Phòng Eun Jae nằm trên lầu, thứ ba bên tay trái. Cánh cửa gỗ sơn trắng với dòng chữ Cha Eun Jae. Chính tay Yi Jung đã viết

Anh đẩy mạnh cửa. Eun Jae đang nằm trên giường, mắt nhắm nghiền. Anh chạy đến ôm lấy cô

- Em sao vậy Eun Jae? Mở mắt ra. Nghe anh nói không Eun Jae? Em mở mắt ra nhìn anh đi. Nói anh biết em bị làm sao. Eun Jae ah

Đôi mắt đang khép bất chợt mở ra, nhìn Yi Jung chăm chú. Đôi mắt này...từng quanh quẩn trăm ngàn lần trong những giấc của anh để rồi khi thức giấc vẫn còn chập chờn trước mắt. Gương mặt này....chưa có ngày nào anh thôi nhung nhớ, suốt 8 năm qua. Nhưng tại sao lúc này trái tim anh không còn đập lọan, chỉ là sự lo lắng đơn thuần

- Em không sao chứ?

- Em đau Yi Jung ah. Rất đau

Những giọt nước mắt trong veo bắt đầu rơi xuống. Đã không còn những nụ cười, chỉ là nước mắt. Eun Jae nắm lấy tay Yi Jung đặt lên ngực trái của mình, nơi trái tim cô đang đập

- Ở chỗ này anh ah. Anh nghe thấy gì không? Là tiếng trái tim em đang vỡ nát. Anh nghe được hay không?

Yi Jung nhìn Eun Jae. Trong giây lát, cả hai cùng bất động, chỉ có nhịp đập của hai trái tim vang lên rộn rã.
Nụ hôn đột ngột của Eun Jae khiến Yi Jung sực tỉnh. Anh nhẹ nhàng gỡ tay cô ra khỏi cổ mình rồi đứng dậy

- Em nghỉ đi. Anh còn việc phải làm

Anh bước đi thật nhanh về phía cửa. Nhưng Eun Jae còn nhanh hơn. Cô đứng chắn trước cánh cửa không cho Yi Jung bước ra

- Đừng vậy mà Eun Jae. Em mệt rồi. Anh sẽ đến sau

- Anh yêu em chứ Yi Jung?

- Eun Jae ah

- Trả lời em đi. Anh yêu em chứ?

- Đã từng là vậy. Đã từng....

- Bây giờ còn không?

- Anh xin lỗi Eun Jae. Anh....

- Vì Ga Eul?

- Cô ấy là vợ anh

Cô nhón chân, đặt lên môi anh thêm một nụ hôn. Mãnh liệt đến mức Yi Jung không cách gì từ chối được. Anh đứng yên chờ đợi. Cuối cùng, Eun Jae buông tay, nhìn thẳng vào mắt anh

- Hết thật rồi sao, Yi Jung?

- Anh xin lỗi

- Đi đi. Ra khỏi đây

- Eun Jae

- Đi

Eun Jae đổ gục xuống sàn, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp. Yi Jung nhìn cô, thấy lòng mình nằng nặng. Anh thở dài bước đi

********

- Cho cháu hai cây kem dâu

Người bán kem nhìn Hana như thể cô là kì quan thứ 8 của thế giới đang biết cử động đứng trước mặt ông. Trong một ngày lạnh lẽo thế này mà đi ăn kem thì đúng là quái thật. Nhưng có sao, chỉ cần bản thân thấy vui, thì có gì quan trọng nữa

Ji Hoo đứng dựa vào gốc cây gần đó chờ cô. Nụ cười trên gương mặt Hana sáng quá. Như ánh nắng mặt trời. Sáng đến mức anh không dám đến gần. Ji Hoo sợ thứ ánh sáng đó sẽ thiêu rụi những góc tối tăm trong lòng mà anh tự giữ cho mình suốt bấy lâu nay.
Nhưng thứ cảm giác ấm áp từ cô, thực sự khiến anh dễ chịu. Và đã có đôi khi, anh muốn giữ lấy ánh mặt trời bé nhỏ đó cho riêng mình. Anh đang trở nên tham lam chăng?

Thiên thần không thể tham lam
Thiên thần không được quyền ích kỷ
Vậy...anh có được phép giữ lấy cô không?

- Này

Hana đưa cây kem cho anh, kèm theo một nụ cười. Nếu cô cứ cười thế này có lẽ sẽ làm tôi tan chảy như cây kem này mất Hana

- Cám ơn

Lại thêm một nụ cười. Hôm nay dường như cô cười rất nhiều. Vô thức, Ji Hoo cũng muốn để mình bị nụ cười đó cuốn đi

Bình tĩnh Yoon Ji Hoo. Mặt trời ấm áp. Nhưng cũng có thể thiêu đốt một trái tim. Đừng bước tới. Sẽ là đau khổ. Đừng. Dừng lại Yoon Ji Hoo

Những tiếng nói gào thét trong đầu khiến Ji Hoo đứng lặng. Hana dừng lại, nghiêng đầu nhìn anh

- Sao không ăn? Chảy hết rồi kìa

Và cô lại cười. Đừng cười nữa Hana. Đừng cười nữa. Tôi sợ rằng mình sẽ nhìn thấy nụ cười này trong giấc mơ tôi. Mà tôi không thể được Hana ah. Tôi sợ. Dừng lại đi Hana. Đừng bước tới gần tôi nữa. Hãy cứ đứng đó thôi. Để tôi thấy cô mãi mãi mỉm cười. Để tôi thấy mặt trời của tôi còn chưa tắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com