Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 39: Because I love you

Ga Eul lắc nhẹ chiếc li trên tay. Thứ chất lỏng đỏ sẫm trở nên lung linh dưới ánh đèn. Đưa li rượu môi định uống, nhưng cô dừng lại giữa chừng. Đặt li rượu xuống bàn, Ga Eul sờ nhẹ lên bụng mình. Cô cảm nhận được nhịp đập của trái tim vang lên trong đó. Thứ cảm giác này...khiến cô muốn khóc

- Mẹ xin lỗi con ah. Nói cho mẹ biết mẹ phải làm sao?

Những cảm xúc giằng xé lẫn nhau trong lòng Ga Eul. Cô muốn giữ lấy Yi Jung, muốn có được anh mãi mãi. Nhưng...rồi sẽ ra sao, khi anh ở bên cô nhưng trái tim đã thuộc về một người con gái khác? Không được Ga Eul ah. Không được. Cô luôn muốn anh hạnh phúc kia mà. Vậy sao bây giờ hạnh phúc của anh đã đến, cô lại muốn níu giữ anh?

Vật gì mềm mại và âm ấm đổ ập vào người Ga Eul khiến cô giật mình. Là một cô gái với mái tóc đen nhánh. Cô gái nằm úp mặt vào người Ga Eul, mùi rượu bốc lên nồng nặc. Ga Eul đưa tay đỡ cô dậy, và sửng sốt khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp đỏ bừng vì rượu

- Cha Eun Jae?

******

Xe dừng lại trước cánh cổng ngôi biệt thự sang trọng nhưng Hana chưa vội bước ra. Cô ngồi yên trong xe, mắt nhìn đăm đăm về phía trước

- Cám ơn về hôm nay

- Không có gì

Sự im lặng bao trùm lấy hai người. Không khí trong xe chợt trở nên ngột ngạt. Hana ngỏanh mặt nhìn ra ngòai. Dường như cô đang suy nghĩ điều gì đó. Lát sau, Hana mở cửa xe. Nhưng cô vừa nhòai người định bước ra ngòai thì đã bị một bàn tay kéo lại. Cô quay mặt nhìn Ji Hoo, đôi mắt xanh biếc ánh lên dù lúc này trời tối sẫm. Hai ánh mắt chạm vào nhau giây lát. Ji Hoo quay mặt về phía ghế sau, với tay lấy thứ gì đó

- Áo khóac của cô

Ji Hoo ấn chiếc áo vào tay cô rồi nhìn thẳng về phía kính xe. Anh sợ phải đối diện với ánh nhìn trong vắt từ đôi mắt cô. Anh sợ cái nhìn đó sẽ làm tim anh xao động. Nên anh lẩn tránh. Anh không muốn phải hối hận thêm lần nữa. Hai lần đã quá đủ rồi

Hana vẫn nhìn anh chăm chú. Đôi mắt cô long lanh như có nước.

Tại sao vậy Ji Hoo? Tại sao không giữ em ở lại? Tại sao không ôm lấy em? Chỉ cần một lời anh nói, em sẽ làm bất cứ điều gì. Sao anh không nói với em? Anh sợ gì, Ji Hoo?

- Yoon Ji Hoo

Anh quay lại sau tiếng gọi của cô. Gương mặt cô đưa đến sát gần. Gần đến mức anh nghe rõ tiếng thở gấp gáp của cô. Và đột nhiên, nhịp thở của anh cũng không còn nhẹ nhàng được nữa. Bất ngờ, cô chồm đến, đặt một nụ hôn lên môi anh. Thật nhanh. Đến mức khi anh bình tĩnh lại, thì cô đã bước ra khỏi xe rồi.Ji Hoo thẫn thờ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cô chìm dần vào màn đêm

Nụ hôn này...có hương vị của kem dâu
Ji Hoo vốn không thích những thứ ngọt ngào. Vì anh biết chúng không dành cho anh. Nhưng sao càng ngày anh càng muốn được cảm nhận nhiều hơn thứ cảm giác dễ chịu này? Anh thay đổi rồi sao, Yoon Ji Hoo?

********

Ji Hoo lái xe với những suy nghĩ lộn xộn trong đầu. Mùi vị của nụ hôn ban nãy như vẫn còn đọng lại trên môi. Tự nhiên anh thấy đêm nay không còn lạnh. Có lẽ vì trái tim anh đang ấm áp. Thứ cảm giác này..nhẹ nhàng quá đỗi. Khiến anh không muốn suy nghĩ gì thêm. Chỉ đơn giản là tận hưởng sự bình yên mà anh không dễ dàng có được. Thử một lần thôi...anh giữ lấy Hana cho riêng mình được chứ?

Bóng dáng quen thuộc lướt qua bên lề đường khiến Ji Hoo giật mình. Ga Eul đang đi cùng một cô gái, mái tóc rũ xuống khiến anh không thể thấy rõ là ai
Ga Eul vất vả dìu Eun Jae đi trên phố. Cô vốn không phải là người khỏe mạnh, lại còn phải đỡ Eun Jae đang say mèm thế này thật chẳng dễ chút nào. Đúng lúc cô sắp khụyu ngã thì chợt có bàn tay ai đó đỡ lấy lưng cô. Bàn tay vững chãi đến mức khiến cô thấy yên lòng.

- Cám...ơ bác sĩ

Ga Eul gần như reo lên khi nhìn thấy Ji Hoo. Anh mỉm cười nhẹ nhàng khi thấy vẻ mặt mừng rỡ của cô

- Em đang làm gì thế?

Anh hỏi, đưa mắt nhìn cô gái bên cạnh Ga Eul. Và anh kinh ngạc khi nhận ra, người đó là......

- Eun Jae?

- Chị Eun Jae say quá rồi. Anh giúp em đưa chị ấy về được không?

Ji Hoo không trả lời. Anh nhìn chăm chú vào gương mặt Ga Eul, cố đóan xem cô đang cảm thấy thế nào. Ga Eul biết, nên cô mỉm cười và đưa tay Eun Jae cho anh đỡ lấy.

- Anh biết nhà chị Eun Jae chứ bác sĩ?

Anh gật đầu, chầm chậm dìu Eun Jae vào xe

********

Yi Jung ngồi ngó chằm chằm vào cái điện thọai trên tay, chờ đợi một cuộc gọi. Từ chiều đến giờ anh đã gọi cho Ga Eul cả trăm cuộc có dư nhưng cô đều không bắt máy. Thứ linh cảm bất an như ngọn lửa thiêu đốt trong lòng khiến Yi Jung không cách gì tập trung làm việc được

- Em ở đâu vậy chứ Ga Eul?

Anh lầm bầm một mình rồi đấm mạnh xuống mặt bàn. Bỗng nhiên có tiếng khóc ré lên từ phòng bên cạnh khiến anh lập tức hốt hỏang chạy sang
Manson đang ngồi trên sàn nhà, đầu gối rướm máu. Yi Jung hiểu được là thằng bé vừa bị ngã. Anh bước đến và ngồi xuống đối diện Manson

- Bị ngã ah?

Thằng bé có vẻ ngạc nhiên khi thấy anh. Từ khi đưa Manson về nhà tới giờ, Yi Jung chưa thực sự nói chuyện với nó được câu nào. Mà dường như Manson cũng sợ anh, nên mỗi lần nhõng nhẽo gì với Ga Eul mà nhìn thấy anh thì nó lại rưng rưng muốn khóc. Đôi khi anh tự hỏi mình đáng sợ đến thế sao, đến mức mà con trai của chính mình cũng còn sợ hãi. Nhưng những suy nghĩ đó không kéo dài. Vì Yi Jung còn nhiều chuyện đau đầu hơn phải giải quyết. Dần dần, mối quan hệ của cả hai trở nên càng lợt lạt, đến mức người ngòai nhìn vào sẽ nghĩ Yi Jung là cha dượng của Manson

Sau một hồi tròn mắt nhìn Yi Jung, Manson lại ré lên khóc tiếp. Yi Jung chúa ghét tiếng khóc trẻ con, nhưng lần này chẳng hiểu sao anh không thấy bực bội

- Nước mắt chẳng giải quyết được gì. Làm đàn ông, phải biết đứng lên từ chỗ mình vấp ngã

Yi Jung nói và chìa tay ra chờ đợi. Chẳng biết Manson có hiểu hết lời anh nói hay không nhưng nó nín khóc, đặt bàn tay bé xíu của mình vào tay Yi Jung. Giây phút Yi Jung chạm vào những ngón tay nhỏ bé của nó, anh cảm nhận được thứ tình cảm thiên liêng như một sợi dây ràng buộc giữa hai người. Là tình cha con,dù cách nào cũng không thể phủ nhận. Giống như thứ tình cảm giữa anh và bố. Dù có cố tỏ ra ghét nhau đến mức nào, thì cuối cùng vẫn là ruột thịt

Anh mỉm cười bế Manson lên, vỗ nhẹ vào tấm lưng vẫn còn đang run rẩy vì những tiếng sụt sịt của nó

- Manson ngoan. Bố đưa con đi rửa mặt nhé

Manson mở mắt to hết cỡ khi nghe những câu nói của Yi Jung. Có lẽ tiếng bố làm nó ngạc nhiên. Nhưng rồi..nó mỉm cười, dựa má mình vào bờ vai Yi Jung, nói tiếng "dạ" nho nhỏ.
Đêm nay, Yi Jung chợt nhận ra rằng việc làm cha không hẳn là tòan những trách nhiệm nặng nề. Ít ra, giây phút này, anh thấy rất vui

*******

Ji Hoo nhẹ nhàng đặt Eun Jae nằm xuống giường. Ga Eul bước đến kéo chăn đắp cho cô. Hôm nay có lẽ là một ngày dài với Eun Jae. Khi Ga Eul định ra ngòai thì bất chợt có một bàn tay níu lấy tay cô

- Đừng đi Yi Jung. Làm ơn ở lại với em. Đừng đi

Ga Eul quay lại, nhìn chằm chằm vào gương mặt đỏ ửng của Eun Jae
Ji Hoo khoanh tay đứng dựa vào tường, nhưng anh thấy hết được những sửng sốt trong đáy mắt Ga Eul

- Anh biết em yêu anh nhiều đến mức nào không Yi Jung?

Eun Jae nói với đôi mắt lờ đờ, tay vẫn nắm chặt lấy Ga Eul

- Yêu đến như vậy tại sao lại bỏ đi?

Câu hỏi vuột ra nhanh đến nỗi Ga Eul không cách gì giữ được. Ji Hoo hơi nhíu mày. Ga Eul chưa bao giờ là một người tò mò. Câu hỏi này...có lẽ cô hỏi thay cho Yi Jung chăng?

- Anh tưởng em muốn vậy hay sao? Anh biết vì sao em phải bỏ đi không? Anh không biết. Không bao giờ biết được

Eun Jae nói rồi bật cười, những tiếng cười chua chát tuôn ra cùng dòng nước mắt. Ga Eul thấy lòng mình tự nhiên mềm lại. Cô ngồi xuống, ôm lấy Eun Jae. Đôi mắt Ji Hoo hơi mở lớn hơn đôi chút. Chu Ga Eul luôn là một gái đầy những bất ngờ. Không ai đóan trước được cô sẽ làm gì

- Ngày Valentine của 8 năm về trước, em đã muốn nói với anh là em yêu anh. Nhưng cũng chính trong ngày hôm đó, em nhận được giấy khám sức khỏe, chứng nhận em bị vô sinh. Con dâu tương lai của tập đòan So là một cô gái vô sinh. Nghe nực cười quá phải không? Lúc đó em còn có thể làm gì ngòai việc bỏ đi? Anh nói em nghe đi Yi Jung. Em còn có thế làm gì? 8 năm qua em đã chịu đựng bao nhiều anh biết không? Em đã rơi bao nhiêu nước mắt? Em đã quen rất nhiều đàn ông. Nhưng khi ở bên cạnh họ, người duy nhất em nghĩ đến là ai anh biết không? Là anh, So Yi Jun. Là anh. Cái ngày về nước lần trước, em đã muốn hét lên với anh rằng em yêu anh. Em cần anh. Nhưng cuối cùng em không vượt qua được bản thân mình. Một lần nữa em hèn nhát trốn chạy. Anh biết không khi bước ra khỏi quán café, em đã bắt hối hận, y như cái cách em đã hối hận suốt 8 năm qua. Nhưng em không thể làm khác được. 8 năm trước em đã lựa chọn, và em chỉ còn biết làm theo dù trái tim em rỉ máu. Nhưng rồi em biết là anh có một đứa con trai. Anh không tưởng tượng được cái tin đó khiến em vui mừng đến mức nào đâu. Em đã muốn lập tức bay về bên anh, muốn nói rằng em sẽ không rời xa anh nữa. Nhưng chuyến xe đưa em ra sân bay bị tai nạn. Em phải nằm viện suốt 4 tháng trời. Khi vừa xuất viện, em lập tức đến tìm anh. Có quá trễ không anh? Em xin anh, làm ơn cho em thêm một cơ hội nữa. Một lần này thôi, cho em được ở bên anh. Em thề là sẽ không bao giờ rời bỏ anh nữa. Em xin anh

Nước mắt Eun Jae chảy ướt đẫm vai áo Ga Eul. Cả người cô rung lên theo từng tiếng nấc. Ga Eul chớp mắt, nhè nhẹ vỗ vai Eun Jae

- Được rồi, qua hết rồi Eun Jae. Qua rồi. Đừng khóc nữa

Eun Jae thiếp đi trong những giọt nước mắt của chính mình. Ga Eul đỡ cô nằm xuống giường, rồi lặng lẽ bước ra ngòai. Ji Hoo nhìn Eun Jae, khẽ thở dài. Tại sao trên đời này có nhiều cô gái say mê So Yi Jung đến vậy?

********

- Bây giờ em định làm sao?

Ji Hoo hỏi khi hai người đã ngồi trong xe. Từ nãy đến giờ, Ga Eul chỉ im lặng. Sự u ám trong đôi mắt cô khiến Ji Hoo thấy tức thở. Anh sợ nhìn thấy Ga Eul như vậy. Khi đôi mắt Ga Eul trở nên u tối, cũng là lúc cô đang lòng cô đang nhói đau. Ji Hoo thấy mình vô dụng khi không cách nào xoa dịu được nỗi đau của cô. Một cô gái tốt như Ga Eul, sao phải chịu quá nhiều đau khổ?

- Em không biết anh ah. Thực sự không biết

Giọng cô nhẹ hẫng. Dường như những chuyện vừa qua đã vắt cạn đi chút sức lực cuối cùng của Ga Eul

- Em sẽ nói với Yi Jung chứ?

- Anh nghĩ em nên nói gì với anh ấy?

- Tất cả, Ga Eul ah. Tất cả. Đừng giấu trong lòng bất cứ điều gì nữa hết. Những thứ chôn giấu lâu ngày, sẽ thối nát em biết hay không?

- Em biết chứ. Nhưng trái tim em đã vỡ mất rồi anh ah. Anh nghĩ nó có thể nát thêm được bao nhiêu nữa?

- Đừng như vậy nữa Ga Eul. Nếu em muốn khóc thì cứ khóc. Muốn làm gì thì cứ làm. Đừng tự dằn vặt mình vậy nữa. Làm ơn

- Em cũng muốn khóc lắm chứ. Nhưng nước mắt khô cạn rồi thì em biết làm sao. Anh nói em biết đi, bác sĩ. Em phải làm sao?

Ji Hoo nhìn sững Ga Eul. Mắt cô ráo hỏanh nhưng anh biết trái tim cô đang vỡ nát.

Sao số phận quá khắc nghiệt với em?
Anh thở dài, vòng tay ôm lấy Ga Eul. Cô không cử động, nước mắt cũng không rơi. Nhưng người cô run rẩy như một nhánh cây khô trước gió. Ji Hoo thấy lòng nặng trĩu, trước những nỗi đau của người con gái đang dựa vào lòng anh.

Anh phải làm gì để em thôi đau đớn? Nói anh biết, Ga Eul. Anh sẽ làm bất cứ điều gì

********

Yi Jung tựa người vào ô cửa sổ. Đã quá nửa đêm. Ga Eul vẫn chưa về. Anh nhận ra được là mình đang mong đợi. Dường như đã thành một thói quen, là mỗi khi anh về, cô đều ở đó, mỉm cười với anh. Khi đẩy cánh cửa vào phòng, nhìn chiếc giường trống rỗng, Yi Jung thấy lòng hụt hẫng. Như thiếu đi một thứ gì quan trọng. Từ khi nào, Ga Eul đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc đời anh.

Chiếc Cadillac trắng ngà dừng lại trước cửa. Yi Jung nhíu mày. Anh nhận ra được đó là xe của Ji Hoo. Đôi mày anh càng cau lại hơn, khi thấy Ji Hoo mở cửa và người bước xuống là Ga Eul. Họ đi đâu cùng nhau giờ này? Dấm chấm hỏi to đùng hiện lên trong đầu khiến Yi Jung thấy người mình nóng bừng lên. Bàn tay anh co thật chặt, cố để không lao xuống đó ngay lập tức. Nhưng anh không giữ nổi đôi chân mình. Trước khi Yi Jung kịp bình tĩnh lại, thì anh đã phóng đi như một mũi tên

- Nếu có chuyện gì thì gọi cho tôi nhé Ga Eul

Cô khẽ gật đầu. Lúc này Ga Eul không còn đủ sức để suy nghĩ điều gì nữa.

- Em đi đâu từ chiều đến giờ?

Câu hỏi vang lên khiến Ga Eul quay lại. Yi Jung đang đứng trước cổng, chỉ cách cô vài bước chân. Nhưng sao Ga Eul thấy anh xa xôi quá, như chẳng bao giờ cô có thể chạm vào

Ga Eul không lên tiếng. Cô chẳng biết phải nói gì, cũng chẳng muốn nói bất cứ gì. Bình yên là thứ mà một đứa hư hỏng như cô không bao giờ xứng đáng được có hay sao?

Ji Hoo ngước lên nhìn Yi Jung. Rồi anh nhìn Ga Eul. Có lẽ cô đã quá mệt mỏi rồi

- Ga Eul không được khỏe. Mày để cô ấy vào nghỉ trước đi

- Chuyện của tao và Ga Eul không cần mày xen vào

- Mày đừng làm khổ Ga Eul nữa có được không?

- Mày lấy tư cách gì mà nói với tao như thế

- Tao là bạn mày, cũng là bạn của Ga Eul

- Những gì mày làm đã quá giới hạn bạn bè rồi. Mày có thể về. Tao sẽ chăm sóc Ga Eul

- Nếu mày có thể chăm sóc tốt cho Ga Eul thì cô ấy đã không như thế này

- Đây là chuyện riêng của vợ chồng tao

- Mày xứng đáng làm chồng người ta sao?

- Đừng có ăn nói kiểu đó

Yi Jung bước tới đứng trước mặt Ji Hoo. Hai đôi mắt nhìn nhau tóe lửa.

- Đủ rồi. Để em yên có được không?

Giọng Ga Eul nghe như một tiếng thở dài. Cô quay đầu đi thẳng vào trong mặc kệ hai người con trai đang vì mình mà gây gổ

*******

Yi Jung đẩy cửa bước vào phòng. Ga Eul đang nằm trên giường với đôi mắt nhắm nghiền. Nhưng anh biết là cô chưa ngủ

- Em...có sao không, Ga Eul?

Không có tiếng trả lời. Gương mặt cô vẫn bình yên theo từng nhịp thở nhẹ nhàng

- Lúc nãy anh hơi nóng. Anh không có ý nghi ngờ gì em. Chỉ là....

Anh ngồi xuống bên cạnh Ga Eul, bàn tay đặt nhẹ lên vai cô.
Ga Eul muốn khóc, thực sự là rất muốn. Nhưng sao nước mắt không thể chảy ra. Cô cứ nằm yên như vậy, nghe trái tim mình rạn vỡ. Đau đến mức không còn cảm giác. Người con gái đó yêu anh. Và anh cũng yêu cô. Vậy Ga Eul còn gì để tranh giành? Còn gì mà bấu víu? Hết rồi sao? Thật sự chấm dứt rồi sao? Nếu em nói ra, anh sẽ lập tức chạy đến với Eun Jae chứ? Anh sẽ hạnh phúc chứ Yi Jung? Hạnh phúc của anh là tất cả em cần. Nếu anh hạnh phúc, thì anh cứ ra đi
Đêm trôi qua trong nhưng tiếng thở dài. Ngày mai...em sẽ để anh đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com