Chapter 43 - Part 2: Gone with the wind
Ánh đèn pha rọi qua ô cửa khiến Ga Eul biết đã đến lúc phải đi. Cô đặt cây bút xuống mặt bàn, bên cạnh là tớ giấy chi chít chữ, chậm rãi bước ra ngòai.
Ga Eul quay lại nhìn ngôi nhà trắng như tuyết lần cuối cùng. Tuy chỉ mới đến đây một lát, nhưng chẳng hiểu sao cô lại có cảm giác thân quen. Dù sao đi nữa, có lẽ đây cũng sẽ là lần cuối cô được đứng ở nơi này. Hít một hơi thật sâu, Ga Eul cúi đầu chui vào xe. Chiếc limo đen bóng lướt đi giữa màn đêm tăm tối
Tạm biệt anh
Hi vọng rằng anh hạnh phúc
*******
Xe chưa dừng hẳn, Yi Jung đã mở cửa phóng ra ngòai. Ji Hoo khẽ lắc đầu, nhưng trên môi anh là một nụ cười
- Mày đã trễ bấy lâu, thêm một lát thôi có gì mà phải gấp
Nhưng có lẽ những lời nói lóang thóang của anh chẳng lọt vào tai Yi Jung được chữ nào. Ji Hoo vừa đỗ xe lại thì đã thấy Yi Jung đứng chờ trước cửa. Anh bước đến một cách từ từ nhất có thể, không bận tâm đến vẻ sốt ruột của đứa bạn thân
Cánh cửa hé mở. Trong nhà ngập tràn bóng tối. Yi Jung lao vào ngay khi mà Ji Hoo còn chưa kịp bật đèn
Trống hóac
Không có dấu hiệu nào là có người ở trong căn nhà này. Yi Jung sục sạo tung tóe khắp nơi nhưng đáp án vẫn chỉ là như vậy. Ji Hoo nhíu mày cố nghĩ xem Ga Eul có thể đi đâu. Bất chợt, mảnh giấy đặt trên bàn đập vào mắt anh. Ji Hoo bước đến cầm lên đọc
"Bác sĩ ah, xin lỗi vì em đi mà không kịp báo. Nhưng em biết trước sau gì anh cũng sẽ đưa Yi Jung đến chỗ này. Không phải em có ý trách anh, chỉ vì anh là người quá tốt, nên nhất định anh sẽ làm như vậy. Em đúng phải không anh?
Giúp em nói với Yi Jung là đừng tìm nữa. Nếu em đã muốn tránh thì anh ấy sẽ không cách nào tìm được em đâu. Thay vì phí thời gian vô ích, hãy trân trọng những gì anh ấy đang có trong tay. Eun Jae thực sự đã chịu đựng quá nhiều. Một người phụ nữ có thể chịu được nỗi cô đơn khủng khiếp đến vậy trong suốt 8 năm qua, chắc chắn chỉ có thể vì tình yêu quá lớn. Em không đủ tự tin để tranh giành, cho nên em bỏ cuộc. Anh sẽ nói em ngốc nghếch. Có lẽ là vậy thật anh ah. Em và anh đều ngốc, nên chúng ta hiểu nhau đúng không anh? Thay em trả chiếc hộp trên bàn cho Yi Jung. Trong đó có một vật mà em không xứng đáng được giữ. Nó nên thuộc về tình yêu của Yi Jung chứ không phải là em
Anh đã giải thích với Hana rồi chứ? Nếu chưa thì anh đúng là đại ngốc đấy bác sĩ ah. Giữa cuộc đời này, tìm được một người để yêu thương là điều rất khó. Cho nên anh nhất định phải trân trọng có biết không? Em hi vọng anh luôn hạnh phúc, vì anh là người mà em rất yêu quý. Anh sống vì người khác quá nhiều rồi, đã đến lúc nghĩ cho chính bản thân anh. Hứa với em, đừng để vuột mất hạnh phúc của mình lần nữa có được không?
Em không biết là sẽ một lúc nào đó em quay về hay không. Nhưng nếu em về, anh nhất định là người em tìm đến đầu tiên. Và lúc đó, em mong được nhìn thấy anh hạnh phúc. Nếu không suốt cuộc đời này em cũng sẽ không được an tâm."
Yi Jung giật lấy lá thư trên tay Ji Hoo. Anh đứng yên không phản đối. Yi Jung cần được đọc những dòng chữ sau cùng mà Ga Eul để lại
Lá thư lảo đảo rơi xuống sàn cùng lúc Yi Jung ngã qụy
Anh trễ rồi, trễ quá rồi. Nên anh lại lần nữa để mất em
Ji Hoo ngồi xuống ôm lấy Yi Jung. Ánh trăng vàng vọt in hai cái bóng ngả nghiêng lên vách
Câu nói của Ga Eul dường như vẫn còn văng vẳng đâu đây
Hạnh phúc rất mong manh, nếu không giữ chặt sẽ vuột khỏi tầm tay
Là vì anh ngốc nghếch, nên anh không giữ được em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com