Chapter 48 - Part 2: Love to be loved by you
Những tia nắng mặt trời chiến qua ô cửa sổ rơi xuống chiếc giường trắng muốt. Ga Eul mỉm cười nhìn sang gương mặt kề bên mình còn đang say ngủ. Nhẹ nhàng, cô đặt một nụ hôn lên trán Yi Jung
- Hôn lén có tính tiền đó nhé
Anh nói trong khi mắt vẫn nhắm nghiền
- Thì tính đi. Em trả
Mở mắt, Yi Jung với tay kéo Ga Eul vào sát người mình. Anh tựa cằm lên mái tóc đen nhánh của cô
- Nụ hôn của anh là vô giá đó biết không? Đâu phải nói tính là tính
- Ya anh lại giở cái thói xem mình là trung tâm vũ trụ nữa rồi đấy hả?
Cô húych nhẹ vào người Yi Jung khiến anh nhăn mặt
Tiếng cười rộn rã vang lên khắp căn phòng
- Này khoan đã. Cả đêm qua anh ở đây với em. Vậy còn Manson? Thằng bé sợ ở một mình
Sực nhớ đến chuyện quan trọng, Ga Eul ngừng cười ngước lên nhìn Ga Eul
Anh nhẹ nhàng vén lọn tóc lòa xòa trước mặt cô
- Em càng ngày càng giống một bà mẹ gương mẫu rồi đấy Ga Eul
Nhíu mày, cô nhìn anh chăm chú
- Vì dự định là sẽ đi Châu Âu nên anh đã đưa Manson sang Thụy Điển với bố và bà nội. Có lẽ vài tháng nữa nó mới về. Thế nào hài lòng chưa cô vợ khó tính?
- Uhm
Khẽ gật đầu, cô mỉm cười
Đột nhiên điện thọai anh reo lên inh ỏi
- Ashh anh nhớ đã tắt rồi mà
Vừa với tay lấy điện thọai anh vừa càu nhàu
- Là em mở lúc nãy
Ga Eul giải thích và nhận được cái nhìn khó hiểu của anh
- Nghe đi. Lỡ có việc quan trọng thì sao
Đẩy cái điện thọai đến sát mặt anh, cô nói nhẹ nhàng. Nhưng chẳng hiểu sao Yi Jung cảm thấy rằng không thể không làm theo
- Alo
- ........
- Được tôi đến ngay
Cúp máy, Yi Jung quay sang nhìn Ga Eul và gãi đầu bối rối
- Anh...
- Được rồi đi đi
Bật cười, Ga Eul đẩy anh xuống giường
Yi Jung bước đi, nhưng vẫn ngóai nhìn lại phía sau. Đột ngột anh dừng bước, quay ngược về phía giường bệnh của Ga Eul
- Anh yêu em, Ga Eul
Đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô, anh thì thầm
Cô mỉm cười anh nhìn theo bóng anh biến mất sau cánh cửa
- Em cũng vậy
*********
Bước đi trên dãy hành lang bệnh viện vắng ngắt, Yi Jung nhíu mày suy nghĩ. Rồi anh cầm điện thoại bấm một dãy số quen thuộc
- Thư kí Lee. Tìm cách bán tất cả bất động sản đứng tên tôi
- .........
- Càng nhanh càng tốt
- .........
- Tôi biết. Cứ làm theo lời tôi
Tắt máy, anh khẽ thở dài và nhanh chân bước về phía trước
*********
Cánh cửa phòng hé mở. Eun Jae ngước lên nhìn Yi Jung chậm rãi bước vào
- Anh đến rồi
- Em về lúc nào?
- Chuyến bay đêm qua
- Em muốn uống gì không
- Anh đang suy nghĩ chuyện gì vậy Yi Jung?
Nhận ra rằng mình đang lớn tiếng, Eun Jae thở hắt ra, quay sang hướng khác
- Em xin lỗi
- Anh đã cho bán hết tất cả bất động sản của mình
- Cái gì? Anh mất trí rồi sao?
Không còn giữ được bình tĩnh, Eun Jae hét lên
- Không anh vẫn đang hòan tòan tỉnh táo
- Vậy tại sao anh....?
- Với số tiền lấy được có thể tạm trả nợ đợt đầu cho công ty. Sắp tới anh sẽ cho thanh lý số hàng tồn kho và tung ra lọat sản phẩm mới. Nếu thành công thì mọi việc sẽ ổn
- Còn nếu không?
- Thì...anh sẽ làm lại từ đầu
Im lặng
Eun Jae nhìn sâu vào đôi mắt Yi Jung
Và cô nhìn thấy niềm tin trong đó
Là bởi vì...cô ấy đã trở về có phải không anh?
**********
Hana giơ tay lên định gõ cánh cửa trước mắt. Nhưng rồi cô lại thở dài buông thõng
Cắn môi, cô nhìn đăm đăm vào cánh cửa
Có nên...thử một lần không?
Đột nhiên, cánh cửa mở ra
Cô gái trong chiếc áo bệnh nhân nhìn cô chăm chú
- Em...là Hana phải không?
- Làm sao chị biết?
- Chúng ta đã gặp nhau ở nhà Ji Hoo. Có lẽ em còn nhớ?
- Em nhớ
- Em đến tìm tôi?
- Dạ
- Vậy vào đi
Mỉm cười, Ga Eul mở rộng cánh cửa
Hana hít một hơi thật sâu, bước vào trong
- Ngồi đi Hana
Cô nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên giường Ga Eul
- Em muốn uống gì không? Tôi chỉ có nước lọc và trà thôi
- Dạ không cần
Từ nãy đến giờ, mắt Hana vẫn không rời khỏi gương mặt Ga Eul
Khuôn mặt rất dịu dàng và đôi mắt....
Có lẽ...anh đã hơn một lần bị cuốn vào đôi mắt đó phải không anh?
- Hana ah
Đột nhiên, Ga Eul dịu dàng lên tiếng phá tan sự im lặng ngột ngạt giữa hai người
- Dạ
- Cám ơn em nhé
- Dạ không có gì. Em chỉ muốn ghé qua thăm
- Cả vì em đã ở bên cạnh anh Ji Hoo nữa
Đôi mắt xanh biếc mở lớn đầy kinh ngạc
Ga Eul cười. Nụ cười đẹp như ánh nắng ban mai
- Anh ấy là một người rất tốt. Nhưng cuộc đời anh Ji Hoo lại gặp phải nhiều chuyện đau buồn. Anh ấy luôn luôn sống quá nhiều vì người khác. Vậy cho nên...tôi rất mong có ai đó khiến anh ấy mỉm cười, làm cho anh ấy hạnh phúc. Và tôi nghĩ...người đó chính là em
- Em.....
- Có lẽ em không nhận ra đâu. Nhưng ánh mắt anh Ji Hoo chợt trở nên rất lạ khi nói về em. Ấm áp và rực rỡ. Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy như vậy cả. Cho nên Hana ah, hãy giúp tôi làm anh ấy hạnh phúc được không? Xem như tôi nhờ em đấy?
- Tại sao chị lại phải nhờ em?
Chớp mắt, Ga Eul hơi bất ngờ vì giọng nói đột nhiên trở nên cứng rắn của Hana. Nhưng rất nhanh, cô lấy lại nụ cười
- Vì tôi là bạn của Ji Hoo. Nhưng tôi quên mất rằng dù tôi có nhờ hay không thì em cũng sẽ làm như vậy
- Ga Eul ah
- Huhm?
- Ji Hoo........từng yêu chị đúng không?
- Tôi không biết Hana ah. Thực sự. Nhưng dù có hay không thì cũng là đã từng. Nghĩa là quá khứ. Em mới là hiện tại của Ji Hoo
Ga Eul yên lặng nhìn sự xao động trong đôi mắt xanh biếc của người đối diện
Có thật rằng...anh cũng em yêu em?
Hay chỉ vì muốn quên chị ấy?
Em không biết Ji Hoo ah. Thực lòng không biết.
Nhưng dù có ra sao...thì có lẽ.....em cũng vẫn phải đi
- Làm phiền chị lâu quá rồi. Em đi trước
Nói rồi Hana đứng dậy bước thật nhanh về phía cửa
Cô sợ cái nhìn của Ga Eul
Cái nhìn xuyên thấu tâm can
Cô sợ....sợ Ga Eul sẽ đọc được những suy nghĩ giằng xé trong cô
Cho nên...cô chạy trốn
- Lần sau hãy đến cùng Ji Hoo nhé
Giọng nói nhẹ nhàng đuổi theo sau lưng khiến Hana dừng lại
- Chị có thể nào....
- Tôi sẽ không nói với ai về cuộc gặp hôm nay. Xem như là một bí mật của chúng ta
Nụ cười Ga Eul bình yên đến lạ
Đến mức Hana không cách gì có thể ghét cô
Khẽ gật đầu, Hana quay bước
Bây giờ em đã hiểu tại sao anh yêu chị ấy
*********
Cánh cửa phòng hé mở. Yi Jung nhìn vào bên trong
Ga Eul đang đứng dựa vào ô cửa sổ. Gió tạt mái tóc cô che khuất một phần gương mặt
Mỉm cười, anh nhẹ nhàng bước đến ôm lấy cô
- Em đang nghĩ gì thế?
- Vài chuyện linh tinh thôi. Mà công việc của anh xong hết chưa?
Cô quay lại, khẽ vén những sợi tóc lòa xòa vào vành tai
- Có thể xem là tạm ổn
- Vậy thì tốt
- Ga Eul ah
- Huhm?
- Anh đưa em đến chỗ này
- Ở đâu?
- Đừng hỏi. Chỉ cần đi theo anh thôi
Nheo mắt cô nhìn anh đầy nghi hoặc. Nhưng Yi Jung chỉ mỉm cười
- Nhắm mắt lại đi. Anh sẽ đưa em đến
- Nếu anh không nói đi đâu thì em không nhắm
- Tin anh đi. Bảo đảm là em sẽ thích
Khẽ nhíu mày nhưng rồi cuối cùng Ga Eul cũng nhẹ nhàng nhắm mắt
Mỉm cười, Yi Jung cúi xuống bế xốc cô lên và bắt đầu bước đi
Ga Eul cảm nhận được làn gió đập vào người mình. Rất mạnh. Nghĩa là cô đã ra đến bên ngòai
- Này anh đang đưa em đi đâu đó?
- Shhhh đừng hỏi. Khi nào đến anh sẽ nói
Anh đáp, vẫn tiếp tục bước đi
Ga Eul thôi không hỏi nữa. Cô yên lặng tận hưởng thứ cảm giác ấm áp tỏa ra từ người anh
Bất kể là ở đâu, chỉ cần có anh thì em sẽ đến
Không biết đã bao lâu, cuối cùng Yi Jung dừng lại
Anh đặt Ga Eul ngồi xuống
- Được rồi. Em mở mắt ra đi
Nhíu mày, Ga Eul chậm rãi mở mắt
Cảnh tượng hiện ra khiến cô kinh ngạc
Sân thượng của bệnh viện sáng rực bởi rất nhiều ngọn nến. Và cô đang ngồi giữa một vòng tròn được tạo nên bởi những ngọn nếu lung linh
Những chùm bong bóng hình trái tim màu hồng và trắng bay phấp phới theo cơn gió
- Anh..?
Chớp mắt, cô quay sang nhìn Yi Jung
Anh mỉm cười khóac chiếc áo lên vai cô rồi bước về đi
Lấy cây guitar từ phía sau một chậu cây, anh bắt đầu hát
Giọng hát rất ấm dù rằng trời đang lồng lộng gió
I can't believe I'm standing here
Been waiting for so many years and
Today I found the queen to reign my heart.
You changed my life so patiently
And turned it into something good and real
I feel just like I felt in all my dreams
There are questions hard to answer, can't you see...
Cuộc đời của anh là những chuỗi ngày dài đau đớn và tuyệt vọng. Rồi em đến. Em thay đổi tất cả. Em cho anh biết rằng có một người vẫn luôn thương yêu anh. Cho anh biết rằng mình vẫn còn có thứ được gọi là gia đình. Khi anh ở bên em, anh ngỡ như mình đang ở trong một giấc mơ tuyệt vời mà anh không bao giờ muốn tỉnh dậy
Baby, tell me how can I tell you
That I love you more than life?
Show me how can I show you
That I'm blinded by your light.
When you touch me, I can touch you
To find out the dream is true.
I love to be loved by you.
Anh không biết có cách nào để nói với em rằng anh yêu em biết bao nhiêu. Nhưng khi ở cạnh em, anh biết rằng giấc mơ của mình là có thực. Từng ngày, anh hạnh phúc khi được thấy em, để biết rằng mình đang yêu và được em yêu
You're looking kinda scared right now,
You're waiting for the wedding vows.
But I don't know if my tongue's able to talk
Your beauty is just blinding me,
Like sunbeams on a summer stream
And I gotta close my eyes to protect me.
Can you take my hand and lead me from here please?
Nụ cười của em rực rỡ như ánh nắng mặt trời, soi vào tâm hồn tăm tối của anh. Anh đã sợ hãi, đã lẩn tránh. Nhưng cuối cùng anh vẫn không chạy thóat. Vậy cho nên, từ ngày hôm nay, em có thể nào nắm lấy tay anh, và cùng anh bước tiếp có được không?
Những dòng chữ từ chiếc máy chiếu rọi lên khung vải lớn phía sau lưng anh
Ga Eul che miệng để ngăn nỗi xúc động đang tràn lên trong lòng mình
Buông đàn, Yi Jung đứng dậy bước về phía cô
Và anh quỳ xuống, nhìn sâu vào đôi mắt người con gái trước mặt mình
- Em đồng ý chứ, Ga Eul?
Cô chớp mắt. Giọt nước mặt theo đó mà rơi xuống
- Em mau đồng ý đi không thì nó sẽ quỳ cả đêm mất
Giật mình, Ga Eul quay sang nhìn. Mọi người đang đứng nơi cánh cửa, với nụ cười trên môi
Người duy nhất không cười là Jan Di. Cô nhì về phía hai người bằng đôi mắt đầy lo lắng
Ga Eul không đáp. Nhưng cô mỉm cười. Và cô nhòai người đến, đặt một nụ hôn lên môi anh
Những tiếng cười vỡ ra phía sau lưng
Bay theo cùng cơn gió
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com