Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 48 - Part 3: Game over

-        Trên này gió lớn quá. Để anh đưa em xuống

Yi Jung nhẹ nhàng đặt Ga Eul vào chiếc xe đẩy và định bước di. Nhưng Jan Di đã giữ tay anh lại

-        Để anh Ji Hoo đưa Ga Eul xuống. Tôi có chuyện cần nói với anh

Ga Eul ngước lên

-        Jan Di ah

-        Yên tâm. Tớ có làm thịt được ông chồng của cậu đâu mà lo

Jan Di cười nhẹ, vỗ vai Ga Eul. Yi Jung nhìn cô một lát, rồi quay sang Ji Hoo

-        Mày đưa Ga Eul về phòng giúp tao nhé

Anh cúi xuống hôn lên vầng trán đã lạnh buốt của Ga Eul, nở nụ cười

-        Anh sẽ xuống ngay

Ga Eul nhìn theo một lát, cho đến khi Ji Hoo đẩy chiếc xe đi

Yi Jung bước đến đứng cạnh Jan Di bên ban công lộng gió

-        Em có chuyện gì muốn nói, Jan Di?
-        Anh có yêu Ga Eul không?

Ngạc nhiên, anh quay sang nhìn Jan Di

Đôi mắt cô đang nhìn anh chăm chú

-        Sao em hỏi vậy?

-        Trả lời tôi. Có hay không?

-        Có

Anh trả lời. Nhẹ nhàng nhưng dứt khóat

-        Anh có tự tin sẽ khiến Ga Eul hạnh phúc không?

-        Tương lai không có ai biết được. Nhưng anh hứa sẽ cố gắng hết sức

Giọng anh vẫn bình thản không hề nao núng trước vẻ mặt rõ ràng là gây hấn của Jan Di

-        Nếu sau này tôi còn phải thấy Ga Eul đau khổ thì.....

-        Em sẽ không có cơ hội nhìn thấy được đâu

-        Tôi....có thể tin anh hay không?

Chớp mắt, Jan Di ngước lên nhìn sâu vào đôi mắt sáng rực trước mặt mình

Yi Jung mỉm cười. Nụ cười thật nhẹ

-        Câu này chỉ tự em có thể trả lời. Nhưng...anh sẽ chứng minh cho em thấy

Jan Di khẽ thở ra. Đâu đó trong đôi mắt đen nhánh của Yi Jung, cô nhìn thấy thứ ánh sáng ấm áp. Khi cô nhắc đến Ga Eul

Hãy hạnh phúc nhé, cô bạn của tôi

********

Nhẹ nhàng khép cánh cửa phòng Ga Eul, Ji Hoo bước ra ngòai

Dãy hành lang bệnh viện vắng ngắt và lạnh lẽo

Hơi mỉm cười, anh bước đi

Cuối cùng, hai con người ngốc nghếch này cũng đã có được hạnh phúc rồi

Vậy còn hạnh phúc của anh? Chừng nào mới đến? Hay là...chỉ ở đâu đây

Tiếng chuông điện thọai đột ngột vang lên

Số máy gọi đến khiến anh bất giác mỉm cười

-        Hana ah?

-        Anh đang ở bệnh viện ah?

-        Uhm. Có chuyện gì không?

-        Em...muốn gặp anh một chút

-        Được. Em đang ở đâu

-        Ngôi nhà nhỏ ở ngọai ô. Anh có 15' bắt đầu tính từ bây giờ

Cúp máy. Ji Hoo lại lần nữa mỉm cười

Ngôi nhà nhỏ ở ngọai ô....có hạnh phúc của anh ở đó hay không?

Yi Jung đẩy cửa, bước về phía giường Ga Eul. Anh ngồi xuống và nhận được nụ cười của cô

-        Nhanh vậy ah?

-        Sao em hỏi vậy?

-        Em nghĩ Jan Di sẽ "tra tấn" anh lâu hơn chứ

-        Em cũng dã man thật đó Chu Ga Eul

-        Quá khen rồi

Anh bật cười và vòng tay ôm lấy Ga Eul

Cảm giác lúc này....thực sự rất bình yên

-        Em có muốn biết anh và Jan Di đã nói gì không?

-        Em muốn biết nhưng sẽ không ép anh nói

-        Cô ấy hỏi anh có tự tin khiến em hạnh phúc hay không?

-        Vậy anh trả lời thế nào?

-        Anh nói anh không hứa là sẽ khiến em hạnh phúc. Nhưng anh sẽ cố hết sức mình

Dừng lại, anh giữ lấy hai vai Ga Eul kéo cô quay mặt đối diện với mình

-        Jan Di nói rằng cô ấy không chắc là có thể tin anh. Nhưng điều đó không quan trọng. Cho dù cả thế giới này có không tin anh đi chăng nữa, chỉ cần có em là đã đủ rồi. Vậy cho nên...em tin anh chứ Ga Eul

Ga Eul mỉm cười hôn nhẹ lên má anh, thì thầm thật khẽ

-        Em tin
-        Cám ơn em
-        .......
-        Vì luôn tin anh, yêu anh và ở cạnh bên anh

Một lần nữa, cô nở nụ cười. Yi Jung ôm lấy Ga Eul từ phía sau. Bàn tay anh đặt lên vùng bụng đã bắt đầu hơi nhô lên của cô

-        Và còn vì đã đem đến một sinh mạng mới cho anh

Cô đặt tay mình lên tay anh, xiết nhẹ

Cái xiết tay nhẹ nhàng đó....là niềm tin của cô giành cho anh

Anh vốn không cần phải nói cám ơn

Em làm tất cả...chỉ vì em yêu anh

**********

Mở cửa

Bóng tối ập đến bao trùm lấy Ji Hoo

Anh chớp mắt cố làm quen với bóng tối ào đến bất ngờ

Hana đang ngồi bên bàn ăn

Ánh nến hắt lên gương mặt cô thứ ánh sáng vàng vọt

Chậm rãi, anh bước đến và kéo ghế ngồi xuống đối diện Hana

-        Làm sao em vào được?
-        Em leo cửa sổ

Ji Hoo không nói. Anh chỉ nhìn Hana. Cái nhìn rất lạ, như đang xuyên thấu tâm can người khác

Anh có biết rằng anh và Ga Eul rất giống nhau ở điểm này không?

-        Nói đùa thôi. Lần trước em để ý thấy chỗ anh cất chìa khóa nên...

Ji Hoo vẫn không lên tiếng. Anh chỉ đơn thuần nhìn ngắm Hana

Cô đang cười. Luôn luôn cười. Nhưng tại sao...nụ cười này không còn rực rỡ?

-        Em có chuyện gì phải không?
-        Làm thầy bói kiếm được nhiều tiền hơn bác sĩ sao?
-        Có không?

Hana không đáp. Cô chớp mắt nhìn ra ngòai ô cửa sổ

-        Trăng đêm nay tròn quá
-        Hôm nay đâu có trăng

Vẫn là giọng nói bình thản đến lạ kỳ. Trên đời này, rốt cuộc chuyện gì mới khiến anh thôi bình thản?

-        Sao cũng được. Chúng ta chơi một trò chơi có được không?

Môi anh hơi mỉm cười. Nụ cười nhẹ như cơn gió

Sao lúc nào anh cũng quá bình tĩnh vậy hả Ji Hoo?

-        Chơi trò Truth or Dare. Em sẽ thảy đồng xu. Mặt hình thì em thắng, còn mặt chữ là anh

Rồi không đợi sự đồng ý của Ji Hoo, Hana bắt đầu tung đồng xu trên tay lên

Và cô giơ tay chụp lấy

-        Em mở nhé. 1....2....3.

Thật chậm, cô hé mở lòng bàn tay mình ra

Đồng xu dần xuất hiện

Mặt chữ

-        Anh thắng rồi. Truth or Dare?
-        Truth
-        Được. Anh hỏi đi
-        Em...có chuyện gì đúng không?
-        Em...có
-        Là chuyện gì vậy Hana?
-        Em chỉ trả lời một câu thôi. Tiếp tục nhé

Đồng xu lại tung lên lần nữa

Và lần này...là mặt hình

-        Em chọn Truth
-        ............
-        Anh yêu em chứ Ji Hoo

Im lặng

Hai đôi mắt nhìn về hai hướng

Đôi mắt xanh biếc hướng về người con trai đối diện. Chờ đợi. Và hi vọng

Đôi mắt nâu sẫm nhìn vào khỏang trống xa xăm. Đau đớn. Sợ hãi

-        Ji Hoo yêu ba mẹ

Ba mẹ mất trong tai nạn giao thông

-        Em yêu Seo Huyn noona

Chị ấy rời bỏ anh đi

-        Có lẽ...anh yêu em mất rồi Jan Di
Bây giờ...Jan Di là vợ của Jun Pyo

Nếu anh nói yêu Hana

Liệu....cô có bỏ anh đi?

Niềm hi vọng tắt dần trong đôi mắt xanh thăm thẳm

Thở dài. Có một tiếng thở dài

Dù sao...cũng đã không còn quan trọng nữa rồi

-        Thôi đi. Vậy em sẽ chọn Dare
-        .........
-        Anh uống hết chai rượu này

Vừa nói cô vừa cúi xuống lấy chai rượu đặt lên bàn

Ji Hoo nhìn nó. Rồi quay sang Hana

-        Có chơi có chịu chứ? Uống đi

Chớp mắt, Ji Hoo cầm lấy chai rượu đưa lên miệng

Thứ chất lỏng cay nồng chảy từ từ qua cổ họng

Bỏng rát

Cạch

Anh đặt chai rượu đã cạn sạch xuống bàn

Gương mặt anh đỏ bừng lên dưới ánh nến

-        Tiếp tục nhé

Đồng xu lại bay lên không trung

Mặt hình

-        Vẫn là dare
-        ....
-        Hôn em

Đôi mắt nâu sẫm mở lớn trong bóng tối

Hana mỉm cười

Ji Hoo nhòai người đặt một nụ hôn vào má Hana

Thật nhanh, cô đã giữ lấy gương mặt anh trong tay mình

Thật gần

-        Không phải như vậy

Đôi môi mềm mại cuốn lấy anh

Vẫn là cảm giác ấm áp và ngọt ngào

Và...có phần mãnh liệt

Người Ji Hoo nóng bừng lên

Vì rượu

Vì ánh nến

Hay vì đôi môi của Hana?

Nụ hôn trượt dài xuống cổ

Bàn tay Hana run rẩy chạm vào những chiếc nút trên áo Ji Hoo

Anh dừng lại, giữ chặt lấy bàn tay Hana và nhìn sâu vào mắt cô

Hana mỉm cười

Một lần nữa, cô hôn anh

Nụ hôn rất dài. Và rất mạnh. Như một cơn lốc xóay

Lần này....Ji Hoo đã không còn dừng lại được

Anh để mình bị cuốn trôi đi

***********

Cái điện thoại rung lên khe khẽ khiến Hana thức giấc

Thật nhẹ nhàng, cô ngồi dậy và bước đi

Để lại đằng sau người con trai vẫn đang say ngủ

"From: Ken

Anh đã chuẩn bị cuộc phẫu thuật cho mẹ em vào tuần tới nhưng anh cần sang Nhật sớm để sắp xếp mọi chuyện. Anh muốn em đi cùng anh"

" 8h sáng mai chờ tôi ở sân bay"

Thở dài, Hana tắt máy. Cô quay đầu nhìn gương mặt anh đang chìm trong giấc ngủ

Giọt nước mắt rơi dài xuống má

Bước về phía giường, cô ngồi xuống ngắm nhìn anh trong ánh sáng lờ mờ của buổi bình minh

Gương mặt anh lúc này...khiến cô hạnh phúc

Và đồng thời cũng đau buốt mỗi khi nghĩ đến rời xa

Nếu hạnh phúc và đớn đau có thể tồn tại cùng một lúc

Thì chỉ có thể là anh

Gạt đi dòng nước mắt, Hana cúi xuống hôn lên trán Ji Hoo

-        Em yêu anh. Nhưng em xin lỗi

Rồi cô đứng lên bước đi

Không hề quay lại

Cánh cửa đóng sập lại một cách lạnh lùng

Tạm biệt, mảng kí ức đẹp đẽ và đau buồn nhất của em

**********

Thức giấc, Ji Hoo thấy đầu mình đau buốt. Chắc là vì chai rượu đêm qua

Chiếc giường trống rỗng

Cả căn nhà dường như đều không có bóng dáng của Hana

Nhíu mày, anh đứng dậy

Vô tình, mẩu note nhỏ dán trên gối đập vào mắt Ji Hoo

Dòng chữ nghiêng nghiêng quen thuộc

" Game over. You lose"

Mảnh giấy vàng nhạt lảo đảo rơi xuống sàn

Game over?

Anh vội vã lấy điện thoại bấm số Hana

Lần thứ hai trong đời anh nhận ra bàn tay mình đang run rẩy

-        Alo
-        Tại sao....?
-        Anh không hiểu ah? Trò chơi kết thúc rồi. Tôi thắng. Và yêu cầu của tôi là đừng để tôi nhìn thấy anh lần nữa

Cộp

Tiếng cúp máy khô khốc vang lên

Tại sao?

Lại thêm một người nữa rời bỏ anh đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com