Chapter 49 - Part 1: I've come back
Một tuần sau
Yi Jung nhẹ nhàng đỡ Ga Eul ngồi xuống giường
Cô mỉm cười đưa mắt nhìn quanh
- Lâu quá rồi em không về nhà
- Anh vẫn giữ mọi thứ y như cũ
Ngừng lại, anh choàng tay qua vai Ga Eul
- Vì anh biết là em sẽ trở về
Không trả lời, Ga Eul quay sang nhìn anh
Hai gương mặt tiến sát lại gần nhau
Thật gần
Bỗng nhiên chuông điện thọai Yi Jung vang lên
- Khỉ thật
Anh nhăn nhó ngồi thẳng dậy, mở máy ra và nói bằng giọng khó chịu
- Tôi nghe
- ..........
- Sao? Được rồi chờ đó tôi sẽ về ngay
Cúp máy, anh quay sang nhìn Ga Eul
Và nhận được một nụ cười
- Gặp lại anh sau
- Anh sẽ rất nhớ em đấy
Anh luồn tay vào mái tóc Ga Eul và nhẹ nhàng hôn lên trán cô trước khi đứng dậy
Cánh cửa đóng lai cùng lúc nụ cười trên môi Ga Eul rơi xuống
Cô với tay cầm lấy cái điện thọai trên bàn
Từng hồi chuông ngân dài
- Alo
- Em...là Ga Eul
- Sao em lại gọi cho tôi?
- Chị...có thời gian chứ
- Còn tùy là để làm gì
- Em cần gặp chị
Khỏang lặng kéo dài trong sự chờ đợi của Ga Eul
Cuối cùng giọng nói bên kia cất lên lạnh ngắt
- 1 tiếng nữa tại quán café gần công ty em
- Gặp chị ở đó
Câu nói của Ga Eul chưa kết thúc, tiếng cúp máy đã khô khốc vang lên
Thở dài, cô giữ chặt chiếc điện thọai trong tay
**********
Ô kính lớn của quán café in bóng hai cô gái ngồi trên cùng một chiếc bàn
Đối diện với nhau
- Em muốn gặp tôi có chuyện gì?
Eun Jae lên tiếng trước phá tan sự yên lặng giữa hai người
Giọng cô lạnh ngắt
Gương mặt không cảm xúc
- Tình hình của công ty....
- Rất tệ
Vẫn là giọng nói khô khốc và lạnh lẽo
- Chị có thể nói cụ thể hơn không?
- Yi Jung đã cho bán tất cả bất động sản trong tay mình nhưng chỉ đủ để trả nợ đợt đầu. Sắp tới nếu tình hình vẫn không tiến triển thì công ty nhất định sẽ phá sản. Yi Jung không còn gì trong tay
Ga Eul chớp mắt cầm lấy ly nước trên bàn lên uống một ngụm nhỏ
Vẻ mặt cô không thay đổi
Nhưng Eun Jae nhìn thấy tay Ga Eul run lên khe khẽ
- Thành công của chuyến đi Châu Âu lần này đủ để trả tòan bộ nợ nần của công ty. Nếu Yi Jung không quay về
- Chị chắc là buổi triển lãm đó sẽ thành công sao?
- Tôi đã điều tra thị trường rất kỹ
- Vậy sao chị biết Yi Jung nhất định sẽ thất bại ở Hàn Quốc?
Câu hỏi của Ga Eul khiến Eun Jae hơi khựng lại
Trong thóang chốc, cô đã quên mất người con gái này không hề tầm thường
- Giúp em việc này có được không?
- Là chuyện gì?
- Giúp đỡ cho Yi Jung
- Anh ấy có em, còn cần tôi nữa hay sao?
- Chị rất quan trọng với Yi Jung. Điều này chị cũng biết mà. Trong tập đòan họ So, người anh ấy tin tưởng nhất là chị
- Vậy thì em để anh ấy đến với tôi đi
Ga Eul chớp mắt nhìn Eun Jae
Ánh nhìn đầy bối rối
- Tôi chỉ nói vậy thôi. Tôi không cầu xin sự thương hại của em đâu. Đừng nhìn tôi như vậy
Khóe môi Eun Jae hơi nhếch lên tạo thành nụ cười nhạt thếch
Bởi vì...cô không thể khóc trước mặt Ga Eul
- Em xin lỗi Eun Jae
- Đừng khiến cho tôi thấy mình là kẻ ức hiếp em nữa Ga Eul. Làm người xấu mệt mỏi lắm
Ga Eul không nói mà nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh của người đối diện
Cô nhìn thấy sự đau đớn và sụp đổ
Phải chăng hạh phúc luôn phải đánh đổi bằng nỗi đau?
Phải chăng....cô là người có lỗi?
Vô thức, Ga Eul đặt tay mình lên tay Eun Jae
Bàn tay lạnh ngắt
- Tôi sẽ làm tất cả những gì mình có thể. Nhưng là vì Yi Jung chứ không phải vì em
Giật tay mình ra, Eun Jae cầm lấy ly nước trên bàn
- Được rồi tôi có việc phải đi
Eun Jea kéo ghế đứng dậy và bỏ đi
Khi bàn tay đặt lên cánh cửa, đột nhiên cô dừng lại
- Còn chuyện này nữa Ga Eul. Đừng bao giờ để tôi nghe em nói lời xin lỗi nữa. Là tôi có lỗi trước khi chọn ra đi
Nói rồi, cô đây cửa đi thẳng ra ngòai
Ngồi lại một mình, Ga Eul thở ra khe khẽ. Nụ cười lẩn khuất trên khóe môi cô
***********
Bước đi một đọan khá xa, Eun Jae dừng lại và ngước mắt nhìn lên
Bầu trời hôm nay trong quá. Giống như tâm trạng cô lúc này
Trống rỗng. Nhưng nhẹ nhàng
Những gánh nặng trong lòng, chỉ có bản thân là buông xuống được
Nụ cười xuất hiên trên gương mặt Eun Jae
Lần đầu tiên trong suốt 8 năm trời, cô có một nụ cười thực sự
Đột nhiên điện thọai cô reo vang
- Alo
- Có biết là ai không?
Giọng đàn ông quen thuộc vang lên. Giọng nói này....dù có bao lâu cô cũng sẽ không quên
- Anh Il Huyn ah
- Chào em. Anh trở về rồi
********
Hít một hơi thật sâu, Yi Jung đẩy cửa bước ra khỏi ngân hàng
Hai bàn tay anh nắm chặt
Lần đầu tiên trong đời So Yi Jung cúi đầu cho người khác chửi rủa
Lần đầu tiên trong đời anh nếm trải thứ cảm giác gọi là nhục nhã
Lần đầu tiên...anh hiểu được những gì cha anh đã phải trải qua
Một mình Yi Jung bước lang thang trên phố
Chìm trong dòng suy nghĩ của chính mình
- Bố giao công ty lại cho con
- Công sức của ông So đã tiêu tan trong tay cậu đó biết không?
- Cậu chỉ là một tên công tử bột không có tài cán. Tôi lấy gì để tin tưởng cậu sẽ có khả năng chi trả cho chúng tôi?
- Em tin anh là anh có thể vực công ty dậy
- Em tin anh
- Khốn kiếp
Yi Jung giơ chân đá mạnh vỏ chai dưới đất
Nó lăn tròn cho đến khi bị ai đó dùng chân giữ lại
- Mày làm gì ở đây?
- Đi với tao một lát
Yi Jung để mình bị kéo đi một cách dễ dàng. Dù sao anh cũng biết nên đi đâu vào lúc này
*********
Nhìn thấy bóng Ji Hoo ngồi lặng lẽ bên khung cửa sổ, Ga Eul khẽ thở dài
- Em ngồi có được không?
Ngước lên, Ji Hoo hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Ga Eul. Nhưng rồi anh khẽ mỉm cười
Cô kéo ghế ngồi xuống. Đôi mắt vẫn nhìn anh chăm chú
Ji Hoo khuấy nhẹ tách café của mình. Tách cappucino màu nâu nhạt tỏa ra thứ mùi thơm ngọt ngào đầy mê hoặc
Gương mặt anh vẫn bình tĩnh như từ trước đến giờ. Nhưng đôi mắt......
Ga Eul nhìn thấy bóng tối trong đôi mắt tuyệt đẹp của anh
- Anh uống cappucino sao bác sĩ?
Câu hỏi của Ga Eul không khiến Ji Hoo ngước lên. Anh cười nhẹ nhàng, bàn tay vẫn xoay đều trên miệng tách
- Anh đừng cười nữa có được không?
Bàn tay anh ngưng lại
Đôi mắt nâu sẫm ngước lên
- Anh đã từng bảo em hãy khóc. Vậy tại sao anh không làm được?
Chớp mắt, anh quay nhìn ra khung cửa. Bên ngòai những tia nắng đang nhảy nhót trên mặt phố
Nhưng ánh nắng của anh thì đã rời xa
- Đi tìm cô ấy đi bác sĩ
Giọng Ga Eul nhẹ tênh nhưng thừa sức lực khiến Ji Hoo quay lại
Anh nhìn cô...và anh khẽ thở dài
- Cô ấy đã chọn ra đi. Tìm được thì có ích gì
- Vậy anh ngồi đây lại có ích hay sao?
Im lặng
Anh tiếp tục khuấy tách café trên bàn
Cô đọc được sự bối rối trong đáy mắt anh
- Anh nói em ích kỷ một chút, giành lấy tình yêu cho mình. Thì anh cũng hãy làm như vậy có được không? Hạnh phúc không tự nó tìm đến với anh đâu bác sĩ. Anh phải tìm kiếm, phải đấu tranh
- Tôi đã từng Ga Eul ah. Đã từng. Nhưng cuối cùng thì vẫn là thất bại
- Bởi vì anh đã buông tay. Anh đã từng thất bại đâu có nghĩa là suốt đời đều sẽ là như vậy. Đừng để mình đau khổ thêm lần nữa
- Tôi....có thể hay sao?
- Câu này...chỉ mình anh có thể trả lời thôi bác sĩ
Mỉm cười, Ga Eul nắm lấy tay anh
Cái xiết tay rất khẽ nhưng khiến cho anh cảm thấy vững tin
Ga Eul đi rồi, Ji Hoo cầm lấy tách café đã dần nguội
Vị ngọt lan tỏa nơi đầu lưỡi
Hương vị...của Hana
Là em dạy cho anh biết cuộc đời vốn không tòan vị đắng
Cho nên....anh nhất định sẽ không để em đi
- Tôi muốn đặt một vé máy bay đi Nhật. Chuyến bay sớm nhất ngày mai
Mỉm cười, anh uống cạn tách café rồi đứng lên đi về phía cửa
***********
- Này
Jun Pyo quăng lon beer cho Yi Jung rồi ngồi xuống bên cạnh
Họ ngồi bên nhau trên khán đài sân bóng
Đôi mắt Yi Jung nhìn xuống khỏanh sân xanh ngắt dưới kia
- Còn nhớ chỗ này không?
Vừa hỏi, Jun Pyo vừa khui lon beer ngửa cổ uống ừng ực
- Dĩ nhiên
Yi Jung trả lời, mắt vẫn dán vào khỏang không phía trước
Đám trẻ con đang rượt đuổi trái bóng
Tiếng nói
Nụ cười
- Làm trẻ con thật là hạnh phúc. Không cần suy nghĩ. Cũng không cần gánh vác
- Nhưng con người ta đều cần phải lớn
Anh nói nhẹ tênh, vẫn không quay mặt lại
- Chuyện công ty mày giải quyết thế nào rồi?
Nhếch môi cười, Yi Jung không đáp
Jun Pyo nhìn sang, hất mặt
- Có cần tao giúp không?
- Tao giải quyết được
- Nếu lo nổi thì mày cần gì rẫu rĩ như vậy?
Bạn thân cuối cùng thì vẫn là bạn thân
Muốn giấu giếm điều gì cũng là không thể
- Bây giờ mày tính làm sao?
- Tao không biết
Giọng anh nhẹ hẫng như không còn hơi sức
Lắc đầu, Jun Pyo vỗ mạnh vào vai Yi Jung
- Ya mày nhất định làm được. Chúng ta là ai chứ?
Câu hỏi của Jun Pyo khiến dòng ký ức vốn tưởng đã ngủ quên nay lại ùa về
Bốn cậu nhóc đứng chụm vào nhau giữa khỏanh sân trồng đầy cỏ xanh biếc
- Trận đấu này nhất định chúng ta phải thắng
Jun Pyo nói một cách đầy tự tin
- Nhưng....bên kia đứa nào cũng lớn con hết....
Vừa ngóai đầu nhìn đối thủ, Woo Bin vừa khẽ thì thào
- Vậy thì sao chứ? Chúng ta là ai quên rồi sao?
- Là F4
- Cái gì? Nói nhỏ quá tao không nghe rõ
- Là F4
Cả 4 người cùng nhau hét lớn
Và tiếng cười rộn rã vang lên
Bất giác, Yi Jung khẽ mỉm cười
- Là F4
- Bingo. Đúng rồi. F4 không bao giờ thua nhớ không?
Jun Pyo nói và đưa bàn tay ra trước mặt Yi Jung
Anh bật cười, đập mạnh tay mình vào đó
Những tiếng cười bay lên cao vút
Đột nhiên có tiếng chuông điện thọai vang lên dồn dập
- Alo
Jun Pyo tiếp tục uống lon bia của mình, mắt vẫn nhìn vào Yi Jung
Vẻ mặt anh biến đổi
- Được tôi về ngày
Nói rồi anh quay sang Jun Pyo, nói như giải thích
- Tao có việc phải đi ngay
- Ok. Đi đi
- Vậy gặp mày sau nhé
Yi Jung nói rồi đứng dậy bước đi
- Này
Đột nhiên, giọng Ju Pyo vang lên khiến anh quay lại
- Còn chuyện gì?
- F4 quyết thắng
Jun Pyo co tay thành nắm đấm và giơ cao lên trời như hô khẩu hiệu
Phì cười, Yi Jung quay lưng bỏ đi
Câu nói của cô thư ký vang lên văng vẳng bên tai
- Công ty vừa nhận được một đơn đặt hàng với số lượng rất lớn cần chủ tịch về xem xét
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com