Chapter 49 - Part 2: Please don't go away
Lại là một quán café
Vẫn là cô gái đó
Nhưng lúc này cô đang ngồi đối diện với một chàng trai
- Anh về lúc nào?
- Chuyến bay đêm qua
Chàng trai mỉm cười. Gương mặt như sáng lên thứ ánh sáng mê hoặc kỳ lạ
Giống như So Yi Jung
- Tại sao đột nhiên anh lại trở về?
- Để hòan thành những gì mà anh bỏ dở
Người con trai vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng như thế
Nhưng sao trong lòng Eun Jae lại gợn lên thứ cảm giác bất an
- Yi Jung biết chuyện này chưa?
- Chưa. Nhưng nó sẽ biết sớm thôi
Tiếng chuông điện thọai vang lên đột ngột cắt đắt cuộc đối thọai giữa hai người
Anh mở máy, khẽ gật đầu
- Tôi sẽ đến ngay
Rồi anh quay sang Eun Jae, lần nữa mỉm cười. Nụ cười khiến cô thấy tim mình nghẹn lại. Vì nó quá giống nụ cười của Yi Jung
- Bây giờ anh phải đi rồi. Gặp lại em sau
Nụ hôn phớt qua trên má Eun Jae nhẹ như cơn gió
Anh thực sự trở về rồi, So Il Huyn
********
Cánh cửa mở tung ra, người đàn ông ngồi ngước lên, mỉm cười
- Chào em, Yi Jung
Yi Jung đứng sững nhìn nụ cười quen thuộc
Giống hệt nụ cười của anh
Bàn tay đột nhiên xiết chặt lại
- Ai cho anh vào đây?
- Thư ký của em
- Vậy anh tìm tôi có việc gì?
- Ký hợp đồng
Il Huyn trả lời đơn giản rồi với tay rót trà vào tách
- Anh...là người của Shine?
- Là giám đốc kinh doanh
Anh nhẹ nhàng gật đầu như xác nhận
Bàn tay Yi Jung xiết chặt. Khi đứng trước người đàn ông này, anh luôn không biết phải làm gì
- Anh để công ty chúng tôi độc quyền tất cả các sản phẩm mỹ nghệ cho tập đòan khách sạn của các người?
- Anh chỉ nêu ra ý kiến. Hội đồng quản trị mới là người quyết định
- Anh muốn bố thí cho tôi sao?
- Điều gì khiến em nghĩ vậy, Yi Jung? Em thiếu tự tin đến mức đó sao?
- Vậy tôi nên nghĩ cách nào khác đây? Anh đột ngột bỏ đi gần 10 nă trời. Rồi cũng đột ngột quay lại và quăng vào mặt tôi một bản hợp đồng có giá trị rất lớn
- Sao em không nghĩ anh chỉ muốn giúp đỡ em?
- Giúp đỡ?
Yi Jung bật cười. Đắng ngắt
Il Huyn thôi cười, ngước lên nhìn bằng ánh mắt nghiêm túc
- Anh thực sự muốn giúp đỡ em
- Nực cười. Suốt 10 năm qua, mỗi khi tôi cần sự giúp đỡ của anh thì anh đã ở đâu? Anh bỏ đi. Bỏ lại một mình tôi trong cái gia đình lạnh lẽo đó. Và bây giờ anh lại nói là anh muốn giúp đỡ sao?
- Anh biết là em đã rất mệt mỏi khi gánh quá nhiều trách nhiệm trên vai. Nhưng anh không sai khi bỏ đi. Đó là con đường mà anh chọn và anh không hối tiếc về nó
- Vậy thì biến mất với con đường quái quỷ đó của anh đi. Gần 10 năm qua tôi có sống mà không có anh, thì bây giờ và cả sau này cũng sẽ là như vậy
- Yi Jung
Giọng Il Huyn đanh lại. Sự nhẹ nhàng của anh biến mất
Hai đôi mắt giống hệt nhìn nhau như muốn thiêu đốt khỏang không xung quanh
Đột nhiên cánh cửa hé mở
- Yi Jung....
Giọng nói vang lên khiến cả hai ngóai nhìn. Ga Eul đứng nơi cánh cửa, có vẻ ngạc nhiên khi thấy tình cảnh trong phòng
- Xin lỗi em không gõ cửa
Không nói không rằng, Yi Jung bước đến nắm lấy tay kéo Ga Eul ra ngòai. Cô yên lặng đi theo. Hai người bước qua văn phòng với nhiều ánh mắt tò mò dõi theo và dừng lại nơi khỏang hành lang vắng lặng
Yi Jung thả tay Ga Eul rồi đứng tựa vào bức tường, như thể nếu không có nó thì anh sẽ lập tức ngã nhào
Ga Eul không nói gì, chỉ im lặng nhìn anh
- Cám ơn Ga Eul
- Vì em xông vào phòng anh mà không gõ cửa?
Giọng nói nhẹ nhàng của cô khiến anh thấy mình bình tĩnh lại
- Anh biết em không bao giờ xông vào kiểu như thế
- Anh đang muốn khen em lịch sự đấy ah?
Vừa nói, Ga Eul vừa bật cười. Vô thức, Yi Jung cũng cười theo. Sự căng thẳng trong anh dường như đã vơi đi một ít
- Em nghe được những gì?
- Cũng còn tùy anh muốn em nghe được bao nhiêu
- Anh ta...là anh trai của anh
Anh nói bằng giọng nhẹ hẫng, như muốn trút gánh nặng trong lòng
Ga Eul chớp mắt, và khẽ đặt tay lên vai anh
- Em biết
- Năm anh 16 tuổi, anh ta đột ngột bỏ đi mà không nói một lời nào. Khi đó, anh ta là người mà anh yêu thương nhất. Anh đã xem anh ta như thần tượng của mình. Anh ta quá giỏi, quá hòan hảo, là người duy nhất mà anh có thể dựa vào. Vậy mà anh ta bỏ đi, trút hết những gánh nặng lên vai anh. Em biết không, từ sau ngày hôm đó, anh đã không còn có thể làm một đứa trẻ vô tư được nữa. Anh trở thành người thừa kế của gia tộc. Đối với người khác, đó là một vinh dự lớn lao. Nhưng với anh, chỉ là gánh nặng mà anh buộc phải mang. Là anh ta đã lấy đi thời niên thiếu của anh. Là anh ta
Yi Jung nói dồn dập như không dừng lại được. Những ký ức lũ lượt tràn về như cơn sóng mà anh đang bị cuốn trôi
Quá khứ........
Gia đình bốn người quây quần bên bàn ăn. Ấm áp. Và hạnh phúc
Ba đứa trẻ đạp xe lên con dốc dưới những tán cây xanh biếc. Tiếng cười vút cao như bay theo cùng cơn gió
Căn nhà vắng ngắt. Lạnh đến buốt đến tận từng chân tóc
- Từ nay, con sẽ là người thừa kế của gia tộc. Hãy làm những việc xứng đáng với danh phận của con
Người thừa kế?
Tôi vốn không cần những điều này
Tôi chỉ muốn gia đình
Vàmột tuổi thơ êm đềm không sứt mẻ
Nhưng sẽ không bao giờ có
Ga Eul cảm nhận rõ ràng vai anh run lên khe khẽ
- Được rồi. Qua hết rồi Yi Jung
Cô nói và vòng tay ôm lấy anh vào lòng
Hai cái bóng đổ dài xuống nền gạch trắng
*********
Ji Hoo đưa mắt nhìn ra ô cửa sổ bên ngòai
Bầu trời xanh ngắt. Giống như đôi mắt cô nhìn anh ấm áp
Ji Hoo đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Không đầy 24 tiếng nữa, anh sẽ có thể được gặp Hana
- Lần này...anh nhất định sẽ không buông tay nữa
Bàn tay anh vô tình chạm phải cái ly trắng với hình mặt trời đang cười toe tóet mà Hana đã vẽ lần trước khi đến đây. Mỉm cười, anh cầm lấy nó và đứng lên, đi ra khỏi phòng
Sau khi đã rót đầy café vào ly, Ji Hoo chậm rãi bước dọc theo hành lang vắng ngắt của bệnh viện, chìm trong dòng suy nghĩ của mình
Những tiếng nói xôn xao khiến Ji Hoo ngước lên nhìn. Một vài cô y tá đang đứng trước màn hình TV treo trên tường
Người phát thanh viên đang nói không ngừng, phía sau anh ta là khung cảnh đổ nát mù mịt khói. Có lẽ vừa xảy ra hỏa họan
- Chúng tôi hiện đang có mặt tại nhà thờ St John, tức địa điểm hỏa họan. Theo thống kê sơ bộ từ phía cảnh sát, vụ cháy này là do có một người phụ nữ khỏang 40 gây nên. Hiện người này đã bị bắt và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Nạn nhân của vụ hỏa họan gồm hơn 50 khách tham dự hôn lễ, hiện đã có 13 người tử vong, trong đó có chú rể Kenji Hitaru, bác sĩ hàng đầu tại Nhật Bản và cô dâu Hana Davis, con gái nữ họa sĩ Yumiko, cũng tức là kẻ gây án lần này. Ngòai ra còn có một số viên chức hội đồng thành phố và các bác sĩ tại bệnh viện Tokyo cũng đang bị thương nghiêm trọng. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo tình hình cho qúy vị sớm nhất có thể
Choang
Chiếc ly trên tay Ji Hoo rơi xuống, vỡ tan thành nhiều mảnh. Thứ chất lỏng nâu nhạt thơm phức chảy lênh láng trên nền gạch trắng
Mọi ánh mắt đổ dồ về phía anh
Ngạc nhiên.......Sửng sốt..... Tò mò.....Khó hiểu
Ji Hoo đứng lặng như hóa đá. Đôi mắt nâu sẫm mở lớn, nhìn đăm đăm vào khỏang không trước mắt
Trong phút chốc, anh không còn nhìn thấy được gì, không còn nghe thấy được gì
Tất cả biến thành một khỏang trắng mênh mông vô tận
Hana đứng đó, tòan thân cô tỏa ra luồng ánh sáng trắng muốt kỳ diệu
Cô đang cười. Nụ cười vẫn lấp lánh và rực rỡ
Cô bước đi
Xa dần.....
......xa dần
Bàn tay Ji Hoo níu kéo trong vô vọng
- Đừng Hana. Làm ơn....đừng bỏ đi. Đừng đi Hana
Trước khi kịp suy nghĩ thêm bất cứ điều gì, anh lao đi như một cơn lốc trong ánh mắt sửng sốt của mọi người
*********
Bước ra khỏi công ty, Ga Eul nhìn thấy người đàn ông đang đứng dựa vào chiếc xe đen nhánh nhìn cô chăm chú. Mỉm cười, cô bước về phía anh
- Anh chờ lâu rồi sao?
- Một chút thôi. Em đi với anh được chứ?
- Dạ được
Il Huyn mỉm cười. Nụ cười quen thuộc đến mức khiến Ga Eul lập tức cảm thấy yên lòng dù rằng đối với cô, anh vẫn là người lạ
- Em thử xem
Anh ly cafe xuống trước mặt cô, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Ga Eul vẫn đang đưa mắt nhìn xung quanh quán ăn nhỏ mà anh vừa đưa cô đến
- Nơi này là của anh sao?
- Anh đã mua lại trước khi về nước không lâu
- Nơi này...rất ấm cúng
- Anh biết. Mẹ anh...cũng đã từng nói hệt như em
Giọng anh mềm đi đến lạ và đôi mắt sáng lấp lánh khi nhắc đến chữ "mẹ"
Ga Eul mỉm cười, cầm lấy tách café trên bàn đưa lên miệng nhưng Il Huyn đã giữ tay cô lại
- Uống café sẽ không tốt cho em bé. Anh quê mất điều này. Để anh đi lấy nước ép cho em
- Không cần. Thực ra em cũng không khát lắm
Rồi hai người rơi vào yên lặng
Ga Eul tiếp tục nhìn ngắm xung quanh. Còn Il Huyn thì nhìn cô
- Thực ra....
Cuối cùng, anh khẽ lên tiếng. Ga Eul chớp mắt, nhìn anh
- Anh có việc muốn nhờ em
- Anh cứ nói đi
Cô nhẹ nhàng trả lời dù đã biết trước điều anh sẽ nói
- Em....có thể nào giúp anh thuyết phục Yi Jung chấp nhận hợp tác với Shine không? Sau khi hòan thành hợp đồng này, tình hình kinh tế của công ty chắc chắn sẽ ổn định hơn nhiều
Nói rồi, anh nhìn cô chăm chú, chờ đợi câu trả lời
- Xin lỗi...nhưng em giúp anh không được
Ga Eul khe khẽ lắc đầu trong cái nhìn đầy thất vọng của Il Huyn
- Chuyện này...người duy nhất làm được là anh. Vậy cho nên...anh hãy tìm cách thuyết phục Yi Jung đi
- Anh đã nói rồi nhưng nó nhất quyết không đồng ý. Yi Jung vốn là đứa rất cứng đầu
- Điều này...có lẽ là do di truyền
Câu nói của Ga Eul khiến Il Huyn ngước lên nhìn cô bằng đôi mắt ngạc nhiên
- Yi Jung, và bố, có lẽ cả anh nữa...chẳng phải đều rất cố chấp sao?
- Làm sao mà em...
- Em đã nói chuyện với bố. Có lẽ...có một vài điều anh chưa biết về ông
- Điều duy nhất anh biết là ông ấy khiến mẹ anh phải đau khổ mà chết
- Tin em đi sự thực không hòan tòan là vậy. Đến tìm Yi Jung và nói chuyện với anh ấy, đừng cất giấu bất cứ bí mật nào nữa hết. Đó là cách duy nhất cho việc anh muốn nhờ em
Nói rồi, Ga Eul kéo ghế đứng dậy
Trước khi bỏ đi, cô nhẹ nhàng vỗ lên đôi vai đang run khe khẽ của Il Huyn như một lời chào tạm biệt. Hoặc cũng có thể là một lời khích lệ âm thầm
Điện thoại Ga Eul kêu lên báo có tin nhắn khi cô đi khỏi không lâu
" Giúp anh hẹn Yi Jung được chứ? Vì anh biết nếu anh lên tiếng nó nhất định sẽ không đến"
" Tối nay em sẽ gọi cho anh"
Cô trả lời thật nhanh trước khi cất điện thoại vào túi
Mỉm cười, Ga Eul ngước mắt lên nhìn bầu trời trong vắt trên cao
Mây đen....có phải đã tan hết rồi không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com