Chapter 49 - Part 3: The crying angel
Những bước chân gấp gáp của Eun Jae chậm lại rồi dừng hẳn
Yi Jung đang ngồi trên băng ghế đá cách chỗ cô đứng không xa. Đôi mắt anh hướng về khỏang không vô tận trước mặt, hòan tòan không để ý đến xung quanh
Eun Jae nhẹ nhàng bước đến và ngồi xuống cạnh Yi Jung, đưa mắt nhìn theo hướng anh đang chăm chú
Khỏang sân rộng với những hàng cây xanh ngắt. Đám trẻ con đang rượt đuổi nhau. Tiếng cười nói vang lên rộn rã cả một góc trời
- Em còn nhớ chỗ này chứ?
Giọng anh đều đều như thể không cảm xúc nhưng Eun Jae nhìn ra được đôi mắt anh tối lại dù mặt trời vãn đang rực rỡ trên cao
- Là nơi chúng ta vẫn đến khi còn nhỏ
Thóang xao động nhẹ nhàng trong mắt Yi Jung. Dường như anh nhìn thấy lại ba đứa trẻ đùa giỡn với nhau trên khỏang sân mà ngày đó cỏ dại vẫn còn tràn ngập
- Mới đó mà đã mười mấy năm rồi. Thời gian đúng là nhanh thật. Em cứ tưởng...chỉ mới hôm qua
Eun Jae cười nhẹ, để dòng kí ức ồ ạt tràn về kéo mình đi
Những mảng quá khứ rực rỡ màu nắng
Những nụ cười lấp lánh niềm vui
Những đôi mắt trong veo không vương vấn nỗi buồn
Xa quá mà cũng như gần quá
Tưởng chừng như với tay ra là có thể chạm vào
- Anh đã gặp anh Il Huyn rồi chứ?
Quay sang Yi Jung, Eun Jae hỏi bằng giọng ngập ngừng. Đôi mắt đen sẫm của anh khiến cô e ngại
- Em biết rồi đúng không?
Anh hỏi, mắt vẫn dán vào khỏang sân đầy nắng
- Lúc nãy thư ký của anh có gọi cho em
Khóe môi Yi Jung hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười nhạt thếch. Gió thổi những sợi tóc anh bay lòa xòa trước mắt
- Em biết là anh và Il Huyn có xích mích. Nhưng lần này...là vì công ty
- Vì công ty
Yi Jung nhếch môi cười khẩy, rồi tiếng cười của anh lớn dần lên. Nhưng thứ cảm giác nó mang đến không phải niềm vui, mà là cay đắng
- Vì công ty thì anh phải chấp nhận vui vẻ với người đã khiến mình tổn thương sâu sắc? Vì công ty thì anh phải coi như chưa có bất cứ chuyện gì xảy ra mà cười nói với anh ta? Vì công ty mà anh phải từ bỏ hết sĩ diện của mình hay sao?
Giọng anh dần dần trở nên cao vút và đôi mắt càng trở nên tối sẫm
- Yi Jung
Tiếng gọi nghiêm khắc nhưng cũng rất dịu dàng của Eun Jae khiến Yi Jung dừng lại. Anh quay đầu thật nhanh sang hướng khác
- Xin lỗi Eun Jae. Nhưng anh muốn ở một mình
Cô chớp mắt nhìn anh một lúc. Cái nhìn đan xen rất nhiều cảm xúc khó gọi tên. Cuối cùng, Eun Jae thở dài đứng dậy
- Nếu cần gì thì gọi cho em
Đi được vài bước, cô dừng lại khi nhận ra một bóng dáng thân quen. Anh đứng tựa lưng vào thân cổ thụ già nua cách chỗ Yi Jung chỉ hơn chục bước chân
- Anh Il Huyn?
Il Huyn quay lại. Thóang bất ngờ lướt qua trong mắt. Rồi anh mỉm cười. Nụ cười rực rỡ hơn bất cứ thứ ánh sáng nào trên thế gian này
Nhưng....đằng sau nụ cười đó....Eun Jae biết được, là một nỗi đau chôn rất kín
********
Hai người đứng bên nhau dưới những tán lá đang rục rịch chuyển màu. Eun Jae đưa mắt nhìn Il Huyn. Đôi mắt anh lỡ đãng nhìn vào khỏang không trước mặt. Không u tối như đôi mắt Yi Jung. Nhưng cô biết, sâu thẳm bên trong....là cũng một nỗi niềm
- Không ngạc nhiên khi thấy anh sao?
- Có gì để ngạc nhiên? Đây là nơi cả ba chúng ta thường đến. Chỉ là không cùng nhau
- Phải. Không cùng nhau
Nụ cười thóang qua trên khuôn mặt Il Huyn. Buồn bã
- Anh đã đến gặp Yi Jung?
Không trả lời, anh chỉ khẽ gật đầu
Cơn gió nhẹ thỏang qua thổi những chiếc là vàng bay lả đả. Rơi lại trên tóc Eun Jae
Il Huyn nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái tóc cô, như cách anh vẫn thường làm ngày trước
Ngước lên, cô chạm phải đôi mắt đen nhánh và sâu thẳm
Giống hệt như đôi mắt Yi Jung
Trong thóang chốc, Eun Jae thấy lòng mình xôn xao kỳ lạ. Như thể cô nhóc Eun Jae từng xao xuyến trước anh năm 15 tuổi, khi anh ôm lấy cô nói câu chúc mừng sinh nhật
- Đây...là việc mà anh nói còn đang bỏ dở hay sao?
Khẽ chớp mắt, cô quay sang hướng khác, cố giữ cho giọng mình bình thản
- Uhm. Là trách nhiệm mà đúng ra anh cần phải gánh lấy từ lâu
- Em không biết lí do gì khiến anh chọn ra đi. Nhưng em tin, anh có lí do của riêng mình. So Il Huyn mà em quen biết không phải là một người vô trách nhiệm. Càng không phải là một kẻ hèn nhát trốn chạy
- Cám ơn, Eun Jae. Nhưng...em sai rồi
Đôi mắt xinh đẹp mở lớn. Eun Jae ngạc nhiên quay sang nhìn anh
- Anh thực sự là một thằng hèn. Anh bỏ đi vì anh không chịu nổi cái gia đình ngột ngạt đó nữa. Anh không chịu nổi cảnh phải chứng kiến cha mình đưa hết người đàn bà này đến người đàn bà khác về nhà, đi ngang qua bàn thờ có di ảnh mẹ. Anh không chịu nổi những cái nhìn soi mói, những câu nói lạnh lùng từ những người mà anh xem là thân thích. Nên anh bỏ chạy. Anh buông hết mặc kệ cho hậu quả sẽ ra sao. Anh bỏ đi dù biết rằng làm vậy đồng nghĩa với trút hết những gánh nặng đó lên vai đứa em còn quá nhỏ của mình. Là do anh ích kỷ. Là anh hèn nhát. Đều là do anh, Eun Jae
- Đừng tự trách bản thân. Anh là người chứ không phải thánh nhân. Mà đã là người thì sẽ ích kỷ, sẽ sợ hãi. Em cũng đã từng như vậy, Il Huyn. Em đã từng vì ích kỷ mà cố tranh giành thứ không thuộc về mình. Con người ai cũng có lỗi lầm. Mãi dằn vặt bản thân chẳng có ích lợi gì. Quan trọng là phải biết tự đứng lên từ nơi mình vấp ngã
Dừng một chút, cô quay sang nhìn vào vẻ trầm ngâm trên gương mặt Il Huyn
- Em còn nhớ lúc nhỏ mỗi khi em té ngã anh đều là người đỡ em đứng dậy. Vậy thì bây giờ, đến lượt em. Để em kéo anh dậy có được không?
Cô nói, và đưa bàn tay mình ra trước mặt Il Huyn. Anh chớp mắt, thóang chút ngạc nhiên. Nhưng rồi anh mỉm cười, nắm lấy tay cô. Thật chặt
Bàn tay còn lại của Eun Jae đút sâu vào túi áo. Cô nhấn nút send, gửi đi một đọan thu âm ngắn
Số được gửi...là của Yi Jung
********
Quán ăn nhỏ nằm trong một khu phố tĩnh lặng, giấu mình sau hàng cây với những tán lá đủ màu. Có lẽ chính vì vậy mà quán rất vắng, dường như anh là người khách duy nhất lúc này
Yi Jung mở máy, xem lại lần nữa tin nhắn để chắc mình không nhầm chỗ
" Đến quán Lavender trên đường.... đợi em. Không được về khi em chưa đến. Nhớ đấy"
Bóng người thấp thóang sau lớp kính khiến Yi Jung hơi chùn chân. Đột nhiên anh nhớ đến đọan thu âm Eun Jae vừa gửi cho mình khi nãy?
- Anh thực sự là một thằng hèn. Anh bỏ đi vì anh không chịu nổi cái gia đình ngột ngạt đó nữa. Anh không chịu nổi cảnh phải chứng kiến cha mình đưa hết người đàn bà này đến người đàn bà khác về nhà, đi ngang qua bàn thờ có di ảnh mẹ. Anh không chịu nổi những cái nhìn soi mói, những câu nói lạnh lùng từ những người mà anh xem là thân thích. Nên anh bỏ chạy. Anh buông hết mặc kệ cho hậu quả sẽ ra sao. Anh bỏ đi dù biết rằng làm vậy đồng nghĩa với trút hết những gánh nặng đó lên vai đứa em còn quá nhỏ của mình. Là do anh ích kỷ. Là anh hèn nhát. Đều là do anh, Eun Jae
Yi Jung không nhớ rõ cảm giác của mình ra sao khi nghe được đọan thu âm này. Là bối rối hay là nhẹ nhàng? Là cảm thông hay là trách móc?
Liệu....anh có thể nào buông xuống được hay không? Những đau thương đã chôn giấu quá lâu ở trong lòng?
Ngần ngừ một thóang, cuối cùng, anh quyết định đẩy cửa, bước vào trong
Tiếng đằng hắng khe khẽ khiến Il Huyn ngước lên. Đôi mắt anh thóang xao động. Một chút vui mừng...một chút bối rối....một chút....chờ đợi
- Em ngồi đi
Yi Jung kéo ghế ngồi xuống. Anh nhìn chăm chú vào đĩa bánh đặt trước mặt mình
Miếng bán vàng ươm với lớp kem màu nâu nhạt
Bánh kem tiramisu
- Anh nhớ...lúc trước em rất thích thứ bánh này
Il Huyn nói nhỏ như giải thích khi thấy Yi Jung nhìn miếng bánh
- Thực ra là anh thích thì đúng hơn
Câu nói của Yi Jung khiến Il Huyn nhìn anh. Ngạc nhiên là thứ duy nhất trong đôi mắt đen nhánh đó lúc này
- Từ nhỏ thì anh đã rất thích đồ ngọt. Tôi vì muốn làm anh vui nên cũng cố gắng để thích chúng. Sự thật, tôi rất ghét đồ ngọt. Đối với tôi, chúng chỉ dành cho bọn con gái mà thôi. Nhưng anh cứ luôn mua bánh kẹo về cho tôi. Và tôi không muốn phụ lòng anh nên đều anh hết
Il Huyn chớp mắt. Sự bối rối hiện hữu rõ ràng trong đáy mắt anh
- Anh xin lỗi, Yi Jung. Anh thực sự không...
Dường như Yi Jung không mấy để ý đến những lời của Il Huyn, anh tiếp tục nói, như đang thì thầm với chính mình
- Nhưng rồi dần dần, tôi nhận ra là ăn đồ ngọt cũng không phải là quá tệ. Chúng khiến tôi thấy khá hơn khi buồn bã. Nếu không phải nhờ anh, có lẽ suốt đời tôi cũng không biết được điều này
Đến lúc này, anh mới ngước lên nhìn thẳng vào mặt Il Huyn. Lần đầu tiên sau khỏang thời gian quá dài không gặp mặt, anh cảm nhận lại được sự yêu thương mà mình đã dành cho người anh duy nhất. Giống như 10 năm trước, Yi Jung luôn xem anh trai như một thần tượng của mình. Bấy lâu nay luôn như vậy, chỉ là...anh dùng hận thù để che khuất nó mà thôi
- Nhưng tôi đã không còn là cậu nhóc để ăn bánh kem như thế này nữa. Lần sau cho tôi một tách café là được rồi
- Lần sau....
- Khi chúng ta bàn về bản hợp đồng
Sự ngạch nhiên biến thành nỗi vui mừng. Nụ cười khiến gương mặt Il Huyn trở nên rạng rỡ
- Em đồng ý kí hợp đồng với Shine
- Nhưng có một điều kiện
- Em nói đi. Bất cứ chuyện gì?
- Nghĩa là anh hứa đúng không?
- Phải
Mỉm cười, anh lấy một tờ mẩu giấy nhỏ từ trong túi áo và hí hóay ghi một dãy số lên đó. Rồi Yi Jung đẩy mảnh giấy về phía trước
- Đây là số của bố. Gọi cho ông ấy, anh sẽ biết khá nhiều chuyện đấy
Vừa nhét cây viết vào túi áo, Yi Jung vừa đứng dậy
Il Huyn vẫn ngồi yên, mắt nhìn đăm đăm vào tờ giấy trên bàn
- Tôi sẽ gọi để kiểm tra nên anh tốt nhất là làm những gì mình đã hứa
Nói rồi, anh đẩy mạnh cánh cửa, bước ra ngòai
Ngồi lại một mình, Il Huyn với tay cầm lấy tờ giấ. Bàn tay anh run khe khẽ
Con người ai cũng có lỗi lầm. Quan trọng là biết sửa chữa nó
Thì xem như cho ông ta một cơ hội. Cũng là cho bản thân một cơ hội
Để buông xuống gánh nặng trong lòng
*******
Yi Jung dừng lại, hít thật sâu làn không khí lạnh buốt cuối thu. Anh thấy người mình nhẹ hẫng, như có thể bay lên ngay lúc này
- Em chưa đến mà dám bỏ về rồi sao?
Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Yi Jung quay sang nhìn. Ga Eul đang ngồi trong một góc khuất. Ánh đèn vàng hắt lên tóc cô thứ ánh sáng mờ ảo
Anh mỉm cười, bước về phía Ga Eul và cởi áo ngòai khóac lên vai cô
- Anh còn chưa hỏi tội em. Dám cho anh leo cây
- Em đến nãy giờ rồi. Chỉ tại anh không thấy mà thôi. Còn đổ thừa
Cô nhăn mũi nhìn anh với vẻ mặt cực kỳ dễ thương. Đến mức Yi Jung không thể không bật cười và ôm lấy cô
- Cám ơn em
Lời nói anh lảng vảng trong mái tóc đen nhánh của cô
Ga Eul yên lặng, tận hưởng sự ấm áp của riêng mình cô khi mà mùa đông đang kéo đến
********
Tokyo Hospital
Căn phòng lạnh ngắt đến mức tưởng như trái tim có thể đóng băng. Từng bước, từng bước, Ji Hoo tiến về phía chiếc giường phủ khăn trắng tóat
Màu trắng mà anh từng cho là thanh khiết và trong sạch, giờ sao lạnh lẽo tòan một màu chết chóc
Thật chậm, anh cầm lấy chéo khăn. Và rồi anh dừng lại ở đó
Ji Hoo muốn lật tung tấm khăn trắng kia lên. Thật nhanh. Để biết liệu người nằm phía sau đó là ai
Nhưng...anh sợ. Sợ sẽ nhìn thấy Hana đang nhắm mắt. Và sẽ không bao giờ mở ra lần nữa
Cuối cùng, anh cũng phải mở tấm khăn
Thi thể bị thiêu cháy đến mức không thể nhìn thấy được gì ngòai khung xương nhuốm khói
Ji Hoo thấy lòng mình trống rỗng. Không lo sợ...không đau buồn...chỉ là trống rỗng
Như một cái máy, anh quay sang nhân viên pháp ý đứng bên cạnh
- Tại sao anh lại khẳng định người này là Hana Davis
- Sau khi xét nghiệm chúng tôi biết được nạn nhân là nữ, tuổi từ 20-25. Chiều cao khỏang 1m70. Nghĩa là tương đương với cô Davis
- Nhưng bấy nhiêu không đủ để khẳng định
Một chút hi vọng mỏng manh đang dần le lói trong trái tim tối tăm của Ji Hoo
Nhưng câu nói tiếp theo của người nhân viên pháp ý lập tức dập tắt nó một cách không thương tiếc
- Ngòai ra chúng tôi còn tìm được một chiếc nhẫn trên tay nạn nhân. Đây là nhẫn cưới được đặt thiết kế đặc biệt, không có chiếc thứ hai. Ngòai ra một thi thể nam cũng có một chiếc tương tự. Người đó được khẳng định là Kenji Hitaru, tức là chú rể của buổi lễ
- Tôi có thể xem chiếc nhẫn đó không?
- Xin lỗi chúng ta đã giao nó cho cảnh sát. Thực ra đây là một vụ án mạng nghiêm trọng. Nếu không phải vì anh quen biết với viện trưởng thì chúng tôi đã không đưa anh vào đây
Ji Hoo yên lặng. Anh quay lại, nhìn chăm chăm vào cái xác đã cháy đen
Gương mặt Hana với nụ cười rạng rỡ hiện ra trước mắt
Một giọt âm ấm rơi xuống tay Ji Hoo
Anh khóc
Lần đầu tiên suốt mười mấy năm trời anh rơi nước mắt
Từ sau cái chết của ba mẹ
Tại sao...tại sao đều bỏ tôi mà đi?
- Tại sao vậy Hana?
Ji Hoo khụyu xuống. Lớp mặt nạ bình thản cũng theo đó mà rơi xuống. Vỡ tan
Xung quanh...chỉ còn một màu tăm tối
Vì ánh mặt trời đã vĩnh viễn lụi tàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com