Chapter 50 - Part 2: Feelings
Chuyến bay LonDon- Seoul bị delay do thời tiết xấu. Vì vậy nên mãi đến hơn 10h tối Sunny mới có thể xuống máy bay
Lúc sáng Dan vừa đến Paris công tác, đến trưa Sunny đã lừa ông quản gia, chạy đến sân bay đặt vé
- Seoul. Here I am
Giọng nói của Sunny văng vẳng khắp khỏang sân bay đang giờ thưa thớt người qua lại. Ai nấy đều quay lại nhìn cô
Khẽ cúi đầu, cô kéo cái valy bước nhanh về phía trước
*********
Ji Hoo chầm chậm bước đi
Con phố về đêm mở ào dưới ánh đèn. Những cơn gió lùa qua khiến đêm trở nên lạnh buốt
Đã rất lâu rồi anh không thả bộ trên đường phố Seoul, dưới những ngọn đèn đường vàng vọt và những viên đá lát đường cũ kỹ như thế này
Từ ngày Hana ra đi, Ji Hoo đã không quay trở về Hàn Quốc nữa
Ngước mắt lên, Ji Hoo nhìn bầu trời đầy sao phía trên đầu
Giống như những đêm anh ngồi cạnh Hana giữa khỏang đất rống
Dường như đã rất xa vời
- Lâu quá rồi đấy Hana. Đến mức...anh bắt đầu thực sự tin rằng em đã ra đi
*********
Sunny bước đi dọc theo con phố cũ kỹ, mắt hết nhìn tờ giấy trên tay lại ngước lên tìm số nhà
- Số 1...số 2...Sao tìm hòai không thấy vậy nè?
Dừng lại, Sunny dậm châm tức tối vì mãi không tìm được ngôi nhà mà mình đã đặt sẵn
Bỗng nhiên
Một bóng người lướt qua
Bàn tay Sunny nhói lên...rồi nhẹ hẫng
Vài giây sau...cô bắt đầu hiểu được chuyện gì đang xảy ra
- Cướp...cướp
Cô hét lên rồi co chân chạy theo
Tiếng hét lanh lảnh vang vọng khắp cả con phố về khuya vắng vẻ
*********
Cái bóng lướt qua rất nhanh. Nhưng đủ để khiến Ji Hoo sững lại
Gương mặt đó...
Đôi mắt màu xanh biếc
Cả mái tóc nâu đỏ bay tung trong gió
- Hana
Tiếng nói bật ra nhanh đến mức Ji Hoo còn chưa kịp suy nghĩ bất cứ điều gì
Đôi chân anh nhấc lên cùng lúc với dòng suy nghĩ vừa bắt đầu họat động
*********
Sunny chỉ còn cách tên trộm có vài bước chân
Hồi còn đi học cô luôn là quán quân trong đội điền kinh của trường. Dù Sunny không nhớ rõ lắm, nhưng nhìn những tấm huy chương và khung ảnh treo đầy trong thư phòng nhà Dan, cô biết được con người của mình lúc trước
Đúng lúc Sunny với tay ra chuẩn bị chụp được cổ áo tên cướp
- Hana
Một bàn tay níu lấy tay cô
Bàn tay rất ấm
- Là em phải không Hana?
Đôi mắt nâu sẫm ấm áp như xóay vào cô
Sunny thấy cả người mình nóng bừng lên vì ánh mắt của người con trai xa lạ
Đột nhiên cô sực nhớ mục đích của mình
- Buông ra...tôi đang rượt theo ăn cướp
Người con trai vòng tay ôm lấy Sunny
Cô đứng yên bất động. Hay nói cho đúng là không thể cử động
Thứ cảm giác lạ lùng tràn lên trong lòng Sunny
Rất ấm
Rất thỏai mái
Đến mức....cô không muốn rời xa
Là cảm giác này
Quen thuộc lắm
Cô đã trải qua trăm ngàn lần trong những giấc mơ
Là anh sao? Người con trai trong những giấc mơ tôi
- Nè thả ra coi
Sunny giơ tay đẩy mạnh chàng trai ra, tiện tay đập mạnh vào người anh
- Đồ biến thái. Theo tôi đến đồn cảnh sát
Nói rồi Sunny nắm tay Ji Hoo hùng hổ kéo đi
- Thực sự là em phải không Hana?
- Không có Hana ha niếc gì hết.
Anh đúng là đồ dê chúa
Vừa nói Sunny vừa tống thêm cho Ji Hoo một cú
Đột nhiên, Ji Hoo kéo Sunny lại
Nụ hôn nóng hổi trên môi cô
Sunny không cách nào phản kháng
Dường như...cô đã chờ đợi thứ cảm giác này từ rất lâu rồi
Hai người thả mình vào nụ hôn dài giữa con phố đêm đầy gió
Cho đến khi một chiếc xe chạy ngang vô tình nhấn còi
Sunny giật mình, đẩy mạnh Ji Hoo ra và...
BỐP
- Hạ lưu
- Hana...
- Tôi cảnh cáo anh. Nếu anh còn gọi tôi bằng cái tên đó lần nữa thì anh biết tay tôi đó
Trừng mắt, Sunny dứ ngón tay vào giữa mặt Ji Hoo
Ji Hoo vẫn nhìn cô gái trước mặt mình
Không có lẽ nào...chẳng phải...anh đã nhìn thấy Hana...nhưng...
Cảm giác này...không thể nào sai
Đột nhiên có một âm thanh là lạ vang lên. Ji Hoo nhìn Sunny, lập tức nhận được một cái trừng mắt từ cô
- Nhìn cái gì? Bộ chưa thấy ai đói hay sao? Nếu không phải tại anh thì...
Nụ cười lướt qua trên gương mặt Ji Hoo. Anh nắm lấy bàn tay đã lạnh ngắt của Sunny
- Đi thôi
Cô mở to mắt nhìn anh kéo mình đi nhưng không giằng lại. Vì bàn tay này...thật sự là rất ấm. Đến mức khiến cô cảm thấy yên tâm, hơn cả khi ở bên cạnh Dan
********
Hai người ngồi trong quán café nhỏ
Sunny áp tách capucino ấm áp lên má, khẽ mỉm cười. Đôi mắt xanh biếc mở lớn nhìn quanh
- White Coffee. Nơi này...cũng hay thật nhỉ
- Em thích không?
Ji Hoo hỏi, đôi mắt vẫn không rời khỏi gương mặt Hana
Giống hệt như một giấc mơ mà anh chưa bao giờ dám nghĩ
- Đừng có gọi ẩu. Em em cái gì?
Sunny trừng mắt nhìn anh đầy đe dọa
- Vậy cho biết tên em đi
- Anh đang dụ tôi đó ah?
- Nếu em thích tôi tiếp tục gọi em là Hana thì cũng được thôi
- Dẹp đi. Tôi tên là Sunny
- Sunny?
Cái nhíu mày thóang qua trên gương mặt Ji Hoo. Thật khẽ. Nhưng Sunny đã kịp nhận ra. Cô nhướng mắt nhìn anh đầy khiêu khích
- Sao? Lạ lắm ah?
- Không. Cái tên này...rất hợp với em
Khẽ lắc đầu, Ji Hoo mỉm cười. Nụ cười vương vấn nhiều nghi hoặc
- Tôi là Ji Hoo
Bàn tay anh chìa ra trước mặt. Sunny quay mặt sang hướng khác, lơ đãng đưa mắt nhìn ra xa
Nhếch môi cười, Ji Hoo rút tay mình lại. Anh cầm lấy tách café đã nguội ngắt trên bàn, đưa lên uống cạn
- Vậy bây giờ em sẽ đi đâu?
- Đúng ra là tôi sẽ đến ở khách sạn. Nhưng nhờ công của anh mà tên lấy cướp đồ của tôi đã chạy mất tiêu rồi. Bây giờ tôi không còn một đồng dính túi, giấy tờ tùy thân cũng không. Thật là phải cảm ơn anh
Sunny xổ luôn một tràng, rõ ràng là nhắm thẳng vào Ji Hoo mà châm chích. Nhưng anh vẫn cười nhẹ nhàng. Cô yên lặng, nhìn sững vào gương mặt của anh
Nụ cười đẹp thật. Đến mức khiến khỏang không gian xung quanh như sáng rực lên
Sunny nghe lòng mình xao lên thật khẽ
Thứ cảm giác này...kỳ lạ mà lại cũng như quen thuộc lắm
Giống như cô đã từng trải qua... trong miền kí ức xa xôi nào đó
- Có gì vui mà anh cười hòai vậy?
Cô hỏi bằng giọng cáu gắt để che dấu đi sự bối rối trong lòng
- Tức là đêm nay em không có chỗ đi?
- Chứ còn gì nữa
- Vậy em có thể đến chỗ tôi
- Cái gì????
Tiếng hét lanh lảnh của Sunny khiến mấy người khách ít ỏi trong quán đồng lọat ngóai lại nhìn
Nhưng cô chẳng buồn để ý mà đứng bật dậy, nói bằng giọng cao vút
- Nè anh đừng có mà suy nghĩ bậy bạ. Có tin là tôi gọi cảnh sát hay không?
- Tôi chỉ không muốn nhìn em ngủ ngòai đường thôi. Nhưng nếu em muốn...
Vẻ mặt Ji Hoo vẫn cực kỳ bình thản
Sunny nhìn anh chằm chằm một lúc
Khuôn mặt này...thực sự khiến cô cảm thấy rất yên tâm
Tại sao...lại có thứ cảm giác này với một người xa lạ
- Tướng anh ốm nhom ốm nhách như vậy chắc không làm gì nổi tôi đâu. Được. Đi thì đi. Bộ sợ anh sao
Nói rồi, Sunny kéo ghế đứng lên
Ji Hoo mỉm cười, rồi cũng bước theo cô
- Liệu hồn. Anh mà dám làm gì thì biết tay tôi
********
Cánh cửa màu trắng hé mở. Ji Hoo với tay bật công tắc điện. Ánh đèn nhè nhẹ bao phủ lấy căn nhà
- Vào đi
Anh quay lại nói khi thấy Sunny đang nghiêng đầu nhìn ngó
Ánh trăng mờ nhạt hắt bóng cô xuống nền đất
Là em...thực sự là em có phải không?
Sunny chậm rãi bước vào, ngồi xuống bộ sofa trắng muốt trong khi Ji Hoo vào sau bếp
- Của em
Vừa nói anh vừa đặt hai tách café xuống bàn, rồi cũng ngồi xuống đối diện Sunny
- Lại là capucino. Anh thích lọai này lắm ah?
Sunny nói trong khi cô cầm tách café đưa lên ngang mũi, hít một hơi thật sâu thứ mùi hương thơm ngát vào lồng ngực
- Em không thích sao?
- Từ trước đến giờ tôi không uống café. Nhưng...cái này uống cũng được lắm. Không đắng nghét như lọai café mà Dan thường uống
Cô nhắc đến cái tên Dan với nụ cười ấm áp. Ji Hoo nhận ra...nhưng anh biết mình sẽ không hỏi. Ít nhất là vào lúc này
- Hình như...em không sống ở Seoul?
- Tôi vừa từ LonDon về thôi. Có gì sao?
- Em ở đó...lâu chưa?
- Từ lúc tôi 12 tuổi. Mà sao anh hỏi nhiều quá vậy? Điều tra tôi ah?
- Chỉ là nói chuyện thôi
- Vậy tôi cũng muốn hỏi
- Tùy em
Ji Hoo đưa tách café lên nhấp một ngụm nhỏ
- Hana là ai?
Chớp mắt
Gương mặt Ji Hoo hơi sững lại. Anh hớp một một ngụm café. Nhạt thếch
- Một người bạn cũ
- Bạn gái ah?
- Hana giống tên con trai lắm sao?
- Anh...yêu cô ấy?
- Café của em nguội rồi. Để tôi vào đổi tách khác
Anh với tay lấy tách café trước mặt Sunny, dợm đứng dậy
- Tôi giống cô ấy lắm phải không?
Câu hỏi của cô khiến bước chân anh dừng lại
Yên lặng
Ji Hoo cảm nhận được ánh mắt xóay vào lưng mình
Em giống Hana? Hay em thực sự là cô ấy?
Không thể nào
Hana...đã đi rồi
Từ 5 năm về trước
Thực sự đã đi rồi
Vậy...anh đang làm gì với cô gái ngồi đó? Anh dùng cô để thay thế Hana? Anh kéo cô vào một trò chơi không điểm đích?
Không thể được, Yoon Ji Hoo. Không thể được
- Có một chút
- Chỉ một chút thôi?
- Uhm
- Vậy tại sao lúc nãy anh luôn miệng gọi tôi bằng tên cô ấy?
- Do tôi nhìn lầm
Và anh bước đi vào gian bếp
Bỏ lại Sunny ngồi một mình giữa căn phòng khách rộng lớn tòan một màu trắng tóat
- Hana....Ji Hoo....cái tên này...có phải mình đã nghe qua?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com