Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 50 - Part 4: Crazier

Đôi mắt Ji Hoo từ nãy đến giờ vẫn không rời khỏi Sunny

Cô đã ăn hết ly kem thứ 6 và đang chuẩn bị tấn công ly thứ 7

Những viên kem dâu màu hồng nhạt tan dần dưới ánh mặt trời chói chang xuyên qua ô kính
Ngọt ngào như nụ cười của Sunny

-        Làm gì mà anh nhìn tôi dữ vậy?

Cô hỏi với vệt kem dính trên khóe miệng. Dễ thương đến mức khó mà cầm lòng được

Không trả lời, Ji Hoo chỉ mỉm cười và khẽ lắc đầu. Sunny nhận ra, ánh mắt anh nhìn cô rất lạ
Ấm áp và yêu thương

-        Anh tiếc tiền ah? Yên tâm đi, chừng nào lấy lại được túi xách tôi hứa sẽ trả cho anh cả vốn lẫn lời

Tiếp tục cắm cúi vào ly kem, Sunny cố che đi sự bối rối của mình

-        H...Sunny ah
-        Huhm?

Ngước lên, cô nhìn anh với cái miệng ngốn đầy kem

Ji Hoo thực sự muốn nhòai người đến ôm lấy cô
Để biết rằng những tháng ngày qua chỉ là giấc mơ dài u tối
Để biết rằng...Hana chưa hề rời xa
Nhưng...em không phải Hana
Em là em
Tôi không có quyền lôi em vào trò chơi này. Vì sự ích kỷ của riêng mình
Tôi nên làm sao đây. Em nói tôi biết có được không?

-        Không có gì

Giọng anh nhẹ hẫng như không còn sức lực

-        Dở hơi

Sunny đưa mắt liếc Ji Hoo rồi kéo ghế đứng lên

-        Tôi đi WC một lát. Trở ra sẽ ăn cho chết anh luôn

Cô dứ dứ ngón tay trước mặt Ji Hoo đầy đe dọa trước khi quay người bỏ đi

Anh ngồi lại nhìn sững theo bóng dáng nhỏ bé khuất dần sau cánh cửa
Dừng lại Ji Hoo. Dừng lại
Trước khi trái tim mày đau thêm lần nữa

**********

Những bước chân đưa Ga Eul tới quán café quen thuộc. Dường như đã thành một thói quen, mỗi khi không vui cô đều thích đến nơi này. Nó gợi cô nhớ đến Ji Hoo. Dù đã rất lâu rồi cô không được gặp anh

Cái bóng hắt lên ô kính khiến Ga Eul dừng lại. Cô đứng sững một lúc lâu, như không tin vào đôi mắt mình nữa

-        Bác sĩ ah?

Tiếng gọi khiến Ji Hoo quay lại
Giọng nói này...

-        Chào em, Ga Eul

Anh mỉm cười, nụ cười vẫn đẹp. Nhưng dường như buồn hơn nhiều lắm

-        Anh về khi nào?

Ga Eul hỏi trong lúc Ji Hoo kéo ghế cho cô

-        Hôm qua. Yi Jung không nói với em sao?

-        Dạ không

-        Có lẽ....nó không muốn em suy nghĩ

Đôi mắt Ga Eul vẫn nhìn Ji Hoo chăm chú
Như không tin rằng anh đang thực sự ở trước mặt cô

-        Anh...đã đi đâu vậy bác sĩ?

-        Rất nhiều nơi. Còn em? Em sống tốt chứ?

-        Em ổn

Rồi họ lặng yên
Ji Hoo chầm chậm khuấy tách café của mình
Trong khi Ga Eul lơ đãng nhìn ra ô cửa kính
Đột nhiên, cô bật cười

-        Anh có cảm thấy chúng ta nói chuyện giống như người xa lạ lắm không?

Vô thức, Ji Hoo cũng cười theo
Cảm giác này....rất thân quen
Dường như...họ chưa từng xa cách
Dường như...5 năm không hề tồn tại

Sunny đứng lặng nơi cánh cửa, không cách gì cất bước
Nụ cười của người con trai đó....rực rỡ quá

Dường như cô chưa bao giờ được thấy
Tự nhiên Sunny thấy lồng ngực mình nặng trịch. Cảm giác tức thở tràn lên trong lồng ngực
AAAA
So crazy
Sunny đưa tay gõ mạnh vào đầu mình

-        Áh đau quá

Cô nhăn nhó nói khẽ
Nhưng cái khẽ của cô đủ để khiến Ji Hoo nghe được

Ga Eul quay đầu nhìn theo hướng mắt Ji Hoo
Keng
Chiếc muỗng trên tay cô rơi xuống

-        Hana?

Cô chớp mắt, như không tin vào những gì mình thấy
Ga Eul quay sang nhìn Ji Hoo, nhíu mày có ý hỏi
Anh mỉm cười, khẽ lắc đầu. Đôi mắt lấp lánh hướng về phía cô gái đang bước đến

-        Không làm phiền chứ?

Vừa hỏi, Sunny vừa nghiêng đầu nhìn Ga Eul chăm chú
Ga Eul đáp, hay đúng hơn là không biết nói gì
Đôi mắt xanh biếc vẫn đang mở lớn nhìn cô

-        Em ngồi đi

Giọng Ji Hoo vang lên bình thản. Nhưng Ga Eul nhìn thấy rõ ràng thóang u tối trong đôi mắt nâu sẫm đó
Ji Hoo vừa dứt lời, Sunny đã nhanh chóng ngồi xuống cạnh Ga Eul, mỉm cười chìa tay ra

-        Xin chào. Tôi là Sunny.
-        Sunny?

Ga Eul lặp lại một cách máy móc, vẫn nhìn chăm chăm vào người con gái trước mặt mình

-        Phản ứng của cô y hệt như anh ta. Bộ tên tôi lạ đến vậy ah?

Nghiêng đầu, Sunny nhíu mày hỏi Ga Eul

-        Không...chỉ là...tên em hay lắm

Khẽ mỉm cười, Ga Eul cầm ly nước lên uống để che dấu sự bối rối của mình

-        Em phải về trước. Gặp anh sau nhé bác sĩ

Nói rồi, cô kéo ghế đứng dậy, không quên mỉm cười với Sunny
Hai người yên lặng nhìn theo bóng cô lẩn khuất vào dòng người đông đúc trên phố

-        Cô đó xinh quá chứ. Đừng nói với tôi là vợ của anh nha

Đột nhiên Sunny lên tiếng hỏi một câu quá sức...lãng nhách khiến Ji Hoo lắc đầu

-        Là vợ của bạn tôi

Anh đáp, giọng vẫn nhẹ nhàng đầy bình thản
Tự nhiên Sunny thấy lòng mình nhẹ hẫng. Đến mức súyt chút nữa...cô đã không nén được tiếng thở phào
Tại sao...cảm giác này lại lạ lùng như vậy?

-        Tôi no rồi. Đi thôi

Cô nói, và nắm lấy tay kéo Ji Hoo đứng lên
Mặc kệ anh là ai
Tôi là ai
Lúc này đây, anh là người ở bên cạnh tôi. Vậy đã đủ rồi

*********

Tiếng cửa mở khiến Yi Jung ngước lên nhìn. Anh nở nụ cười khi nhìn thấy gương mặt đang ló vào

-        Em vào được không?

Không đáp, anh đứng dậy bước về phía cửa, nắm lấy tay Ga Eul

-        Sao em lại đến đây?
-        Tự nhiên...em muốn gặp anh

Mỉm cười, cô nói bằng giọng nhẹ tênh

-        Em đang có thai đó, cứ đi lại lung tung như vậy

Vừa nói anh vừa đỡ cô ngồi xuống ghế

-        Ya anh phiền quá đi mất. Nếu anh không muốn gặp em thì em về

Nói rồi cô dợm đứng dậy nhưng Yi Jung đã kịp giữ lấy tay cô

-        Được rồi. Sợ em quá đó vợ ah. Ngồi xuống trước đi

-        Anh có bận lắm không?

-        Một chút thôi. Sao vậy?

-        Đi với em một lát

-        Đi đâu?

-        Đến nơi rồi biết

Nhíu mày, Yi Jung bước theo sau Ga Eul ra khỏi cửa

********

Chiếc tàu lượn dừng lại, Sunny kéo tay Ji Hoo bước xuống

-        Vui thật. Đi lần nữa nhé

Anh trợn mắt nhìn cô hết sức kinh hòang
Nãy giờ Sunny đã lôi kéo anh đi chơi hết 5,6 trò chơi từ mạnh bạo đến kinh dị

Thiếu chút nữa anh đã nôn hết những gì đã ăn vào

-        Sao mặt anh xanh mét vậy? Đừng nói với tôi là....

Nheo mắt, Sunny chỉ chỉ ngón tay vào mặt Ji Hoo

-        Anh sợ hả?

Ji Hoo yên lặng đi cạnh Sunny giữa khu vui chơi đang giờ vắng vẻ
Cô nhìn anh một lát, rồi nhún vai tiếp tục huyên thuyên

-        Anh biết không tôi đã muốn đến khu vui chơi như vậy lâu lắm rồi

-        Em chưa từng đi sao?

-        Uhm. Dan nói những chỗ như vậy rất phức tạp nên không cho tôi đi

Nụ cười cô lấp lánh dưới ánh mặt trời. Ji Hoo nhìn sang...và anh cũng mỉm cười

-        Hôm nay tôi thực sự rất vui. Nếu không có anh tôi cũng không đến được chỗ này. Cám ơn nhé

Sunny nhón chân hôn lên má anh
Nụ hôn ấm áp
Là cảm giác này....không hề thay đổi
Là em
Thực sự là em

**********

Chiếc xe dừng lại trước khỏang sân trống
Bãi cỏ xanh biếc dưới ánh mặt trời

-        Sao lại đến chỗ này?

Yi Jung hỏi trong khi Ga Eul xuống xe bước về phía trước

-        Anh có thấy nơi này quen không?

-        Uhm...hình như...có một chút

-        Đến đây

Quay lại, cô mỉm cười nắm lấy tay Yi Jung kéo anh bước tới
Hai người ngồi xuống giữa bãi cỏ một màu xanh biếc

-        Kể anh nghe một câu chuyện nhé

Anh nhíu mày nhìn Ga Eul đầy thắc mắc
Vẫn giữ nụ cười bí ẩn trên môi, cô nhẹ nhàng dựa vào người anh

-        Cách đây rất lâu, có một cô bé sống trong gia đình không hạnh phúc. Một ngày kia, vì không chịu đựng nổi nữa, cô đã bỏ chạy đến chỗ này và khóc rất nhiều. Đúng lúc đó, cô bé đã gặp được một người

-        Em...?

Anh nhìn cô bằng ánh mắt ngỡ ngàng. Ga Eul không để ý, vẫn tiếp tục kể bằng giọng thì thầm rất khẽ

-        Anh biết không từ khi cô bé đó được sinh ra đời, ngọai trừ mẹ cô ra, chưa ai đối xử tốt với cô bé hết. Nhưng lại đột nhiên có một người xa lạ mỉm cười với cô trong lúc cô tuyệt vọng...không còn ai bên cạnh. Có lẽ anh không hiểu được cảm giác đó đâu. Giống như một mình rơi xuống đại dương mênh mông, xung quanh không có một ai. Rồi đột nhiên có một bàn tay chìa đến nắm lấy tay anh, có một người mỉm cười với anh, cho anh biết thế nào là ấm áp. Thật sự kì diệu lắm anh biết hay không?

-        Em...là cô bé đó?

-        Câu chuyện nghe quen quen có phải không?

-        Tại sao lúc trước em không nói cho anh biết?

-        Em không biết nên nói với anh như thế nào. Hơn nữa...vốn cũng không cần thiết

Vẻ ngỡ ngàng đã hết, Yi Jung nhìn cô, cười cười đầy gian trá

-        Nghĩa là em yêu anh từ lúc đó? Thì ra em háo sắc như vậy

-        Nè anh đừng có ở đó mà tưởng bở. Lúc đó em chỉ....uhm...thích thích anh một chút thôi

-        Vậy em bắt đầu yêu anh từ lúc nào?

Yi Jung thôi cười cợt mà trở nên nghiêm túc

-        Em không biết. Vậy còn anh? Tại sao anh yêu em?

-        Uh phải...anh yêu em chỗ nào vậy nhỉ? Thật nghĩ không ra đó

-        Ya

Ga Eul lừ mắt nhìn anh hăm dọa. Mỉm cười, Yi Jung chòang tay qua vai cô

-        Em càng ngày càng hung dữ rồi đó Ga Eul

Giọng anh thì thầm bên tai cô

-        Yi Jung ah

Quay mặt lại, Ga Eul nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng cương quyết

-        Anh hạnh phúc không?

-        Em sao vậy Ga Eul?

-        Trả lời em đi. Anh có hạnh phúc không?

-        Có

Nụ hôn nhẹ nhàng đặt trên môi Ga Eul
Cô nhắm mắt, cố ngăn dòng nước mắt tràn ra
Yi Jung ah...em xin lỗi
Không có em...anh vẫn phải hạnh phúc...có được không?

*********

-        Này anh mạnh tay một chút đi. Đàn ông con trai gì mà yếu xìu vậy
-        ......
-        Ấn mạnh thêm chút nữa. Nữa. Trời ạh. Chắc tôi tức chết với anh mất

Phủi tay vào chiếc tạp dề trước ngực, Sunny bước đến cạnh Ji Hoo, đặt tay mình lên tay anh, ấn sâu vào miếng bột mì
Anh chớp mắt, nhìn vào gương mặt sát cạnh bên mình

Những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt cô lấp lánh dưới ánh mặt trời
Bàn tay cô ấm áp đến mức khiến anh không thể suy nghĩ thêm điều gì nữa
Cảm giác như có ai đó nhìn mình, Sunny ngước lên. Bắt gặp ánh mắt Ji Hoo, cô hất mặt

-        Nhìn cái gì? Lo nhào bột đi

Sau khi nói lớn tiếng, Sunny quay lại với bát trứng đang đánh dở của mình
Vô thức, cô đưa tay chạm vào má mình
Nóng hổi

-        Asshh mình điên rồi

*********

LonDon 9:00 a.m

-        What the hell did you do?

Người con trai hất tung đồ đạc trên bàn, hét lên bằng chất giọng lạnh lẽo đến rợn người

-        I'm so sorry Dan. But she tricked me
-        Shut up

Người đàn ông lớn tuổi lùi lại vài bước, cúi đầu đầy sợ hãi

-        Come get her right away

Ông vẫn đứng đó, cúi đầu nhìn chàng trai

-        Go

Cánh cửa đóng sập lại
Chàng trai quay đầu, bước về phía ô cửa sổ. Anh giơ tay kéo tấm màn nhung màu huyết dụ
Những tia nắng chói chang lọt vào căn phòng tăm tối
Đôi mắt màu xám bạc ánh lên những tia kì lạ

-        Anh không thể mất em lần nữa....Hana

***********

Đêm...
Sunny đứng cạnh ô kính lớn nhìn ra bầu trời đêm lấp lánh ánh sao
Có phải...cô đã từng nhìn thấy bầu trời đầy sao đẹp như vậy?
Ở đâu?
Khi nào?

-        Tôi thuộc chòm sao Xử Nữ đấy

Không phải
Mình thuộc sao Thiên Bình mà
Đầu óc mình sao vậy chứ?
Chắc bị tên khùng đó lây rồi
Sunny nhăn nhó lẩm bẩm, đập mạnh vào đầu mình
Rời khỏi khung cửa sổ, cô quay người bước vào trong

-        Tên này tắm gì mà lâu vậy chứ

Sunny đi vòng vòng trong căn phòng nhỏ đầy buồn chán
Được một lúc, cô ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh bàn viết của Ji Hoo
Mắt cô vô tình chạm phải một ngăn kéo đang mở hé

-        Cái gì trong này vậy nhỉ?

Cơn tò mò trỗi dậy khiến cô cồn cào kì lạ
Sunny đưa mắt nhìn về phía phòng tắm
Sáng đèn
Tiếng nước xối ào ào vọng ra ngòai
Cắn môi hít một hơi thật sâu, Sunny với tay
Ngăn tủ lớn chỉ có một cái phong bì màu trắng
Cô cầm lấy lôi nó ra ngòai. Bàn tay Sunny lần mở mép phong bì
Những tấm ảnh theo đó tuôn xổ ra ngòai. Trải đầy cả góc bàn. Nhíu mày, Sunny cầm từng bức ảnh lên xem

Là rừng rậm Amazon xanh ngắt
Là sa mạc Sahara mịt mờ cát trắng
Là sông Thames dịu dàng ôm lấy nước Anh êm đềm
Là tháp Eiffel đứng sững giữa lòng Paris hoa lệ
Là ngọn Everest hùng vĩ như muốn chạm đến nền trời xanh ngắt

Sunny thấy mình như chìm vào những cảnh vật trước mắt mình. Thứ cảm giác xôn xao lại dậy trên ở trong lòng

-        Đẹp quá

Cô thì thầm thật khẽ với chính mình. Đôi mắt vẫn không cách gì rời khỏi

-        Hm...hm

Giật thót người, Sunny ngẩng phắt lên
Ji Hoo đứng đó
Tòan thân anh như đang phát sáng

-        Anh...anh....đứng đó lâu chưa?
-        Một lúc rồi

Vừa nói Ji Hoo vừa bước đến gom gọn lại xấp ảnh trên bàn

-        Tôi...không phải muốn coi lén đâu. Tại...tại anh không chịu cất cẩn thận thôi

Sunny ấp úng, mặt đỏ bừng lên

-        Không sao

Anh nói nhẹ nhàng, đẩy xấp ảnh đến trước mặt Sunny

-        Nếu em thích thì lấy xem đi

-        Anh cũng đi nhiều nơi thật đó chứ. Bao lâu mới chụp xong mớ hình này
-        5 năm

Giọng anh trầm hẳn lại. Đôi mắt nhìn về phía xa xăm

-        Nè...anh có ngửi thấy...

Nhăn mũi, Sunny nhíu mày lẩm bẩm

-        AAAAA.....Cái bánh.....

Chưa nói dứt câu, Sunny đã bật dậy, phóng vút đi như một mũi tên

Hai người ngồi bên bàn ăn, dưới ngọn đèn vàng mờ ảo

-        Ăn thử đi

Sunny đẩy cái bánh có màu...hơi kì lạ về phía Ji Hoo. Anh chớp mắt nhìn nó ba bốn lượt rồi cầm cái nĩa, xắn mạnh đầy dứt khóat

-        Thế nào?

Chớp mắt, Sunny nhìn anh chờ đợi

-        Uhm....

Ji Hoo nhai miếng bánh nãy giờ mà lòng phân vân vô hạn. Không biết nên nuốt đại vô hay nhả ra để khỏi bị ngộ độc

-        Được hay không thì anh nói chứ uh ah cái gì

Đợi một lúc, Sunny bắt đầu nổi quạu

-        Uh...cũng được

Anh đáp bằng vẻ mặt hết sức miễn cưỡng

-        Được mà mặt anh xám xịt vậy. Để tôi ăn thử

Nói rồi, cô cầm cái nĩa xúc một miếng bánh lớn cho vào miệng
1s...2s....3s....4s.....

-        Ọe

Cô nhả miếng bánh ra mẩu khăn giấy trên tay

-        Dở như vậy mà anh ăn được hả? Thôi bỏ đó đi

Sunny giật cái nĩa trên tay Ji Hoo, bỏ sang một bên

-        Nhưng mà tôi đói quá...ăn gì bây giờ?

Vừa nói cô vừa chống cằm, cắn môi suy nghĩ

Ji Hoo ngôi yên lặng, mỉm cười nhìn gương mặt Sunny. Dưới ngọn đèn vàng nhạt, cô càng trở nên xinh đẹp lạ kỳ
Đã rất lâu rồi...anh mới có lạic ảm giác ấm áp này

-        Eh nhà anh có mì gói không?

-        Lâu lắm rồi tôi không về đây. Có lẽ không có đâu

-        Có thật không đó? Vậy không lẽ tôi với anh nhịn đói đêm nay

-        Để tôi ra ngòai mua thức ăn

Nói rồi Ji Hoo dợm đứng dậy nhưng Sunny đã kéo anh trở lại

-        Thôi đi chờ anh mua về chắc tôi đói chết rồi. Để tôi đi xem xem

Cô đứng dậy, bước vào trong bếp
Mở tủ lạnh, Sunny một lần nữa than trời

-        Tôi thật phục anh luôn đó. Chuột mà vô nhà anh chắc cũng chết đói luôn

Lôi ra mấy quả trứng và vài trái cà chua, Sunny chống cằm suy nghĩ

-        Để xem...Hôm nay xem như anh hên. Tôi nấu cho anh ăn

Đẩy đĩa trứng chiên vài mấy lát cà chua đến trước mặt Ji Hoo, Sunny mở lớn mắt

-        Ăn đi. Bảo đảm trứng chiên này ngon có một không hai

-        .......

-        Sao không ăn? Yên tâm đi. Bánh thì tôi làm dở thôi nhưng trứng chiên thì chắc chắn là ăn được. Tôi đã chiên mấy trăm trái trứng rồi

-        .......

-        Nè anh có ăn hay không thì nói?

Từ nãy đến giờ, Ji Hoo không hề lên tiếng. Đôi mắt anh chưa từng rời khỏi Sunny

Anh muốn vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé đó
Muốn hôn lên nụ cười sáng rực đó
Muốn mãi mãi giữ lấy ánh mặt trời ấm áp cạnh bên mình
Nhưng....không được có phải không?

-        Thế nào?

Sunny chớp mắt, mỉm cười nhìn anh

-        Ngon lắm

-        Dĩ nhiên. Dan rất thích ăn trứng
chiên nên tôi thường làm cho anh ấy ăn
Hơi hất mặt lên, Sunny cười đầy vẻ tự hào

-        Ah quên tôi còn tìm được cái này nữa

Dứt lời, cô lôi thùng bia đặt lên bàn đánh cạch một cái

-        Tôi chưa uống bia bao giờ hết. Uống với tôi đi

Vừa nói cô vừa khui lon bia, đặt trước mặt Ji Hoo. Rồi mở lon bia khác, uống một hơi dài

-        Hmmm....đã thật

Nhắm mắt, Sunny so vai mỉm cười. Vành môi cô còn đọng lại hàng bọt màu vàng nhạt. Trông dễ thương khủng khiếp

-        Sao anh không uống?

Chớp mắt, Sunny nhìn anh như muốn hỏi
Vẫn không lên tiếng, Ji Hoo đưa lon bia lên miệng

********

Ga Eul ngồi bó gói nơi đầu giường, nhìn Yi Jung đang ngủ bên cạnh mình
Nụ cười thóang qua trên mặt
Cô chớp mắt, nhìn lên bầu trời đen sẫm bên ngòai
Đêm rất bình yên
Nhưng tại sao....cuộc đời con người có quá nhiều sóng gió?

Thở dài, Ga Eul nhẹ nhàng bước xuống khỏi giường, nhón chân đi ra khỏi phòng. Chiếc điện thọai trên tay cô sáng bừng trong màn đêm

-        Là tôi đây bác sĩ Lee

-        Cô có quyết định rồi sao, cô Chu?

-        Có lọai thuốc nào tôi có thể uống để làm chậm quá trình phát bệnh lại không? Một tháng thôi. Sau khi sinh, tôi sẽ làm phẫu thuật

-        Lúc đó e rằng quá trễ rồi

-        Tôi đã lựa chọn rồi

-        Vậy...ngày mai cô đến văn phòng tôi thấy toa thuốc

-        Cám ơn ông, bác sĩ Lee. Còn việc này tôi muốn nhờ ông giúp

-        Có chuyện gì vậy cô Chu?

-        Đừng để lộ bệnh án của tôi ra ngòai. Nhờ ông đấy

-        Được. Tôi biết rồi

-        Cám ơn

Cúp máy. Ga Eul đứng lặng một mình trong bóng tối
Bàn tay cô đặt lên bụng mình

-        Mẹ làm đúng, có phải không con?

Giọng nói thì thầm lọt thỏm vào bóng
đêm hun hút

*********

-        Cạn

Sunny nâng cao lon bia, chạm vào lon của Ji Hoo
Hai gò má cô đỏ bừng lên dưới ánh đèn

-        Hôm nay...hức...tôi...hức....rất vui

Câu nói của cô ngắt quãng vì những tiếng nấc

-        Em say rồi. Tôi đưa em lên phòng

Ji Hoo giật lon bia ra khỏi tay Sunny, kéo cô đứng dậy

-        Tôi...hức..chưa...say

Cô vùng vẫy trong vòng tay Ji Hoo
Anh lắc đầu ngán ngẩm, chòang tay bế Sunny, bước về phía cầu thang

Đặt cô xuống giường, anh quay người định bước đi nhưng có bàn tay đã níu lấy tay anh
Quay lại, anh ngạc nhiên khi nhìn thấy...
...dòng nước mắt chảy dài trên gò má đỏ ửng của Sunny
Cô khóc....

-        Sao vậy..Ha..Sunny?

Ji Hoo ngồi thụp xuống cạnh giường, giữ lấy khuôn mặt Sunny trong tay mình

Đột nhiên cô ngồi bật dậy, nắm lấy cổ áo anh
Đôi môi cô sượt qua môi Ji Hoo
Rất nhanh
Trước khi cô ngã xuống giường
Với đôi mắt nhắm nghiền

Những hình ảnh kì lạ như một cuốn phim quay chậm
Cô gái có mái tóc rất dài
Chàng trai mặc áo trắng
Họ hôn nhau
Ánh trăng vằng vặc ngòai khung cửa
Khuôn mặt chàng trai đó....
Cả cô gái nữa....
Hình như cô đang nói điều gì

-        Anh có yêu em không?

Câu hỏi của cô khiến Ji Hoo sửng sốt. Anh chớp mắt, nhìn vào gương mặt đang đỏ bừng và nóng hổi trên tay mình

-        Em vừa nói gì vậy?

Sunny bật cười nấc lên một tiếng rồi rũ xuống như không còn sức lực

-        Hana...Hana....

Mặc kệ anh dùng hết sức lay mạnh, cô vẫn nhắm mắt im lìm
Ji Hoo ngồi nhìn cô như vậy rất lâu. Rồi anh đứng lên, thở dài quay bước

-        Ngủ ngon nhé, Hana

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com