Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 51 - Part 1: Revealation

Đẩy cửa thật khẽ, Ga Eul bước vào phòng

-        Em về rồi ah?

Câu hỏi vang lên khiến cô ngạc nhiên. Nhưng Ga Eul nhanh chóng mỉm cười

-        Uhm. Hôm nay anh không đi làm sao?

-        Lúc nãy anh đã định đi làm.
Nhưng đột nhiên lại có người gọi đến

-        Ai mà có khả năng khiến cho chủ tịch So bỏ cả công việc vậy?

Bật cười, cô cởi áo khóac móc vào tủ rồi bước về phía anh
Yi Jung không cười. Ánh mắt anh nhìn xóay vào cô

-        Chuyện gì vậy, Yi Jung?

Ngồi xuống, cô đưa tay vuốt nhẹ má anh

-        Bác sĩ của em đã gọi đến

Gương mặt Ga Eul sững lại
Đôi mắt trong vắt mở to

-        Ông ấy..đã nói gì?
-        Về bệnh của em

Bàn tay rơi xuống
Quay đi, cô yên lặng
Yi Jung ngồi yên, nhìn cô từ phía sau
Bên ngòai, hòang hôn đang buông xuống, hắt thứ ánh sáng buồn bã lên cả hai người

-        Tại sao vậy Ga Eul?

Giọng anh vang lên khàn đục
Và run rẩy

-        Em xin lỗi

Cô nói nhẹ tênh. Nhưng buông tiếng thở dài
Đột ngột, vòng tay ấm áp vòng qua người Ga Eul
Ôm cô thật chặt
Ga Eul thở ra khe khẽ, cảm nhận gương mặt tựa vào vai mình

-        Em làm phẫu thuật đi có được không?

Cô đứng bật dậy, quay mặt lại đối diện Yi Jung

-        Làm phẫu thuật? Anh biết điều đó nghĩa là gì không?

-        Anh biết

-        Biết mà anh vẫn muốn em làm? Nó là con của em. Anh muốn em giết nó?

Giọng cô cao vút đầy giận dữ. Yi Jung vẫn ngồi yên, ngước mắt nhìn cô

-        Nó cũng là con của anh

-        .......

-        Nhưng anh không muốn mất em. Không thể mất em. Còn Manson và Mavin. Chúng đều không thể không có em. Em nghĩ đến chúng đi có được không?

Ga Eul im lặng.
Nhắm mắt, cô ngồi xuống giường
Yi Jung nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô

-        Làm ơn, Ga Eul
-        Em...

Anh đứng dậy, bước vòng ra trước mặt Ga Eul, rồi quỳ xuống, vòng tay ôm ngang người cô

-        Xem như anh xin em. Có được không?
-        Em...

Hơi thở của Ga Eul vang lên đứt quãng
Yi Jung biết cô đang bối rối. Và anh yên lặng, chờ đợi

-        Em..không thể, Yi Jung ah. Không được

-        Ga Eul

-        Nó là một mạng sống. Em không có quyền gì mà quyết định có cho nó được sống hay không. Em làm không được

-        Vậy còn anh? Em có nghĩ đến anh không?

-        Em xin lỗi, Yi Jung

-        Làm ơn đi Ga Eul. Anh cầu xin em đấy. Anh không thể mất em được. Không thể mỗi ngày nhìn em chết đi như vậy được, Ga Eul

-        Em cũng không thể giết chết con được. Một tháng thôi Yi Jung. Một tháng thôi. Em vẫn còn cơ hội giải phẫu mà

Nhìn vào đôi mắt nâu trong veo ánh lên những tia nhìn cương quyết, Yi Jung khẽ thở dài. Vì anh biết....mình sẽ chẳng bao giờ lay chuyển được cô

-        Dù anh có nói gì cũng không thay đổi được em?

Khẽ mỉm cười, cô nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Cái nhìn dịu dàng đến mức khiến người ta phải mềm lòng

-        Anh từng nói sẽ luôn tin tưởng em mà. Vậy thì tin em thêm lần này nữa thôi có được không?

Chớp mắt, Yi Jung quay đi, buông một tiếng thở dài
Những tia nắng buổi hòang hôn rơi xuống vai anh
Rồi lụi tàn dần

********

Bãi đất trống khô cằn
Những thân cây khô già cỗi
Đêm
Bầu trời chi chít ánh sao
Hai người ngồi cạnh bên nhau
Người con trai có mái tóc nâu vàng và đôi mắt buồn man mác

-        Tôi tên Hana. Còn anh?
-        Yoon Ji Hoo

-        Tôi thuộc chòm sao Xử Nữ đấy. Chòm sao của anh là gì?
-        Tôi không tin vào những thứ này

-        Tôi tin vào duyên phận. Nếu có duyên, ta sẽ gặp lại nhau
Nụ hôn dài
Mềm mại

Sunny mở bừng mắt. Bóng tối dày đặc ôm xiết lấy cô
Ngồi bật dậy, cô thấy lồng ngực mình đau thắt
Đến mức ko thở nổi
Gương mặt người con trai cứ lờn vờn trước mắt
Đôi mắt nâu sẫm với cái nhìn u uẩn
Nhắm mắt lại, cô hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, chờ cảm giác nghèn nghẹn tan đi

Xỏ chân vào đôi dép bông dưới chân giường, cô đứng dậy, bước ra ngòai
Băng qua dãy hàng lang sáng rực ánh đèn, cô dừng lại trước cánh cửa nâu
Yên ắng

Bàn tay cô giơ lên...rồi buông thõng
Sao cô không thể chỉ là đẩy cửa bước vào....như cô đã làm suốt 4 năm qua?
Cuối cùng...tay cô chạm nhẹ vào cánh cửa
Âm thanh nhỏ xíu không đủ vang hết góc hành lang
Cô nghe thấy tiếng bước chân
Tự nhiên cô thấy lòng mình nặng trịch

-        Em đây

Giọng Sunny nhẹ như hơi thở
Tiếng chân mỗi lúc một gần
Rồi cánh cửa nặng nề hé mở
Dan mỉm cười
Nụ cười đã im dấu trong trái tim cô
Nụ cười luôn khiến cô có cảm giác yên bình
Nhưng sao bây giờ...bỗng trở nên xa lạ

-        Em chưa ngủ sao?

Cô không cười, chỉ khe khẽ lắc đầu

-        Em vào được không?

Cái nhíu mày thóang qua thật khẽ
Rồi anh gật đầu, mở rộng cánh cửa
Sunny bước từng bước vào căn phòng mà cô đã quen thuộc đến từng ngóc ngách

Ngồi xuống mép chiếc giường rộng, cô nhìn anh cũng đang nhẹ nhàng ngồi xuống

-        Thế nào đây tiểu thư?

Nụ cười của anh vẫn ấm và dịu dàng như thế
Nhưng sao tự dưng cô lại nhớ đến nụ cười buồn bã của người con trai đó
Sunny khẽ lắc đầu, như muốn xua đi những ý nghĩ vẩn vơ

-        Em muốn về Hàn Quốc

Nụ cười trên mặt anh rơi xuống
Đôi mắt xám tối sầm...u ám

-        Để làm gì?

-        Nơi đó là quê hương của em

-        Nhưng em vừa mới từ đó trở về

-        Thời gian ngắn quá, chưa đủ cho em hiểu hết về nơi mình đã sinh ra

-        Tìm hiểu về Hàn Quốc hay là về Yoon Ji Hoo?

Cái tên phát ra từ miệng Dan khiến Sunny sững lại
Yoon Ji Hoo
Người con trai đó
Mái tóc nâu vàng
Đôi mắt trong suốt như nhìn thấu người đối diện
Là anh
Người con trai trong những giấc mơ cô

-        Anh biết anh ấy?

-        Không

-        Anh ấy....anh ấy nhận ra em

-        Thôi đi Sunny. Đừng nói nữa. Anh không đồng ý

-        Em đủ lớn để làm việc em muốn mà không cần có sự đồng ý của anh rồi, Dan

Dứt lời, cô đứng dậy

-        Dừng lại Sunny

Cô đứng yên. Nhưng không quay lại

-        Đừng đi

Giọng anh tha thiết đến mức cô không thể bước đi được nữa

-        Tại sao vậy Dan?

-        Từ trước đến giờ em luôn rất nghe lời anh mà. Vậy thì anh xin em, chỉ một lần này nữa thôi. Ở lại đi có được không?

-        Em đã nghe anh rất nhiều rồi. Cho em làm theo ý mình lần này đi Dan

Anh nhìn cô
Đôi mắt xám bạc ánh lên những tia kỳ lạ

-        Em yêu Yoon Ji Hoo?

Câu hỏi khiến cô khựng lại
Yêu? Liệu cô có yêu anh? Người đàn ông mà với cô đến giờ vẫn còn xa lạ
Nhưng...sao ở gần anh cô lại có cảm giác thân quen
Nụ cười.......
Ánh mắt....
Như đã nằm đâu đó trong tiềm thức
Quen thuộc lắm
Như gần...mà lại cũng lại cũng như xa
Bàn tay rất ấm
Nhưng đôi môi thì rất lạnh
Tự dưng tim cô nhói lên
Đau buốt
Thứ cảm giác nhức nhối trong lồng ngực khi phải lìa xa
Như vậy....liệu có phải là yêu?
Vô thức, cô khẽ gật đầu

-        Phải

Đôi mắt Dan long lên
Sáng quắc
Anh bước đến, níu chặt lấy hai vai cô

-        Em không thể yêu hắn. Không thể
Giọng Dan gằn mạnh, cùng lúc anh đẩy cô ngã xuống giường

Những nụ hôn rơi xuống bỏng rát trên da thịt
Mặc kệ cô vùng vẫy
Mặc kệ nước mắt cô trào ra nóng hổi
Anh không nghe
Anh không biết
Anh không phải là người mà cô tin tưởng nhất đời mình

BỐP

Cái tát từ bàn tay run rẩy
Nhưng vẫn đủ mạnh để khiến Dan dừng lại
Nhìn sững vào gương mặt người con gái
Vẻ bàng hòang trong đôi mắt xanh biếc vốn đã từng trong vắt
Nụ cười rực rỡ không còn
Chỉ còn nước mắt
Cô khóc vì anh
Đây là điều anh muốn hay sao?
Thật chậm, anh khẽ khàng buông tay
Ngay lập tức, cô phóng xuống khỏi giường, lao đi như cơn lốc
Trong ánh nhìn tuyệt vọng của Dan
Vì anh biết....anh mất cô rồi

Cô chạy
Bàn chân như không chạm đất
Đầu óc đầy ắp những khỏang trống mênh mang
Cô chạy
Như thể nếu dừng lại, cô sẽ ngã qụy ngay tức khắc
Như thể trái tim cô sẽ nứt vỡ tan tành
Cô chạy
Bất chấp gió tạt vào má cô lạnh buốt
Bất chấp nước mắt trào ra rồi lại cạn khô
Bất chấp những ánh nhìn sửng sốt....những tiếng gọi lóang thóang bên tai
Cô chỉ biết mình không thể nào dừng lại
Không bao giờ muốn dừng lại
Cô muốn rời bỏ nơi này
Thật xa...thật xa
Khỏi người mà cô từng tưởng rằng yêu thương cô nhất trên đời
Và cũng là người khiến niềm tin trong cô vỡ vụn

Cô chạy...cứ chạy...cứ chạy
Cho đến khi cô nhìn thấy luồng ánh sáng chói lòa bao phủ lấy mình
Tiếng kèn xe kêu lên nhức nhối như muốn xé rách bầu trời
Rồi cô thấy người mình nhẹ hẫng
Trước khi ngã xuống...cô vẫn kịp nhìn thấy anh đứng đó
Mỉm cười
Đưa tay cho cô
Và cô nắm lấy tay anh
Đắm mình trong đôi mắt nâu sẫm ấm áp của anh
Như thế
Xung quanh cô chỉ còn một màu u tối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com