Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7: Day of the truths

Cô ngồi yên chờ đợi câu hỏi từ anh. Vốn rất nhiều điều muốn biết, nhưng lúc này, anh không biết phải bắt đầu từ đâu

- Những vết thương đó của em...

- Là bị đánh, anh biết mà

- Ai đã...

- Bố em

Cô ngả người ra sau, mắt nhìn ra ngòai. Gương mặt cô bình thản và giọng nói nhẹ tênh. Nhưng anh biết, để nói ra những lời đó, là cả một sự cố gắng lớn lao

- Tại sao?

Ga Eul ngồi thẳng lại, hai tay đặt lên bàn. Cô nhìn thẳng vào mặt anh, mắt ánh lên những tia sáng kì lạ. Không hiểu tại sao, khi ở cạnh con người này, Ga Eul thấy bình yên kì lạ, thứ cảm giác bình yên hệt như những năm tháng cô ở cạnh Jan Di, có thể tin tưởng hòan tòan, không cần phải gồng mình giữ lấy lớp mặt nạ mạnh mẽ. Và cô biết, cô có thể trút hết những sự thật trĩu nặng lòng cô suốt mười mấy năm dài

- Thế này bác sĩ ah, em hiểu anh muốn biết những gì. Em sẽ nói cho anh nghe, với một điều kiện

- Không nói với Yi Jung?

Cô gật đầu nhè nhẹ. Và anh cũng làm y như vậy

- Từ khi em bắt đầu hiểu biết, cảnh tượng duy nhất em thấy được là bố em đánh mẹ. Lúc vui, lúc buồn, thậm chí không vui không buồn, ông ta cũng đều trút lên người mẹ. Ông ta có thể dùng bất cứ thứ gì để làm mẹ em bị thương. Thắt lưng, chổi, cả móc áo nữa. Thứ gì trong nhà cũng có thể dùng để ném vào người mẹ. Khỏang thời gian đó, mẹ em đã từng tìm cách giết bản thân mình không biết bao nhiêu lần mà kể. Nhưng khi nhìn thấy em, bà ôm lấy em mà khóc, rồi buông rơi con dao trên tay xuống. Em biết, mẹ cố sống chỉ vì em. Mẹ không muốn bỏ em bơ vơ trên cõi đời này, với người đàn ông còn thua cả lòai cầm thú đó

Ga Eul bật cười nhưng trong đôi mắt đó, Ji Hoo biết là nỗi đau không gì xoa dịu được. Hít một hơi thật sâu, cô tiếp tục

- Đánh một người mãi rồi cũng chán, ông bắt đầu quay sang đánh em. Ban đầu chỉ là vài cái tát, hay nắm tóc em. Những lần như vậy, mẹ em đều ôm lấy em mà khóc. Nước mắt của mẹ chảy ra thật sự đã rất nhiều, đến mức em không tưởng tượng nổi là một người có thể có nhiều nước mắt đến vậy. Dường như những nỗi đau, những uất ức trong lòng của mẹ đều đã biến thành nước mắt. Đến một ngày, khi em đi học về, em thấy mẹ đang nằm dưới sàn, bất động, người đầy máu. Em đã sợ đến mức tòan thân cứng đờ, đầu óc không còn có thể suy nghĩ thêm điều gì nữa. Vậy mà ông ta vẫn điên cuồng đánh người mẹ. Em chỉ còn biết nhào đến ôm lấy mẹ. Nhưng ông ta không dừng tay, mà vẫn tiếp tục quất vào người em. Rồi ông ta nhào đến túm tóc em, ném em vào góc nhà, ông ta vớ hết tất cả những thứ lấy được trong tầm tay ném vào người em rồi lao vào đánh em như lòai thú dữ cắn xé kẻ thù. Lúc đó em đã sợ đến mức không còn hét lên nổi nữa, chỉ có nước mắt là cứ thế chảy ra. May mắn là lúc đó mẹ em đã nhào tới giữ chặt tay ông ta nên em có thể chạy đi nếu không có lẽ em đã bị đánh chết mất rồi. Em lao ra khỏi nhà, rồi cứ thế chạy đi. Em không biết mình đã chạy bao lâu, chỉ biết là khi đã không còn sức lực, em dừng lại ở một bãi cỏ. Rồi em bắt đầu khóc. Nước mắt cứ rơi như vậy, không cách gì ngừng được. Và trong lúc này, em đã gặp Yi Jung

Ga Eul ngưng lại khi nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của Ji Hoo. Cô gật đầu như khẳng định, rồi tiếp tục, vẫn bằng giọng đều đều như vậy

- Khi đó, anh ấy xuất hiện giống như một thiên sứ vậy. Trong lúc em tưởng rằng cả thế giới đã quay lưng với em anh ấy đã ở đó, mỉm cười với em, cố làm mọi cách để em nín khóc. Yi Jung khi đó, đã ngốc đến nỗi tưởng em khóc nhiều như vậy vì bị ngã, khi thấy những vết thương chi chít trên người em. Và anh tin nổi không, anh ấy nói rằng nếu em không khóc nữa, anh ấy sẽ cưới em. Ngốc ngếch thật, phải không?
Cô bật cười nho nhỏ, những nét u ám trong đôi mắt lập tức biến mất, thay vào đó là những tia sáng ấm áp, khi nhắc đến tên người đó. Ji Hoo dường như cũng cảm thấy vui, theo niềm vui nhỏ bé của Ga Eul

- Đó là cách nó vẫn dùng để dỗ Eun Jae mỗi khi cô ấy khóc

- Eun Jae?

Nụ cười trên môi Ga Eul vụt tắt khi nghe đến tên của một cô gái

- Là một câu chuyện dài, Ga Eul ah. Tôi sẽ kể cho em nghe sau

- Được - cô gật đầu, và tiếp tục kể - Kể từ ngày hôm đó, em tự nói với mình rằng em nhất định phải nhìn thấy được nụ cười của cậu bé đó suốt phần đời còn lại của em. Sau khi em quay về, mẹ đã đưa cho em một chai thuốc và bảo em uống. Anh biết là gì không, bác sĩ? Là thuốc chuột. Có bao nhiêu đứa trẻ 9 tuổi đã thử qua thuốc chuột? Chắc không nhiều đâu nhỉ. Vậy mà em đã từng rồi đây. Ông ta đã đối xử với mẹ tệ đến mức bà chẳng thà chọn cái chết, và giết chết luôn đứa con gái mình chứ không thể chịu đựng thêm được nữa. Tuổi thơ của em đã trôi qua như vậy đấy anh ạh. Chưa có một ngày em có được tình yêu của cha như tất cả những đứa trẻ cùng trang lứa. Chưa từng. Nhưng rồi cả em và mẹ đều qua được. Sau khi ra viện, mẹ đã đưa em bỏ đi. Bà nói không muốn phải trải qua cuộc sống này thêm một ngày nào nữa. Em và mẹ đến Seoul, ở đây em gặp được Jan Di, và em biết trên đời này còn nhiều người quan tâm đến em, yêu thương em. Em đã tưởng rằng cuộc đời của em sẽ trôi qua đơn giản như vậy, nghèo khó, nhưng rất bình yên. Nhưng...một đứa con gái xấu xa như em có lẽ không xứng đáng được hưởng những thứ liên quan đến hạnh phúc. Năm em 15 tuổi, mẹ em bị bệnh nặng, phải làm phẫu thuật thay tim. Một đứa nghèo kiết xác như em, lấy đâu ra tiền đây chứ? Rồi dường như là định mệnh vậy, ngay lúc đó, ông ta lại đến tìm em. Có lẽ là do quả báo, nên ông ta không thể có con được nữa, em là đứa con duy nhất của ông ta. Ông ta muốn nhận lại em và bắt em phải tuyệt đối nghe lời, đổi lại, ông ta sẽ trả tiền cho cuộc phẫu thuật của mẹ. Lúc đó em không còn lựa chọn, nên đành phải đồng ý. Kết quả mẹ em không qua khỏi. Sau đám tang của mẹ, em đã như phát điên lên. Em uống hết tất cả những thứ có thể uống được vì em muốn đi theo mẹ. Nhưng không được anh ah. Người hàng xóm phát hiện ra em, khi đó đã ngã gục như một cái xác không hồn, rồi đưa em vào bệnh. Một lần nữa em lại không thể ra đi. Một đứa như em, đến cả địa ngục cũng không dám mở cửa nhận em vào. Sau khi ra viện, em bắt đầu uống rượu. Em uống để quên đi những đau đớn em đã phải trải qua. Rồi em hút,em dùng thuốc, em làm tất cả để có thể quên. Nhưng em vẫn nhớ, sau những đêm say đến mức tưởng rằng không còn có thể tỉnh lại, em nhận ra mình vẫn chỉ có một mình, không còn ai bên cạnh. Người em yêu thương nhất cũng đã bỏ đi. Vậy em còn lại được cái gì?Tỉnh rồi em lại uống cho say. Say rồi lại tỉnh. Thời gian đó bệnh viện giống như ngôi nhà thứ hai của em vậy. Một tuần em đến đó đôi ba lần, để súc ruột mỗi khi em sốc thuốc. Em tưởng như mình đã có thể chết đi sau mỗi lần như vậy. Nhưng không anh ah, em vẫn sống. Sống để tiếp tục hành hạn bản thân mình. Ông ta không muốn việc đứa con gái hư hỏng bị đám nhà báo chú ý, nên quyết định đưa em ra nước ngòai. Cũng tốt, ít ra là không cần nhìn mặt ông ta mỗi ngày. Cái gương mặt đó, làm em thấy buồn nôn. Vậy là em đi. Sang Mỹ, không có người quản thúc, em càng hư hỏng. Em là một đứa không ra gì vậy đấy. Em không chối cũng không đổ thừa hòan cảnh. Hư hỏng là hư hỏng, vậy thôi. Em uống, em hút, em đi lắc mỗi đêm, và cứ thế em trượt dài trong những thứ dơ bẩn đó, không cách gì rút chân ra được. Lúc đó em giống như một các xác không hồn vậy anh ah. Em đã nghĩ không nhớ thì sẽ không đau đớn. Nhưng em không làm em được. Mỗi giấc mơ với em là một niềm ám ảnh, để rồi thức giấc em lại uống cho say. Em sợ, vì em không đủ can đảm để đối diện với nỗi đau của chính mình.

- Vậy...những căn bệnh của em cũng là từ đó?

Ga Eul gật đầu. Cô cầm ly nước trên bàn lên uống. Ji Hoo nhận ra tay cô đang run rẩy

- Còn việc em ....

- Tự tử phải không?Chuyện này còn hay hơn nữa anh ah. Một đêm em đến bar và uống say đến mức phải chạy ra cửa sau để ói. Có một gã đàn ông, hắn muốn...- Ga Eul dừng lại, hít thật sâu - Anh biết đấy. Em đã dùng hết sức đẩy hắn ra và hét lên kêu cứu. Đúng lúc em đã không còn sức lực thì có người đến. Hắn ta đã đâm em một nhát rồi bỏ chạy. Dĩ nhiên em không chết, một đứa như em thì không thể chết được dễ dàng như thế. Nhưng sau khi ra viện, không đêm nào em ngủ được. Những hình ảnh đó ám ảnh em bất kể đêm ngày. Em phải dùng thuốc an thần, mỗi ngày một nhiều. Cho đến một ngày, em đã uống hết cả lọ trong một đêm, và em được đưa vào bệnh viện. Sau khi ra viện, em không bước khỏi giường, không nói chuyện với bất cứ ai. Bác sĩ em thần kinh em vấn đề. Phải, nghĩa là bị điên đấy anh ah. Mà vậy thì có sao? Ai quan tâm chứ? Một đứa như em. Trên đời này còn ai lo lắng cho em nữa ?Em đã sống như một con điên vậy đấy, cho đến khi em gặp lại Yi Jung. Chỉ là một lần thóang qua trên phố.Và em thấy anh ấy mỉm cười, không với em nhưng cảm giác vẫn làm ấm áp y như vậy, không có gì thay đổi.Nụ cười đó nhắc em nhớ đến buổi chiều năm em 9 tuổi, nhắc em nhớ rằng trên đời vẫn còn người quan tâm đến em. Và em đã đứng dậy được, như một phép màu, phép màu do anh ấy đem đến cho em.

- Ngày mà em nói, là mùa hè 3 năm trước?

- Làm sao anh biết?

- Lần đó anh đã cùng nó sang Mỹ dự triển lãm. Và đã thấy một cô gái nhìn nó chằm chằm khi đi trên phố. Việc này quá bình thường nên anh cũng không để ý, nhưng bây giờ, thì anh biết đó là em

- Là duyên phận, phải không bác sĩ? Ngay trong những lúc em tưởng mình không đứng lên nổi nữa, thì em đều thấy anh ấy, giống như một thiên thần hộ mệnh luôn xuất hiện bên em mỗi lúc em cần vậy

Đột nhiên Ji Hoo bật cười. Lần đầu tiên trong đời, anh nghe có người nói Yi Jung là một thiên thần. Thằng bạn thân của anh, luôn bị các cô gái chửi rủa bằng những từ ngữ khó nghe nhất, khi anh lạnh lùng bỏ đi sau khi qua đêm với họ. Liệu Ga Eul có còn nghĩ Yi Jung là thiên thần khi biết những việc này?

- Vì vậy mà em quyết định lấy Yi Jung?

- Em không biết vì cái gì, chỉ biết rằng em muốn được ở bên cạnh anh ấy, dù chỉ là một người vợ trên danh nghĩa. Chỉ cần em nhìn thấy anh ấy mỉm cười, dù nụ cười không dành cho em, vậy đã đủ cho em hạnh phúc

- Bây giờ tôi mới biết, em không phải ngốc đâu Ga Eul ah - Ji Hoo bật cười - Mà là đại ngốc

Và anh xoa đầu cô. Cô rụt cổ, rồi cũng bật cười. Khi thôi không cười nữa, cô ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng anh

- Hình như có chuyện em cần được nghe phải không bác sĩ?

- Thật khó mà quên được với em

- Vậy bây giờ kể được rồi chứ?

- Em biết không, từ cái năm Yi Jung gặp em trở về trước, cuộc sống của nó rất hạnh phúc. Nó có ba mẹ, có anh trai, và có cả Eun Jae. Cô gái đó là bạn thân của Yi Jung và anh Yi Hyun, từ khi nó mới 6 tuổi. Bọn tôi đã quen với hình ảnh nó luôn cười, nụ cười rất thật. Nhưng...từ sau ngày Giáng Sinh của 13 năm trước, nụ cười đó đã không còn

- Có chuyện gì?

- Mẹ nó qua đời. Bà ấy tự tử, bằng súng. Bố Yi Jung không phải người đàn ông có thể chỉ thuộc về một người, mà mẹ nó thì lại cần một người chồng của riêng mình, không phải chia sẻ với những người đàn bà khác. Nhưng bà ấy là một người quá tự trọng, đến nỗi không biết cách bày tỏ sự ghen tuông của mình. Bà ấy cứ im lặng chịu đựng như vậy, cố tỏ ra rằng mình hạnh phúc. Chỉ đến khi bà ấy đi rồi, Yi Jung mới biết được rằng suốt 12 năm sống trên đời, nó không hạnh phúc như nó nghĩ. Rồi nó thấy được cha nó ôm một người đàn bà khác ngay trong đám tang của mẹ nó. Sau ngày hôm đó, nó không còn là Yi Jung mà tôi từng biết. Nó đã thôi không còn vô tư, những nụ cười cũng trở nên nhạt nhẽo. Nhưng tất cả không dừng lại ở đó, anh bỏ nhà đi năn Yi Jung 17 tuổi, để tìm lí tưởng của chính mình. Suốt từ đó đến nay không ai còn gặp được anh ấy nữa, cũng không ai biết anh ấy đã đi đâu. Tất cả trọng trách của trưởng nam nhà họ So trút hết lên vai Yi Jung, và Eun Jae cũng bỏ đi sau đó. Nó gần như mất hết tất cả, chỉ còn lại chúng tôi và gốm. Đó là tất cả với nó. Cũng từ sau đó, nó tìm đến những người đàn bà khác để tìm quên, để...

- Quên đi Eun Jae

Ji Hoo giật mình nhìn Ga Eul. Gương mặt cô vẫn bình thản, khi nói về người đàn bà của người cô yêu

- Yi Jung yêu chị ấy, phải không?

- Đã từng yêu,Ga Eul ah

- Và có lẽ vẫn còn

- Sao em biết được

- Chỉ là...cảm nhận được thôi

- Đừng quá nhạy cảm, sẽ không tốt cho em

- Biết sau được. Em sinh ra là đã vậy rồi

Cô mỉm cười, nụ cười vô tư. Nhìn cô bây giờ như một cô bé, chưa từng trải qua những đau khổ mà người thường khó lòng tưởng tượng ra nổi. Anh thật không hiểu được cô bé này.

- Em là bạn thân của Jan Di thật không đấy?

- Dĩ nhiên, anh nghi ngờ em đấy ah?

- Không, chỉ là....sao em không giống cô ấy chút nào

- Trên đời không ai giống ai cả, bác sĩ ah

Ga Eul lại cười. Ji Hoo nhận ra cô có một điểm rất giống Yi Jung, đó là luôn mỉm cười. Và nụ cười rất đẹp. Nhưng những nụ cười đó, có phải vì vui? Anh nghĩ là không.

**********

Đang vùi đầu vào mớ giấy tờ, Yi Jung ngẩng lên khi nghe tiếng gõ cửa. Cô thư ký rụt rè bước vào. Cô biết từ ngày quay trở lại công ty, giám đốc So Yi Jung đã không được vui và bất cứ nhân viên xấu số này không may chọc giận anh thì kết quả sẽ rất khó lường

- Thưa giám đốc

- Chuyện gì?

- Có người muốn gặp anh

- Ai vậy?

- Là...cô ấy nói tên nhưng em quên mất

- Tức là không quan trọng phải không? Vậy tôi không gặp

- Nhưng cô ấy nói quan trọng lắm

- Nói tôi không gặp. Ra ngòai đi

Cô thư ký còn định nói thêm gì nữa, nhưng lại thôi, cô im lặng quay trở ra. Yi Jung lại cúi xuống xấp giấy tờ. Nhưng anh không cách nào tập trung được, vì hôm nay, có một người sẽ trở về

Bỗng nhiên cánh cửa bị đẩy mạnh vào. Yi Jung ngước lên nhìn. Một người phụ nữ bước vào, tay dắt theo đứa bé
- Cô là ai

- Tôi là Cherry. Hôm nay tôi đưa đến đây một người

- Ai?

- Con trai anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com