Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8: Weird day

Cảm giác của Yi Jung lúc này như vừa bị tạt một xô nước lạnh vào mặt. Cứng đờ. Không biết nên phản ứng ra sao. Cậu bé được gọi là " con trai anh" bị người phụ nữ đẩy lên phía trước. Nó ôm lấy chân cô, nhìn Yi Jung bằng ánh mắt sợ hãi. Anh nhìn thằng bé, thấy những đường nét quen thuộc trên gương mặt nó.

- Thư ký Lee, cô ra ngòai được rồi đấy

Cô thứ ký rút êm, không quên đóng chặt cánh cửa. Yi Jung chỉ tay vào chiếc ghế trước mặt

- Cô ngồi đi

Cô gái ngồi xuống, sau khi đặt thằng bé lên cái ghế bên cạnh

- Cô là mẹ nó?

- Không. Mẹ nó mất rồi. Tôi là bạn cô ấy, được cô ấy nhờ đưa nó đến gặp anh

- Thằng bé tên gì?

Cô quay sang cậu nhóc, nựng vào má nó

- Con tên gì, nói cho bố biết đi

- Manson

Thằng bé rụt rè đáp. Yi Jung nhìn thằng bé, rồi anh nhấc điện thọai lên

- Thư ký Lee, vào đây một lát

Vài phút sau, cô thư ký bước vào

- Dạ giám đốc gọi em

- Cô đưa thằng bé ra ngòai giùm tôi

- Dạ

Khi thư ký Lee đã dắt Manson ra ngòai,
Yi Jung quay sang Cherry

- Cô nói thằng bé là con tôi?

- Phải. Anh không tin?

- Làm sao tôi biết được. Tôi thậm chí còn không biết mẹ nó là ai

Cherry lục lọi trong bóp, lôi ra một tấm hình, đẩy về phía Yi Jung

- Đây là mẹ Manson

Trong hình là một cô gái trẻ khá xinh, tay bế Manson, lúc đó có lẽ khỏang hơn 1 tuổi. Yi Jung hòan tòan không nhớ được cô gái này là ai, trong vô số những cô anh đã có quan hệ.

- Tôi không nhớ cô ta

- Dĩ nhiên. Đã gần 5 năm rồi

- Có bằng chứng gì nói thằng bé là con tôi?

- Anh có thể xét nghiệm DNA

- Tôi sẽ làm

- Nhưng anh phải giữ Manson vì ngày mai tôi phải đi Úc, không thể giữ nó được

- Cô muốn tôi giữ nó trong khi chưa biết nó có phải con tôi không? Có vẻ hơi ép người quá đấy

- Hết cách. Mai tôi phải đi rồi

Cherry đẩy ghế đứng dậy

- Tôi phải đi đây. Nếu kết quả cho thấy nó không phải con anh, thì anh làm gì với nó cũng được. Vậy nhé

Rồi cô ta quay lưng bỏ đi
Yi Jung nhìn sững cô ta.

" Chết tiệt! Hôm nay là ngày quái quỷ gì thế này"

Anh rủa thầm

*********

Paradise bar 7:00p.m
- What? Con trai? Mày nói chơi hay nói giỡn vậy?

Jun Pyo rú lên khi nghe Yi Jung nói

- Nói thật

Anh nói với tiếng thở dài, nốc cạn ly rượu trên tay. Woo Bin vỗ vai anh

- Dù sao cũng nên chúc mừng mày đấy, bố trẻ ạh

- Thôi đi. Tao không đùa đâu
Yi Jung gằn giọng khiến Woo Bin thôi không đùa nữa.

- Rồi bây giờ mày định làm sao?
Ji Hoo vẫn hỏi bằng giọng trầm ngâm, như thể anh không thực sự chú tâm vào câu chuyện.

- Nếu tao biết thì đâu cần ngồi đây vò đầu bứt tai

- Đã đi kiểm tra DNA chưa

Lại là Ji Hoo. Anh vẫn luôn là người bình tĩnh và chín chắn như vậy

- Làm lúc chiều rồi. 2 tuần nữa thì có kết quả

- Vậy thì cứ chờ kết quả đi

Woo Bin nhún vai, nói nhẹ tênh

- Ga Eul biết chưa?

Yi Jung ngạc nhiên quay nhìn Ji Hoo sau câu nói. Và anh biết, cảm giác của anh lúc này, không chỉ có ngạc nhiên. Nhưng đó là cái quái gì, thì anh không biết, mà cũng chẳng muốn biết làm gì

- Sao lại nhắc đến Ga Eul?

- Tao chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi

Không có dấu hiệu gì bất thường. Ji Hoo vẫn là Ji Hoo, không gì có thể làm anh bối rối. Yi Jung nhìn thằng bạn thân thêm một lúc, có gì đó lấn cấn trong ánh mắt. Nhưng rồi anh quay đi, uống cạn ly rượu vừa được rót đầy

Bốn người rời khỏi quán bar lúc đã quá nửa đêm. Jun Pyo là người gấp rút nhất vì bị Jan Di gọi điện cằn nhằn việc về nhà trễ. Woo Bin cũng muốn về sớm để giải quyết công việc gì đấy. Trước khi đi, ba người đứng quanh Yi Jung

- Cố lên nhá, So Yi Jung- Jun Pyo vỗ vai Yi Jung

- Khi nào có kết quả xét nghiệm thì báo cho tao- Ji Hoo nói

Woo Bin thì đang bận nghe điện thọai nhưng cũng giơ ngón tay ra dấu hiệu Ok.

Yi Jung gật đầu

- Được rồi, cám ơn

- Mày khách sáo thế từ bao giờ? Có còn là bạn bè không thế?- Jun Pyo giả vờ giận dỗi

- Rồi rồi. Mau về đi không thì Jan Di lại nhằn cho buốt óc đây- Yi Jung cười

- Tao mà lại sợ hay sao cái thằng này

- Thôi mau về đi. Thật là....

Rồi mỗi người bước lên xe, chạy về mỗi hướng

***********

Yi Jung ngồi sau tay lái, đầu óc rối tinh lên. Anh không muốn về nhà lúc này, nhưng không biết đi đâu. Suy nghĩ về những night club hay vũ trường thật sự làm anh thấy mệt mỏi. Cuối cùng, anh rẽ vào một con đường quen thuộc.
Xưởng gốm xuất hiện nơi cuối con đường. Ánh đèn pha rọi vào cổng khiến anh thấy được một bóng người đang nhảy tưng tưng trưởc cửa. Anh đậu xe, bước đến gần và ngạc nhiên nhận ra gương mặt quen thuộc

- Ga Eul

Cô cười, vẫn kiểu nghiêng đầu dễ thương như thế

- Anh đi đâu lâu quá vậy chứ?

- Cô tới đây làm gì?

- Dĩ nhiên là tìm anh, chứ chẳng lẽ hứng gió ah. Hỏi ngốc thế

- Cô đến moi móc tôi đấy ah?

- Anh định đứng đây nói chuyện tới sáng đấy hả?

- Vào đi

Yi Jung vừa nói vừa tra chìa khóa vào ổ, đẩy cửa bước vào. Cô đi theo sau, mắt vẫn không rời khỏi anh. Ngọn đèn được bật sáng khiến Ga Eul nhìn rõ được bên trong. Yi Jung ngồi xuống chiếc bàn đặt giữa phòng. Ga Eul ngồi xuống đối diện, nghiêng đầu nhìn anh

- Cô biết hết rồi ah?

- Uhm- cô gật đầu, nhớ đến tin nhắn Ji Hoo gửi cho cô lúc nãy. Ga Eul không nhớ rõ mình đã ngạc nhiên ra sao, chỉ nhớ rằng thứ cô nghĩ đến nhiều nhất, là cảm giác của anh

- Ji Hoo nói ah?

- Chuyện này....- Ga Eul vuốt tóc, hành động chứng tỏ cô đang bối rối- Ah anh ấy nhắn tin cho tôi

- Hai người thân ghê nhỉ?

- Hôm nọ lúc anh Ji Hoo đến tìm anh, có nói chuyện một chút

Yi Jung gật đầu. Giờ phút này anh không còn tâm trạng để ý đến những chuyện vặt vãnh, dù thực ra anh cũng có chút thắc mắc về mối quan hệ của 2 người này.

- Anh có sao không thế?

- Sao là sao?

- Tức là đang bình thường có phải không?

- Sao phải không bình thường?

- Hỏi vậy thôi chứ anh có bao giờ bình thường đâu mà

- Chắc nhờ ở gần cô nhiều quá

- Anh đánh giá tôi cao quá rồi. Cám ơn nhé

Thật không có cách nào không bật cười khi ở cạnh cô gái này.

- Lẽ ra cô nên đi làm bác sĩ tâm lí đấy

- Tôi đã đủ điên rồi, nếu tiếp xúc với mấy người có vấn đề tâm lí nữa thì chắc mai mốt anh phải vô nhà thương điên thăm tôi mất

Yi Jung bật cười.

- Cười được là tốt rồi. Vẻ mặt anh lúc nãy nhìn như sắp đi giết người ấy

- Sợ tôi giết cô ah

- Dĩ nhiên. Tôi còn yêu đời lắm, chưa muốn chết bây giờ đâu

- Này, anh chưa ăn gì hết phải không?

- Cô nghĩ tôi ăn vô sao?

- Không ăn sao có đủ sức chịu đựng tôi. Tôi không muốn mang tiếng giết chồng đâu đấy

- Được rồi. Vậy bây giờ đi đâu đây?

- Về nhà

- Nhà?

- Đi thôi

Không kịp để anh hỏi thêm, cô đã kéo tay anh ra cửa

*********

Họ đang ở trong căn hộ chung cư bé xíu của Ga Eul. Yi Jung ngồi trên sofa, chờ cô nấu nướng gì đó trong bếp. Mùi thức ăn bốc lên làm cho căn phòng trở nên ấm áp, Yi Jung cảm nhận được thứ cảm giác mà đã lâu lắm rồi, anh không còn có được. Đột nhiên, Yi Jung nhớ đến những ngày còn nhỏ, khi anh và Il Huyn ngồi chờ mẹ nấu ăn, sau một ngày chơi đùa đến kiệt sức. Thứ mùi vị này, có phải là hạnh phúc hay không?

- Cô làm gì mà lâu thế hả?

- Anh có giỏi thì vô đây nấu thử đi, đã không giúp mà còn to mồm

- Ai bảo cô cứ nằng nặc đòi mua đồ về tự nấu. Tôi đã nói ra ngòai ăn mà

- Lọai công tử như anh, nếu ra ngòai ăn thì sẽ đòi vào quán đắt tiền. Tôi chưa đi làm mà, tiền đâu mà trả chứ

- Chẳng lẽ tôi tệ tới mức bắt cô trả tiền sao?

- Đã nói là tôi đãi mà. Nếu bắt anh trả tiền nghĩa là tôi thất hứa sao?

- Cô chẳng phải là tiểu thư nhà giàu sao? Một bữa ăn cũng không đãi tôi nổi?

Không có tiếng trả lời.

Yi Jung cúi xuống, săm soi tấm ảnh lồng vào mặt kính. Người đàn bà đang ôm một cô bé. Cả hai đều đang cười, rất hạnh phúc

- Anh nhìn gì vậy?

Ga Eul hỏi khi cô đặt hai cái đĩa xuống bàn. Yi Jung đứng dậy, bước về phía bàn ăn

- Tấm ảnh đó là cô ah?

- Uhm

- Dễ thương thật

- Dĩ nhiên

- Không giống bây giờ chút nào

- Bây giờ thì đẹp chứ gì?

Cô cười, xúc một muỗng lớn cho vào miệng. Yi Jung cũng làm theo cô. Khi đang nhai mớ mì xào trong miệng, anh mới nhận ra là mình đã đói đến mức nào

- Còn người chụp chung với cô?

- Là mẹ tôi

- Mẹ? Người đó đâu phải bà Kim?

- Người đàn bà đó không phải mẹ tôi

Yi Jung giật mình vì giọng nói của cô. Nhận ra mình hơi lớn tiếng, Ga Eul dịu giọng

- Bà Kim bây giờ, là vợ sau của ông ta thôi

- Cô có vẻ không ưa bố mình lắm nhỉ

- Không

Cô đáp, mắt không nhìn anh, tay vẫn liên tục băm vằm đĩa mì

- Mì ngon không?

- Cũng tàm tạm

- Chứ không phải quá ngon sao? Tôi biết anh đói ngấu rồi, còn giả vờ

" Cái con bé này! Làm cách nào mà cô cái quái gì trong đầu mình cũng không qua khỏi mắt cô ta được thế này?"

Đang hăm hở xúc mì, đột nhiên Ga Eul dừng lại, như nhớ ra chuyện gì

- Thằng bé đang ở đâu?

- Ai?

- Con anh ấy

- Chưa chắc có phải hay không

- Sao cũng được. Nó đang ở đâu?

- Tôi bảo tài xế đưa nó về nhà rồi

- Trời ạh. Anh để thằng bé ở nhà một mình ah? Anh điên hay sao thế?

- Nhà có người mà. Làm gì cô rối lên thế

- Rối cái đầu anh. Đi mau

- Tôi chưa ăn xong

- Còn lo ăn. Mau lên

- Đi đâu?

- Về nhà

- Về đấy làm gì?

- Coi chừng thằng bé. Anh làm bố kiểu gì thế hả?

Cô nói rồi chạy vội ra cửa, Yi Jung thở hắt ra, rồi cũng vội vã chạy theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com