Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạc hà?


30 phút sau

Chiếc xe dừng lại trước nhà hàng sang trọng giữa trung tâm. Tài xế vừa mở cửa thì nàng đã cất tiếng

"Hai người để xe tôi lại rồi bắt xe về văn phòng trước đi, không cần chờ!"

Y/N ngơ ngác "Nhưng chị, chiều nay còn—"

"Về đi, sau bữa trưa tôi sẽ tới văn phòng" Nàng cắt lời, giọng dứt khoát, không cao nhưng đủ khiến ai nấy câm lặng

"Vâng, thưa chị" Cả hai nhìn nhau, rồi đành cúi đầu rồi rời đi

Cô bật cười nhỏ, giọng trêu "Chị vừa khiến họ hoang mang tập thể đấy"

"Không sao" Nàng đáp gọn, tay đút túi áo khoác, sải bước về phía cửa kính "Tôi muốn yên tĩnh"

Nhà hàng sáng dịu, âm nhạc du dương, nhân viên vừa định dẫn họ ra khu bàn chính thì nàng đã cắt lời

"Phòng VIP"

"Vâng, thưa cô"

Khi cánh cửa phòng đóng lại, tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài, ánh sáng vàng dịu phủ lên mặt bàn gỗ tối màu, phản chiếu đôi mắt của hai người cạnh nhau

"Thật hiếm khi được ăn riêng với chị..." Cô chống cằm, ánh nhìn vẫn giữ nét tinh nghịch "Đây là vinh dự hay... cảnh báo nhỉ?"

Nàng liếc cô "Tùy cách em chọn nhìn"

"Vậy em chọn vinh dự" Cô mỉm cười, nghiêng đầu "Vì đây là lần đầu tiên chị phá lệ"

Nàng không phủ nhận, chỉ đáp ngắn gọn "Và cũng có thể là lần cuối"

"Em không nghĩ vậy đâu" Cô nói, nụ cười lan nhẹ trên môi "Bởi vì... người khiến chị phá lệ, chị sẽ không dễ quên đâu"

Một thoáng yên lặng, nàng nhìn cô, ánh mắt khẽ tối lại - nhưng lần này, thay vì né tránh, nàng chỉ khẽ nói, giọng nhỏ và chậm

"Có thể em đúng"

Và trong không gian tĩnh ấy, ngoại lệ đầu tiên của Freen — người luôn tin rằng mọi cảm xúc đều vô ích — đã thật sự bắt đầu len vào trong tim nàng, bằng mùi whisky, gỗ tuyết tùng và nụ cười của cô gái mang tên Becky

Ngay lúc này, phục vụ mang hai đĩa beefsteak vào đặt ngay ngắn lên bàn rồi nhanh chóng rời đi để trả lại không gian riêng cho cả hai

Không gian trong phòng VIP ngập ánh sáng dịu, tách biệt với thế giới ồn ào bên ngoài

Tiếng dao nĩa khẽ chạm vào đĩa vang lên đều đặn, xen kẽ giữa hai giọng nói – một trầm, một nhẹ, hòa nhịp một cách kỳ lạ

Nàng ngồi ngay ngắn ở bàn, dáng điềm tĩnh, từng động tác cắt steak chuẩn xác đến mức như đang soạn hồ sơ vụ án

Cô thì trái lại, vừa ăn vừa mỉm cười, ánh mắt vẫn hay lén quan sát người bên cạnh

"Chị Freen này" Cô lên tiếng, giọng pha chút trêu chọc "Chị ăn mà như đang ký hợp đồng vậy... cẩn trọng từng milimet luôn"

Nàng ngẩng lên, đôi mắt xám bạc lướt qua cô "Ít ra hợp đồng còn có điều khoản kết thúc"

Cô bật cười khẽ "Thế còn bữa ăn này, chị định kéo dài đến bao giờ?"

Khóe môi nàng hơi nhếch, chỉ thoáng qua như một nụ cười không kịp hình thành

Cô định nói thêm thì—

Renggg

Tiếng chuông điện thoại vang lên

Cô liếc nhìn màn hình, sắc mặt khẽ đổi rồi nở một nụ cười gượng "Em xin lỗi, cuộc gọi này... chắc phải nghe"

Nàng khẽ gật đầu "Không sao"

Cô bắt máy, giọng cô đều đều "Có chuyện gì?"

Nhưng chỉ sau vài câu, âm sắc ấy vỡ vụn

"Lại nữa?" Giọng cô đanh lại, run rẩy "Ông hứa hết lần này đến lần khác, ông định để tôi phải trả nợ thay cả đời à?!"

"Becky" Nàng ngẩng đầu, hơi cau mày, gọi nhỏ

Cô cắn môi, nén lại cơn tức "Em xin lỗi... em ra kia một chút"

Rồi cô liền đứng lên, đi về phía cửa sổ, bóng cô in trên kính — thẳng nhưng căng cứng, run nhẹ ở vai

"Tôi đã nói là tôi không liên quan gì đến ông nữa, sao vẫn tìm đến?!" Giọng cô cao dần, lạc đi, giận đến mức run

Tay cô siết chặt điện thoại, khớp ngón tay trắng bệch rồi rất khẽ thôi, không khí xung quanh cô thay đổi

Một luồng pheromone mỏng thoát ra - thoạt đầu nhẹ như sương – mùi whisky cổ trộn với gỗ tuyết tùng, nồng nàn, ấm và cay nhưng chỉ trong vài giây, nó dày đặc, nóng rát, cuộn lên như lửa lan trong rượu

Nàng khựng lại - cơ thể nàng phản ứng trước khi lý trí kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, hơi nóng quấn lấy nàng, nặng nề, ngực nàng thắt lại, tim đập nhanh

"Becky..." Nàng khàn giọng gọi nhưng giọng nói lạc đi trong không khí đặc quánh

Cơn choáng ập tới

Nàng cố gắng hít thở, song mỗi hơi đều mang theo vị nồng gắt, khiến đầu óc quay cuồng

Như một bản năng sinh tồn, pheromone của nàng rò rỉ ra – mùi bạc hà lạnh, trong trẻo, thanh khiết, lan ra đối kháng

Cô vẫn chưa nhận ra - cơn giận làm cô run, hơi thở gấp, pheromone vô thức càng phóng thích mạnh hơn

Đến khi mùi bạc hà ấy chạm tới cô — cô sững người

Một làn hương lạnh mát, trong veo, len qua lớp không khí đang nóng rực quanh cô - cảm giác đầu tiên không phải là chống đối mà là dễ chịu đến lạ

Cô vô thức hít vào - làn hương ấy tan ra trong ngực, để lại dư vị mát lạnh, dịu như gió đầu đông

"Bạc hà?" Cô khẽ cau mày, thì thầm "Đây... không phải pheromone của mình..."

Cô quay đầu lại và trong khoảnh khắc đó, bắt gặp nàng – người đang lảo đảo đứng dậy, gương mặt nhợt nhạt

"Chị—"

Choang!

Âm thanh đĩa, dao, ly vỡ tan đồng loạt

Bịch!

Nàng ngã nhào xuống sàn, ngất liệm

"Freen!"

Điện thoại vẫn còn mở, giọng người đàn ông bên kia vọng ra "Becky? Con—"

Cô cúp máy cái rụp, chạy vội về phía nàng

Nàng đã ngã xuống, hơi thở yếu ớt, trán ướt mồ hôi, mùi bạc hà phảng phất quanh nàng, dịu mà lạnh, như thể đang cố bao bọc cả căn phòng

Cô quỳ xuống, bàn tay run run chạm vào vai nàng "Chị Freen... nghe em nói không?"

Không phản hồi

Cô luống cuống áp tay lên cổ nàng – mạch đập yếu ớt

Cơn sợ hãi quét qua khiến cô lạnh toát cả người

"Không... không được..." Cô thì thầm, gần như tự nói với chính mình

Cô nhắm mắt, hít mạnh, dồn sức thu lại toàn bộ pheromone của mình, không khí dịu đi nhưng hơi bạc hà của nàng vẫn còn, yếu dần theo từng nhịp thở

"Xin lỗi... xin lỗi chị..." Cô cắn môi đến bật máu, luồn tay bế nàng lên, giọng cô nghẹn lại "Em không cố ý đâu..."

Túi xách của cả hai cô vơ lấy, rồi lao ra ngoài

Nhân viên nhà hàng chưa kịp hiểu gì chỉ thấy cô gái tóc dài ôm chặt người phụ nữ kia, khuôn mặt đầy hoảng loạn, chạy băng qua hành lang

Tới bãi xe, cô đặt nàng lên ghế sau, khẽ vuốt qua má nàng, rồi lên ghế trước, động cơ khởi động, chiếc xe rời bãi, lướt đi giữa ánh nắng chói chang

Trong khoang xe, mùi whisky và bạc hà vẫn quấn lấy nhau — nóng, lạnh, mâu thuẫn nhưng không tách rời

Cô siết chặt vô lăng, nước mắt tràn ra "Xin chị... xin chị... đừng bị làm sao... làm ơn..."

Phía sau, nàng vẫn im lặng, gương mặt nhợt nhạt trong ánh sáng phản chiếu và chỉ có mùi hương hòa quyện kia còn ở lại — như một sợi dây vô hình, ràng buộc hai con người chưa từng cho phép bản thân lệch nhịp khỏi lý trí

Chưa đầy 10 phút sau

Kétttt—

Tiếng bánh xe băng ca rít trên sàn trắng toát

Cô bế nàng vào bệnh viện vừa chạy vừa gọi bác sĩ, tim đập loạn, hơi thở như không kịp nối

"Cấp cứu! Làm ơn, cô ấy bất tỉnh rồi!"

Các y tá lập tức đón lấy nàng, đẩy vào phòng cấp cứu

Cửa đóng lại, đèn đỏ bật sáng

Cô đứng chết lặng ngoài hành lang, pheromone dù đã thu hồi nhưng vẫn phảng phất mùi whisky và gỗ tuyết tùng — nồng, ấm, vương lại vì lo sợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com