Chị tin em (H nhẹ)
Một lúc sau, tiếng cửa phòng tắm mở ra
Nàng bước ra với bộ vest chỉnh tề, từng nếp gấp được vuốt phẳng không sót chỗ nào. Mái tóc đen được búi gọn, vài lọn rơi nhẹ trước trán càng khiến nàng trông sắc sảo hơn hẳn cái dáng buổi sáng ngẩn ngơ kia
Cô vẫn ngồi ở mép giường, ngước lên, nheo mắt nhìn "Đúng là luật sư Freen... bật chế độ làm việc một cái là nghiêm như tượng luôn"
"Em nói nhiều quá!" Nàng vừa chỉnh cổ áo, vừa liếc cô "Đi rửa mặt đi, rồi xuống chị đưa em về, sau đó tới văn phòng"
"Vâng~ thưa chị đẹp" Cô đáp tỉnh bơ, rồi nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh
Nàng chỉ thở dài, xốc túi xách lên vai rồi đi xuống lầu
Căn nhà sáng dần trong nắng sớm, hương cà phê phảng phất quanh bếp và nàng lại thấy mình khẽ mỉm cười mà không biết vì sao
Chẳng bao lâu sau, cô cũng bước xuống, tóc vẫn còn hơi ướt, áo sơ mi xắn tay lười biếng
Cô vừa ngáp vừa nói "Xong rồi, đi thôi"
Nàng lườm nhẹ, đưa tay đánh vào trán nhẹ cô một cái "Đúng là chẳng giống ai"
"Đau đó" Cô xoa xoa chỗ nàng vừa đánh
Cả hai di chuyển ra xe
Nàng cầm lái, cô ngồi ghế phụ, tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi lúc lại liếc sang nàng
Xe lăn bánh trong im lặng một lúc chỉ có tiếng nhạc nhẹ và tiếng thở đều của cả hai
Đến khi xe dừng lại trước căn hộ của cô, nàng nói khẽ
"Đến rồi, xuống đi"
Cô chưa xuống ngay, nghiêng đầu nhìn nàng, giọng bỗng dịu lại "Nếu lát chị thấy cơ thể không ổn... phải báo cho em biết, nghe không?"
Nàng quay sang, khẽ nhướng mày "Hử?"
"Em nói thật đó" Cô nói, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy "Nếu khó chịu quá, uống thuốc ức chế còn nếu có thể chịu được thì... đợi em! Ít nhất pheromone của em vẫn giúp được chị"
Nàng im vài giây, ánh nhìn khẽ mềm lại, nhưng vẫn cố giữ giọng bình thản "Ừ, biết rồi! Xuống xe đi, đừng nói mấy câu kỳ lạ nữa"
Cô cười, gật đầu "Vâng~ nghe lệnh chị"
Nàng thở ra, vừa mở khoá cửa cho cô xong thì cô bất ngờ nghiêng người lại
Một tiếng "chóc" vang rất khẽ
Môi cô chạm lên môi nàng – chỉ là một cái hôn nhanh, nhẹ đến mức thoảng qua như gió
"Be—"
"Bye chị!" Cô cười sáng rỡ, mở cửa, chạy tọt vào nhà
Cửa đóng "cạch" một cái
Nàng ngồi sững mấy giây, tay vẫn nắm vô-lăng, mặt đỏ bừng, nghiến răng, thì thầm "Xong việc, chị xử em sau"
Nàng hít sâu, cố lấy lại bình tĩnh rồi khởi động xe, lao đi như trốn
30 phút sau
Nàng đã ngồi yên vị ở bàn, tay cầm tách cà phê, ra vẻ bình thản nhưng tâm trí vẫn cứ trôi đâu đó quanh một nụ hôn "chóc" ngắn ngủi kia
Cốc cốc cốc
Tiếng gõ cửa vang lên
Cạch!
Cửa phòng bật mở
Y/N bước vào, tay ôm xấp tài liệu, miệng cười gian "Sáng nay trông sếp rạng rỡ dữ nha~ có chuyện gì vui à?"
"Không có" Nàng đáp cục lủn, cố tỏ ra bình thường
Y/N nhướng mày, đặt tài liệu xuống bàn, giọng kéo dài "Hay là... có ai đó đưa về hôm qua hả~?"
Nàng vừa nhấp một ngụm cà phê và lập tức sặc
"Khụ— khụ khụ!"
"Ủa gì vậy!? Em nói đùa thôi mà sếp phản ứng dữ vậy?" Y/N trố mắt, vừa ngạc nhiên vừa cố nhịn cười
Nàng đặt cốc xuống "cộp" một cái, lau miệng, trừng mắt "Ra ngoài!"
"Ơ nhưng mà—"
"Ra ngoài! Trừ lương tháng này!"
"...Hả!?"
"Trừ! Lương!" Giọng nàng kéo dài, từng chữ một, lạnh như băng
Y/N sững người, nuốt nước bọt "Dạ... em xin lỗi sếp"
Rồi ba chân bốn cẳng chạy mất hút ra ngoài
Cửa vừa đóng lại, nàng mới ngả người ra ghế, tay che mặt, khẽ thở dài
"...Cái miệng Y/N đúng là hại người mà"
Nhưng giữa hơi thở mệt ấy, khoé môi nàng lại khẽ cong lên — rất nhẹ, rất ngắn nhưng vẫn đủ để làm sáng bừng cả khuôn mặt
Cùng lúc đó, ở nhà cô
Căn hộ nhỏ yên ắng, chỉ còn tiếng nước trong phòng tắm vừa ngừng lại
Cô quấn áo choàng, bước ra với mái tóc ướt mềm, vài giọt nước lăn chậm xuống cần cổ rồi biến mất nơi mép vải
Cô ngồi xuống trước gương, cắm máy sấy, luồng gió ấm thổi qua từng lọn tóc nâu
Ánh sáng phản chiếu trong gương khiến gương mặt cô trở nên dịu hơn — nhưng ánh mắt thì lại có phần sâu và trầm hơn thường ngày
Tiếng điện thoại vang lên
Cô nghiêng người với lấy máy "Becky nghe"
"Xin lỗi vì gọi sớm, tôi được người quen giới thiệu" Giọng một người đàn ông vọng qua, có chút gấp gáp "Tôi muốn nhờ cô giúp một vụ tranh chấp tài sản khi ly hôn nếu cô có thời gian, mình có thể gặp trao đổi thêm?"
Cô ngả nhẹ người ra ghế, giọng điềm tĩnh, chuyên nghiệp "Anh nói sơ qua tình hình được chứ?"
Người kia kể nhanh — vợ chồng mâu thuẫn, tài sản khó phân, phía bên kia đã có luật sư
Cô nghe hết, thỉnh thoảng chỉ "ừ" nhẹ, ghi chú vài dòng lên tờ giấy bên cạnh
"Được rồi" Cô nói sau vài giây im lặng "một tiếng nữa gặp ở quán The Loop nhé! Tôi quen chỗ đó, yên tĩnh, dễ nói chuyện"
"Vâng, cảm ơn cô"
"Không có gì, gặp sau"
Cúp máy, cô đặt điện thoại xuống bàn trang điểm
Trong gương, cô thấy hình ảnh chính mình — mái tóc nửa khô, ánh nhìn bình thản nhưng trong lòng lại dấy lên cảm giác vừa hồi hộp vừa háo hức
Cô mím môi cười nhẹ "Vụ đầu tiên sau khi tốt nghiệp... phải làm cho ra trò nào"
Một lúc sau
Cô tắt máy sấy, buông tóc, cô chọn áo sơ mi trắng và quần tây thoải mái, không khoác vest, cài khuy chỉnh tề - động tác quen thuộc, tự nhiên nhưng hôm nay mang theo một chút ý nghĩa khác
Cô lấy túi, cho vào laptop, sổ ghi chép, hồ sơ vụ án, xong xuôi, liếc đồng hồ, lẩm bẩm "Còn bốn mươi phút"
Cô bước ra ngoài, tiếng gót giày vang đều trên sàn hành lang, hướng tới quán The Loop
Cuộc gặp khách hàng kéo dài suốt ba tiếng đồng hồ
Cô tập trung, thảo luận, ghi chú, phân tích từng tình tiết, nhưng vụ việc vẫn chưa xong
Bỗng điện thoại run
Cô cau mày khi thấy màn hình - là nàng gọi - thì nhanh chóng bắt máy
Giọng nàng vang lên, run rẩy, hơi thở gấp và nặng "Em... đang... đang ở đâu?"
Cô nhíu mày, cảm nhận được nàng không ổn "Ở văn phòng... chị đợi ở đó được chứ?"
"Không, chị... chị không ở văn phòng... em... em đang ở đâu?"
"Ở quán The Loop, đang bàn việc với khách"
Nàng im lặng, rồi cúp máy
Cô ngồi im, hít một hơi thật sâu, bình tâm rồi quay sang khách hàng "Tuần sau tôi sẽ đến phiên tòa đúng giờ"
Sau đó, thu dọn hồ sơ, laptop, giấy tờ
Vừa ra cửa, cô thấy xe nàng lao tới
Chẳng suy nghĩ nhiều, cô chạy đến mở cửa ghế lái, thấy nàng không ổn, nặng hơn hôm qua còn lái xe
Cô mắng nhẹ, mày nhíu chặt "Như vậy mà chị còn lái xe? Chị muốn chết hả?"
Rồi không chần chừ, bế nàng lên rồi để bản thân ngồi vào xe, ôm chặt nàng gọn trong lòng mình, lập tức lái xe rời đi
Nàng ngồi trong lòng cô, mặt đỏ bừng, tay nắm chặt áo cô
Cô phóng thích pheromone của mình — nhẹ nhàng, dịu — để giữ bình tĩnh cho cả hai suốt quãng đường về nhà nàng, miệng cô thì thầm dỗ dành
"Yên tâm... em ở đây, chị không sao đâu"
Xe lao nhanh trên đường tiến thẳng về nhà nàng
Chưa đầy 15 phút sau đã về tới nhà, cô bế chị vào trong, thẳng lên phòng
Hơi thở của chị gấp, cơ thể run nhẹ trong tay cô
Cô đặt chị xuống giường, vừa quay người định đi lục tìm thuốc ức chế thì tay chị nắm lấy cổ tay cô
"Em đừng..." Giọng chị khàn khàn, yếu ớt nhưng lại mang theo chút cầu khẩn
Cô khựng lại, quay sang, ánh mắt có phần căng thẳng "Chị, để em lấy thuốc ức chế! Tình trạng của chị đang không ổn đâu... pheromone của em cũng kh—"
"Không" Chị lắc đầu, hơi thở nặng nhọc, môi run run "Becky... em... em giúp chị được không?"
"Giúp...?" Cô hơi cúi người, nhìn thẳng vào mắt chị, khẽ nhíu mày "Chị có biết chị đang nói gì không? Nếu làm vậy, chị có thể sẽ hối hận đó"
Chị mỉm cười nhẹ, yếu ớt nhưng ánh mắt lại vững vàng "Chị tin em"
"Nhưng mà... như vậy thì em phải đánh dấu chị..." Cô cắn nhẹ môi dưới, tay siết lại "...đánh dấu nghĩa là... chị sẽ là bạn đời của em đấy"
Chị hơi ngẩn ra, đôi mắt dần ươn ướt nhưng vẫn giữ nụ cười, khẽ nói "Ừm... của em"
Cô ngạc nhiên, tim như khựng một nhịp
"Chị..."
Cô chưa kịp nói thêm thì đôi tay của chị đã vòng qua cổ, kéo cô xuống, môi chạm môi - nàng mạnh bạo cắn vào môi dưới của cô khiến cô đau mà hé miệng ra, lập tức nàng đẩy lưỡi vào quấn lấy lưỡi cô
Cô giật mình, mắt mở toc tay giữ vai nàng đẩy ra, hơi thở còn chưa ổn định
Cả hai cùng nhìn nhau, ánh mắt giao nhau giữa khoảng không mỏng manh
"Chị biết mình đang làm gì không?" Cô thì thầm, giọng khàn khàn
"Biết chứ..." Chị đáp, rồi khẽ nhắm mắt "Chị muốn... muốn em..."
Nàng không để cô nói thêm, liền kéo mạnh cô xuống, chiếm lấy môi cô
Cô mở mắt to kinh ngạc rồi rất nhanh nhắm lại, đáp trả bằng nụ hôn dịu nhưng sâu - cô nghiêng đầu, đẩy lưỡi vào trong quấn lấy lưỡi nàng không rời
Môi lưỡi triền miên, tay cô kéo tà áo nàng ra khỏi cạp váy, nhanh chóng cởi ra ném xuống sàn
Môi cô khẽ tách ra khỏi môi nàng, chậm rãi lướt ra sau gáy nàng - nơi tuyến thể đang nóng ran, mùi bạc hà lẫn khói xộc thẳng vào mũi cô - khẽ liếm nhẹ, rồi cắn vào tuyến thể của nàng
"Ah... Bec..."
Pheromone của cô lúc này dày, đậm vào ổn định len vào từng hơi thở, từng tất da, tất thịt của nàng
Nàng run rẩy, hơi thở đứt quãng, vòng tay ôm chặt cổ cô, pheromone của nàng được phóng thích hoàn toàn quyện vào chặt chẽ với pheromone của cô - mùi bạc hà mát lành của nàmg và hương gỗ trầm nhẹ từ cô, quyện lại, ấm và choáng ngợp
Hơi thở đan vào nhau, tay siết chặt lấy nhau như sợ buông ra sẽ mất
Cô rời khỏi tuyến thể của nàng, chiếm lấy môi nàng lần nữa
"Ưhmmm ~" Nàng khẽ bật ra một tiếng rên khẽ, tay khẽ siết kéo cô sát hơn
"Em sẽ nhẹ nhàng... ngoan"
Cô khẽ thì thầm giữa nụ hôn, tay kéo khoá quần tây của nàng rồi nhanh chóng cởi ra - chiếc quần trôi tụt khỏi đôi chân dài của nàng, nằm gọn dưới sàn
"Ưm... tin em..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com