Chị tự đi được...
Một lát sau, nàng chống tay xuống giường, cố nhổm dậy - toàn thân ê ẩm, mỏi rã rời, từng cơ như bị rút sạch sức lực nhưng nằm lâu cũng khó chịu, nên nàng vẫn ráng ngồi dậy, lưng tựa vào đầu giường, hít một hơi thật sâu
"Đau chết tôi..." Nàng khẽ lẩm bẩm, tay xoa nhẹ cổ và vai, vừa thở vừa cười khổ
Dưới bếp, cô mở tủ lạnh — chỉ có vài chai nước, ít trái cây còn lại chẳng có gì
Cô thở dài, đỡ trán, lẩm bẩm một mình "Chị đúng kiểu chẳng bao giờ nấu ăn thật"
Cô đóng tủ lạnh lại rồi lục thêm vài tủ gỗ trong bếp nữa, cô mới thấy có gói mì còn sót lại trong ngăn kéo
"May quá..." Cô cười nhỏ, xắn tay áo lên, bật bếp, nấu mì
Nước sôi, hơi nóng bốc lên làm ấm cả không gian - mùi mì lan khắp căn bếp nhỏ, đơn giản mà dễ chịu
Cô thêm ít hành rồi pha thêm sữa cho nàng xong xuôi thì đặt tất cả vào khay
Bưng khay đồ ăn trên tay, cô bước lên cầu thang, vừa đi vừa cẩn thận giữ cho sữa không tràn
Cánh cửa phòng mở khẽ và vừa lúc đó, cô thấy nàng đang loạng choạng định bước xuống giường
"Chị làm gì vậy?!" Cô vội đặt khay lên bàn, chạy lại, tay giữ vai nàng, nhẹ giọng trách "Em mới bảo chị nằm nghỉ mà, sao không nghe lời hả?"
Nàng hơi mím môi, giọng khàn nhỏ "Chị... chỉ muốn đi vệ sinh với rửa mặt thôi mà..."
Cô nhìn nàng, thấy vẻ mệt mỏi hiện rõ nhưng ánh mắt lại ngoan ngoãn, mềm xuống liền dịu giọng lại, nhẹ thở ra
"Em xin lỗi... nhưng chị yếu lắm, đi một mình nguy hiểm"
"Chị tự đi được..." Nàng nói nhỏ nhưng vừa đứng hẳn dậy thì đôi chân run lên rõ rệt
Cô cau mày, không nói thêm, cúi người xuống, vòng tay ôm ngang hông rồi luồn tay qua sau gối nàng, bế lên gọn trong lòng
Hai tay nàng tự động vòng qua cổ cô, đôi chân khẽ ôm lấy eo — tư thế y như một đứa nhỏ được ẵm
"Em làm gì vậy..." Giọng nàng nhỏ xíu, má hơi ửng
"Bế chị" Cô đáp ngắn gọn, cười nhẹ "Chị cứ để em lo, lỡ té nữa thì khổ"
Cô bước chậm, mỗi bước đều cẩn thận như sợ làm nàng đau thêm, đưa vào nhà vệ sinh, cô đặt nàng ngồi xuống ghế nhỏ cạnh bồn rửa, dặn
"Xong thì gọi em vào bế ra, không được tự đi, nghe chưa?"
Nàng ngẩng lên, ánh mắt nửa ngượng nửa cảm động "Biết rồi... em ra ngoài đi, đứng đó nhìn kỳ lắm.."
"Ừm ngoan, em đợi ngoài..." Cô bật cười, đưa tay chạm nhẹ vào tóc nàng "Xong rồi mình cùng ăn"
"Ừm..." Nàng đáp khẽ, giọng mềm như tan ra trong hơi nước
Cô bước ra ngoài, kéo cửa khép lại, tựa nhẹ lưng vào tường hành lang
Trong không gian tĩnh, tiếng nước chảy trong phòng tắm xen với mùi bạc hà thoang thoảng, khiến cô vô thức mỉm cười
Giữa khung cảnh yên bình ấy, sự mệt mỏi trong cô cũng dần tan biến — chỉ còn lại cảm giác dịu dàng đến lạ thường.
Vài phút sau
"Bec ơi~"
Giọng gọi khẽ, kéo dài, mềm như kẹo tan trong miệng — ngọt đến mức cô tưởng mình nghe nhầm
Nhưng khi nghe thêm lần nữa, cô bật cười, đẩy nhẹ cửa bước vào
Nàng đang đứng dựa người vào bồn rửa, hai tay chống lên mép, hơi thở vẫn còn nặng, mái tóc dài xõa lòa xòa, vài sợi dính nhẹ vào cổ, nước chảy thành dòng nhỏ xuống vai
"Chị nói là sẽ gọi, sao lại đứng dậy rồi?" Cô bước tới, khẽ lắc đầu, giọng trách nhẹ nhưng đầy cưng chiều
"Chị muốn rửa mặt thôi..." Nàng ngẩng lên, mắt mờ vì mệt, khóe môi cong cong, giọng mềm như nũng nịu
Cô thở ra, không nói thêm chỉ cúi xuống ôm lấy nàng - một tay vòng qua lưng, tay kia luồn xuống dưới gối, nhấc bổng lên lần nữa.
Nàng khẽ cười rồi ngoan ngoãn tựa vào vai cô, hai tay vòng qua cổ, chân cũng siết nhẹ lấy eo
"Thích bế à..." Nàng thì thầm, giọng nửa buồn ngủ nửa ngại
"Thích bế chị ~" Cô đáp, vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn nàng "Mà chị nhẹ như mèo vậy, bế cũng chẳng nặng"
Nói xong, cô cúi xuống, khẽ hôn một cái lên má nàng
Rồi thêm cái nữa
Và một cái nữa — như thể chẳng kìm được
Nàng đỏ mặt, khẽ gõ vào vai cô "Đủ rồi đó, kẻo chị té mất bây giờ"
"Rồi, không hôn nữa nhưng xíu hôn tiếp ~" Cô cười nhỏ nhưng vẫn không giấu được ánh mắt cưng chiều
Cô ôm nàng ra ngoài, từng bước cẩn thận, đặt ngồi xuống sofa trong phòng
Trên bàn là khay đồ ăn — hai tô mì còn nghi ngút khói, hai ly sữa ấm tỏa hương ngọt dịu
"Ngồi ngoan ở đây, đừng chạy lung tung nữa" Cô nói, giọng dỗ nhẹ
"Rồi, rồi..." Nàng đáp, ngoan ngoãn cầm đũa "Mì em nấu hả?"
"Chứ ai... trong tủ có gì đâu, may còn gói mì"
"Hết đồ ăn rồi hả?" Nàng tròn mắt, vừa hỏi vừa ăn thử một miếng
"Ừm, mai em đi siêu thị mua thêm"
"Mai chị đi cùng em" Nàng mím môi "Mà em nấu ngon á"
"Ngon hả?" Cô nhướng mày
"Ừm, ngon hơn em tưởng đó"
"Vậy thì lần sau nấu tiếp nha"
"Ừm... em nấu thì chị ăn hết" Nàng vừa nói vừa cười, mắt khẽ liếc sang cô
Cô khẽ bật cười, cúi xuống ăn tiếp, nhưng vẫn liếc nhìn nàng - vài sợi tóc rơi xuống má, dính vào cổ nàng - cô liền đặt đũa xuống, đưa tay vén nhẹ lên, gom lại, rồi khéo léo búi gọn, kẹp cố định
"Làm gì tóc chị vậy?" Nàng nghiêng đầu, giọng nhỏ nhẹ
"Búi lên cho khỏi rơi vô tô mì" Cô cười, đưa tay lau nhẹ mép miệng nàng "Nhìn chị như mèo con xù lông vậy đó"
"Em..." Nàng định nói gì đó nhưng lại bật cười khẽ, cúi đầu ăn tiếp, giọng nhỏ như gió "Dẻo miệng thật"
Một lúc sau
Cả hai đều ăn xong, hơi nước nóng vẫn còn vương trên môi và má nàng
Cô quay sang nhìn, thấy nàng ngồi co tròn trên ghế, hai tay ôm ly sữa, nhấp từng ngụm nhỏ.
Hai má nàng hồng hồng, tóc búi cao khiến gương mặt càng mềm
Một vệt sữa trắng mỏng dính nơi khóe môi, sáng lên dưới ánh đèn
Cô bật cười khẽ, nghiêng người lại gần "Chị uống sữa mà dính tùm lum rồi này..."
"Ở đâu?" Nàng ngẩng lên, liếm nhẹ môi
"Ở đây nè" Cô chỉ, đầu ngón tay khẽ chạm vào má nàng
"Hay... ở đây thì sao?" Cô trượt tay xuống cằm, giọng nhỏ đi
"Cũng có thể ở đây..." Cô khẽ nói, rồi cúi xuống, hôn lên môi nàng — nhẹ, chậm và ấm
Rời ra, cô dùng lưỡi lau vệt sữa còn lại, khẽ nói "Hết rồi"
Hai má nàng ửng hồng nhưng ánh mắt thì nhìn cô không rời - nàg thấy trong mắt cô, hình bóng nàng rõ đến mức như thể cả thế giới chỉ còn lại một người duy nhất ấy
Cô cười khẽ, quơ tay trước mặt nàng "Chị nhìn gì dữ vậy, em sợ luôn nè"
Nàng vẫn im, môi cong nhẹ, ánh mắt ươn ướt, rồi khẽ đáp "Em nhìn chị bằng ánh mắt đó chị không đáp lại thì chắc em dỗi chị mất"
Cô nghiêng đầu, trêu "Vậy là chị đang mê em hả?"
Nàng liếc xéo "Em mê chị thì có"
"Chứ còn gì nữa"
"Gì cũng nói được" Nàng hừ nhỏ, môi mím lại, rồi bất ngờ cúi xuống cắn nhẹ vào vai cô "Cho chừa cái tội trêu"
"Á... đau đó nha" Cô la khẽ rồi bật cười
"Ờ, cho đáng" Nàng đáp, ôm ly sữa quay sang, giọng nhỏ nhưng cười rõ trong từng chữ
Cô ngồi yên nhìn nàng uống hết ly sữa rồi dụi mắt khẽ khàng
"Ngủ chưa?" Cô hỏi, giọng nhỏ như sợ làm vỡ đi cái yên tĩnh giữa đêm
"Chưa..." Nàng lắc đầu, môi cong cong nhưng mắt đã khép hờ, đáp khẽ, giọng mơ màng "Tự nhiên thấy buồn ngủ mà không muốn ngủ"
"Vậy để em giúp" Cô cười nhỏ, cúi xuống, hai tay luồn qua lưng và đầu gối nàng, nhấc bổng lên khỏi sofa
"Tính bế chị đi đâu đó..." Giọng nàng nhỏ, ngái ngủ, đầu tựa hẳn vào vai cô
"Bế về giường cho ấm, không thì cảm lạnh mất" Cô khẽ nói, hơi thở lướt qua tóc nàng, mùi sữa còn vương khiến không khí dịu lạ
Bước chân cô chậm, chắc, đưa nàng về phía giường, đặt nàng xuống, cô cúi người kéo gối lại, phủ chăn lên ngang ngực, ngón tay cô vén vài lọn tóc vương trên má nàng, giọng nhỏ như ru
"Ngủ ngoan"
Nàng khẽ trở mình, nắm lấy tay cô, giữ chặt không buông, nói khẽ, mắt đã lim dim "Em nằm với chị... muốn em ôm ngủ..."
Cô khẽ cười chui vào giường, kéo chăn, vòng tay ôm ngang eo nàng, khẽ siết "Ngoan, em ôm rồi đây"
Nàng khẽ "ưm" rồi rúc vào ngực cô rồi dần thiếp đi
Hơi ấm lan ra khiến hơi thở cả hai hòa vào nhau — yên bình, chậm rãi và ấm áp như chính giấc ngủ đang phủ xuống
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com