Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tái ngộ


Một lúc sau

Tập hồ sơ khép lại, ánh đèn trong phòng làm việc nhuộm xuống sắc vàng nhạt

Nàng ngồi im, tay khẽ xoay ly rượu nhỏ còn sót lại

Trên màn hình bảng điện tử, dòng chú thích cuối cùng về cô vẫn sáng lên:

/Thể pheromone: Không rõ/

Một ghi chú hiếm gặp trong hồ sơ nhận dạng sinh học

Pheromone của cô gái ấy — không thuộc Alpha, Beta hay Omega

Một vùng mờ

Một thứ nằm ngoài quy tắc phân loại

Nàng nhìn dòng chữ đó lâu hơn bình thường

Tò mò - một cảm giác mà nàng không thường cho phép bản thân có

Nhưng rồi như mọi lần khác, nàng khẽ nhếch môi, tự gạt đi suy nghĩ vẩn vơ

Không có ai hoàn toàn trong sạch

Cũng chẳng có ai đặc biệt đến mức khiến nàng phải dừng lại

Tối hôm đó

Thành phố thả mình trong dòng ánh sáng nhộn nhịp

Nàng bước vào quán bar quen — nơi nàng thường đến vào những ngày kết thúc công việc sớm

Không ồn ào, không hỗn loạn chỉ có âm nhạc dịu và những người biết giữ im lặng

Bartender quen thuộc cúi đầu chào, rót cho nàng loại rượu cũ - Whisky, không đá, không chanh

Nàng ngồi ở góc khuất, ánh sáng mờ phủ lên dáng người cao, vai thẳng, ánh mắt lạnh, mùi rượu và hương da người hòa vào nhau, tạo thành thứ mùi trung tính vừa xa cách vừa khó quên

Mọi thứ vẫn bình thường — cho đến khi nàng thấy một bóng người tiến lại gần

Giọng nữ nhẹ vang lên sau lưng rồi thản nhiên ngồi xuống cạnh nàng

"Tôi có thể ngồi đây chứ?"

Nàng khẽ ngẩng đầu

Và trong làn sáng nhập nhoạng, cô ngồi đó — vẫn đôi mắt ấy, sáng và bình thản nhưng giờ pha chút rụt rè

Nàng hơi cau mày, đặt ly rượu xuống "Tôi không nhớ là mình cho phép"

"Tôi biết" Cô mỉm cười, không có vẻ sợ hãi "Nhưng bàn khác đều kín, còn cô thì... trông không giống người thích bị làm phiền"

"Đúng và cô đang làm điều tôi không thích!"

Câu nói cứng, thẳng, cắt đôi không khí như một đường dao lạnh

"Vậy tôi chỉ ngồi yên, không nói, không làm phiền" Cô chỉ nghiêng đầu, ánh nhìn không rời nàng "Coi như... cùng uống một ly trong im lặng, được không?"

Nàng nhìn cô một giây dài

Nàng không hiểu vì sao mình chưa lập tức bảo nhân viên đuổi cô ra

Có lẽ vì đôi mắt kia — bình thản đến mức lạ

Không phục, không sợ, cũng chẳng nịnh hót

"Tùy cô"

Cuối cùng nàng nói, giọng đều như không

Cô khẽ cười, tay xoay nhẹ ly rượu

Một lúc lâu, cả hai không ai nói gì

Chỉ có tiếng rượu chạm vào ly và âm nhạc chảy chậm trong không gian

"Tôi xin lỗi, vì chuyện sáng nay" Rồi cô lên tiếng, giọng dịu nhưng chân thành "Tôi không cố ý chạm vào cô... thật ra... tôi rất ngưỡng mộ cô, Freen"

Nàng khẽ nghiêng đầu "Ngưỡng mộ?"

"Phải, từ lúc còn học năm hai, tôi đã đọc vụ Siriwat vs K&L Group. Phần tranh luận của cô ở phiên phúc thẩm..." Cô dừng lại, ánh mắt sáng lên như nhớ lại điều gì đó "...rất đẹp! Không phải theo kiểu 'thắng bằng lý', mà bằng trí. Cô khiến luật trở nên có hồn"

Lần đầu trong buổi tối, nàng nhìn cô thật kỹ

Cô gái này không nói dối

Cách ánh mắt chuyển động, cách giọng nói hạ thấp — tất cả đều thật lòng

"Nếu cô biết tôi thật sự là người thế nào, có lẽ cô sẽ không dùng từ 'đẹp' đâu"

"Có thể" Cô mỉm cười, môi chạm nhẹ vào ly rượu "Nhưng tôi không cần người hoàn hảo! Tôi chỉ ngưỡng mộ người dám giữ nguyên tắc của mình, dù cô đơn đến mức phải uống một mình mỗi tối"

Nàng sững lại

Một thoáng, đôi mắt nàng trở nên sâu hơn, tối hơn "Cô quan sát giỏi đấy!"

"Thói quen thôi" Cô đáp, giọng nhẹ tênh

Nàng hạ ánh nhìn xuống ly rượu, khẽ xoay cổ tay, khẽ hỏi, giọng lạnh, nhưng không còn gai như lúc đầu

"Cô thực sự không biết điều gì là giới hạn sao?"

"Biết chứ nhưng đôi khi, giới hạn cũng cần được thử xem... có thật sự bất khả xâm phạm không"

Nàng ngẩng lên, đôi mắt xám giao với ánh nhìn của cô

Một nhịp im lặng kéo dài

Không khí giữa hai người trở nên căng mảnh như sợi dây bị kéo hết cỡ

Rồi cô mỉm cười, khẽ nghiêng ly về phía nàng

"Cho sự trùng hợp và cho buổi tối không quá tệ"

Nàng nhìn cô vài giây, rồi khẽ nhấc ly, chạm nhẹ vào ly cô — một tiếng "ting" nhỏ vang lên, sắc mà trong

Không ai nói thêm gì

Nhưng giữa những nốt nhạc chậm, có một điều gì đó đã lặng lẽ đổi khác — không phải cảm xúc, mà là nhịp thở

Một lúc lâu sau

Âm nhạc trong quán bar đổi sang giai điệu chậm

Tiếng violin hòa với jazz mơ hồ như khói, trôi ngang qua giữa hai người

Nàng tựa nhẹ lưng vào ghế, ánh mắt vẫn giữ nguyên hướng về ly rượu trong tay

Còn cô thì sau hai ly whisky, gò má cô đã nhuộm hồng, đôi mắt long lanh như phủ một lớp sương

Nàng vốn định đứng dậy sau ly thứ hai nhưng bằng cách nào đó, cuộc trò chuyện cứ kéo dài

Cô gái trẻ có cách nói khiến người khác không nỡ ngắt ngang – thẳng thắn nhưng không hỗn hào, đôi khi lại pha chút ngây ngô khiến nàng vừa muốn cười, vừa muốn thở dài

"Cô uống kiểu đó dễ say lắm" Cô nghiêng đầu, giọng lơi lả vì rượu

"Tôi không say" Nàng đáp ngắn, đưa ly lên nhấp thêm một ngụm

"Thế à... nhìn cô giống người say lắm đấy"

Nàng khẽ liếc sang "Còn cô thì nhìn chẳng khác gì người sắp gục"

"Em vẫn tỉnh lắm... mà... đừng gọi em là 'cô', nghe xa cách quá" Cô bật cười, một tràng cười nhỏ trong trẻo đến mức làm không khí quanh bàn mềm đi vài phần "Em nhỏ hơn chị bốn tuổi thôi, có thể gọi là 'em' chứ?"

Nàng hơi ngừng lại, đôi mắt xám lướt qua gương mặt cô

Thật ra, nàng hiếm khi xưng hô thân mật với ai

Nhưng lúc này, nhìn ánh mắt chờ đợi ấy, nàng chỉ khẽ gật nhẹ "Tùy"

Cô cười, ánh nhìn như sáng hơn "Vậy chị cũng đừng 'cô' nữa... gọi em là Becky đi"

"Becky" Nàng lặp lại, giọng nàng trầm và thấp hơn bình thường

Cái tên vừa ra khỏi môi nàng nghe có chút... khác lạ

Cô chống tay lên cằm, nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt vừa say vừa tò mò "Chị luôn lạnh lùng như thế à? Kể cả khi không phải trong phòng xử án?"

"Vì nó giúp tôi giữ khoảng cách"

"Khoảng cách với ai?"

"Với tất cả" Nàng đáp, không ngẩng lên

Một khoảng lặng thoáng qua

Rồi cô khẽ cười, giọng mềm đến lạ "Nghe có vẻ cô đơn"

Nàng hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ "Còn em, không sợ sao?"

"Sợ gì?"

"Ngồi cạnh một Alpha cấp cao đang có chút men trong người"

"Nếu chị muốn làm gì em thì chị đã làm rồi nhưng chị vẫn ngồi đây, uống rượu và giữ nguyên khoảng cách" Cô nhướng mày, ánh mắt sáng long lanh vì rượu "Em nghĩ chị kiểm soát mình tốt hơn chị tưởng"

Nàng khẽ cười – một nụ cười hiếm hoi, ngắn ngủi như gió lướt qua mặt hồ

Thời gian trôi, nhạc đổi giai điệu, tiếng rì rầm của quán bar cũng thưa dần

Khi đồng hồ chỉ hơn mười hai giờ, nàng khẽ nhìn sang cô, giọng chậm lại "Em nên về đi! Thêm chút nữa là say bét nhè, rồi chẳng biết đường mà mò về nhà đâu"

Cô nháy mắt, giọng lơ mơ nhưng vẫn cứng đầu "Thế còn chị?"

"Tôi có đi xe, không sao"

"Vậy chị đưa em về đi"

Câu nói bật ra, đơn giản mà thản nhiên đến mức khiến nàng hơi sững lại

"Em nghĩ tôi là dịch vụ xe công nghệ à?"

"Không nhưng chị bảo chị có xe còn em thì không với lại..." Cô dừng lại, giọng nhỏ hơn "Nếu em về một mình, chắc mai tỉnh dậy thấy mình nằm ở cái xó nào đó..."

Nàng định nói gì đó nhưng ánh mắt lấp lánh ấy khiến câu từ nghẹn lại cuối cùng, nàng chỉ thở dài, đặt tiền xuống bàn rồi đứng dậy

"Đi thôi"

Cô mở to mắt "Thật à?"

"Trước khi tôi đổi ý!"

Cô bật cười, loạng choạng đứng lên, bước chân hơi xiêu về phía cửa

Nàng khẽ đỡ lấy cánh tay cô, chỉ chạm khẽ nhưng cô vẫn cảm nhận rõ hơi ấm qua lớp vải áo

Ra khỏi quán, gió đêm mát rượi

Chiếc xe đen đậu sẵn bên lề

Nàng mở cửa ghế lái bước lên trước, cô vòng qua ghế phụ ngồi vào

Khi cửa xe khép lại, không gian bên trong tĩnh lặng, ánh đèn vàng từ phố hắt vào, in bóng hai người lên cửa kính

Cô nghiêng đầu, giọng nhỏ dần vì men rượu "Chị Freen... cảm ơn"

"Ngủ đi, đừng nói nữa" Nàng đáp, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, lái xe rời đi

"Nhưng... chị biết không?" Cô vẫn cố nói, giọng đã pha tiếng cười khẽ "Lần đầu tiên... em thấy một người Alpha có ánh mắt buồn đến vậy đó"

Nàng không đáp

Ngoài kia, phố trôi chậm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com