Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Cảm giác buồn bực

“A... em... em tới đây làm gì vậy?”-Chị vội chạy ra cửa, đáy mắt hiện lên 1 vui mừng khó che giấu

Tia vui vẻ đó... cô cũng đã phát hiện... cô gái này... gặp cô chị cũng có thể vui vẻ đến vậy sao? Tim cô như thắt lại... ánh mắt thất thần nhìn người đang đứng trước mặt cô... sao lúc trước cô có thể ích kỉ như vậy?
Thấy cô im lặng không trả lời... chị cúi đầu ngượng ngùng... đúng vậy... chị có tư cách gì mà hỏi cô chứ? chị nhận thấy được hình như cô đang cầm súp cua thì phải. Cô mua cho chị... à chắc không phải đâu. Chắc là cô mua cho Win rồi lại muốn chị đưa dùm đây mà. Cô mỗi lúc giận nhau với Win đều nhờ chị đưa dùm cho cậu ta. Chị cười nhạt trong lòng, bản thân tự khinh bỉ mình...
“Chị ăn gì chưa?”-Cô thấy chị ngu ngốc đứng chôn chân ở đó, nhịn không được tim lại đau lên. Người này khi đứng trước mặt cô sao lại có thể nhu nhược như vậy?
“Chị ăn rồi!”-Chị nghe cô hỏi liền trả lời.
“Chị ăn bánh mì đó sao?”-Cô cau mày
“À... bánh mì chị ăn hồi sáng còn dư nên trưa lấy ra ăn tiếp đó mà... haha”-Chị cười gượng nói, để cô phát hiện chị nghèo khổ như vậy... thật là... nhục mà...!
“Sao chứ? 1 ổ bánh mì như vậy mà đem chia đi ăn 2 buổi? Chị điên sao?”-Cô đau lòng, bánh mì chỉ có một ổ như vậy. Mà lại là bánh mì không nữa chứ! Khô khốc như vậy mà chị vẫn ăn được sao? Chị... sao lại có thể khổ sở như vậy? Cô thật là đáng chết! Chị ăn uống cực như vậy! Vậy mà lúc sáng còn giận chị! Cô đúng là bị tức giận mà che mù mắt mà!
“Chị ăn như vậy riết cũng quen rồi! Chị không sao em đừng lo lắng...”-Chị thấy cô phản ứng kịch liệt như vậy mà lòng vui sướng. Sau đó mới phát hiện mình lỡ lời. Cô lo lắng cho chị làm gì chứ? “À không phải... ý chị là chị...”-Chị luống cuống giải thích chưa kịp nói hết câu liền bị cô chặn họng
“Cho chị nè!”-Cô đưa 1 ly súp cua cho chị, môi nở nụ cười ngọt ngào.
“Hả...?”-Chị khó hiểu, có phải là chị nghe lầm rồi không? Cô mua đồ cho chị sao?
“Cho chị!”-Cô nháy nháy mắt với chị. “Chị không muốn sao? Vậy em bỏ nha?”-Thấy chị vẫn đứng im không nhúc nhích cô liền doạ chị.
“A... không đừng...!”-Đồ cô mua cho chị, chị cầu còn không được, huống chi bỏ?
“Mau đi ăn thôi!”-Cô nắm tay chị chạy đi.
“À ừm...”-Chị nhìn bàn tay mình đang được cô nắm. Tay cô mềm quá... nắm thực thích... không biết sau này còn được nắm tay cô như vậy không.
Cô nắm tay chị rất chặt, tựa như nếu buông lỏng thôi là chị sẽ biến mất ngay. Tay chị ấm quá, nhưng lại có chút khô ráp.
Cô dẫn chị đi đến 1 ghế đá dưới 1 gốc cây của trường.
“Ngồi ở đây nha?”-Cô quay lại hỏi chị, chị từ lúc nãy tới giờ vẫn còn đang hưởng thụ lúc nắm tay cô, nghe cô hỏi mới hoàn hồn
“À ừ..”-Chị gật đầu
Cô ngồi xuống buông tay chị ra, vỗ vô mặt ghế ý bảo chị ngồi đây đi.
Chị thấy cô buông tay ra thì tiếc nuối vô cùng, tâm trạng tuột dốc không phanh.
“Thơm quá!”-Cô mở nắp ly súp cua ra, sau đó nhanh chóng ăn một muỗng “Ngon quá! Chị ăn thử đi!”-Cô nói xong liền múc một muỗng đưa tới trước miệng chị.
Chị liền giật mình. Muỗng này hình như là cô vừa mới ăn. Nếu như... nếu như bây giờ chị ăn... sẽ được gọi là “hôn gián tiếp” đúng không?
“Chị không thích sao...? Vậy thì...”-Cô chưa kịp nói xong chị đã nhanh miệng ăn muỗng súp cua đó. Cô liền nhìn chị cười hài lòng.
“ “ngon” không chị?”-Cô cười nham hiểm nói, thấy mặt chị đã sớm đỏ lên rồi.
“À ừ... “ngon”!”-Chị quay mặt sang chỗ khác. Trong đầu chị bây giờ chỉ toàn chị với cô đã “hôn gián tiếp” rồi sao?
.....
Cô cười trộm trong lòng. Chị tự nhiên chỉ vì việc này mà đỏ mặt? Thật là dễ thương a.

“Chị mau ăn đi! Sắp nguội hết rồi kìa!”-Cô huých tay chị, chỉ vào ly súp cua chị đang cầm bảo.
“À ừ...”-Chị cúi đầu ăn, chị từ đó giờ vẫn như vậy... rất ngoan ngoãn nghe lời cô.
Thấy chị rất “nghe lời” cô gật đầu hài lòng.
“Freen...”-Từ xa có tiếng một cô gái đang gọi chị Giọng nói rất êm tai dễ nghe.
Cô phản ứng rất nhanh, liền ngẩng đầu lên xem.
Là cô ta sao? Cô gái tỏ ra rất “thân thiết” với chị ban sáng.
“Hả..?”-Chị nghe có người gọi tên mình cũng ngẩng đầu xem là ai.
“Hana? Cậu kiếm tớ có việc gì?”-Chị đứng dậy đi về phía cô.
“Cậu đang ăn trưa à? Cô chủ nhiệm nhờ tớ đưa cái này cho cậu!”- Hana nói rồi lấy ra một sắp tài liệu.
“Ừ. Cảm ơn cậu!”-Chị nói rồi gật đầu cười khách sáo.
“À không có gì! Mà... cô gái ngồi bên cạnh cậu là ai thế?”-Hana vẻ mặt tươi cười lấy lòng.
Chị cười nhạt trong lòng... phải trả lời làm sao đây? Chẳng lẽ nói là bạn? Nhưng chị xứng sao? Giữa cô và chị... căn bản chính là mối quan hệ “không tên”.
“Bạn! Được không?”-Cô đột nhiên từ đây xuất hiện, miệng nở nụ cười khiêu khích.
“À....”-Hana cố ý kéo dài giọng.
Chị nhìn Hana cười gượng. Đúng rồi... chị với cô căn bản chỉ là bạn. Không hơn cũng không kém.
“Chào! Tôi là Hana! “Bạn” chung lớp với Freen! Còn cô?”-Hana nói xong liền khoác tay chị. Cười ngọt ngào nhìn cô.
Cô trong lòng liền khó chịu. Cô ta và chị thân thiết quá nhỉ? Cô đánh giá cô gái Hana này từ trên xuống dưới. Cô gái này cô hơn cô một chút. Mái tóc đen búi cao, mái xoăn xoăn. Mặc váy học sinh nhưng lại rất xinh đẹp. Đặc biệt là da cô gái này rất trắng. Váy ngắn tôn lên đôi chân vừa dài vừa trắng. Cộng thêm nụ cười ngọt ngào của cô gái này. Đủ để khiến bọn con trai chết mê chết mệt. Không biết... chị có giống như bọn họ không?
Cô bất giác lo sợ sẽ mất chị... sợ những lời chị nói yêu cô lúc trước là giả.
“Chào! Tôi là Becky!”-Cô cũng nở nụ cười đáp trả Hana. Ánh mắt lén liếc nhìn chị. Chị sao lại không có phản ứng gì chứ? Hai người “thân mật” như vậy chị cũng không có phản ứng sao?
Chị nhìn Hana bằng ánh mắt khó hiểu. Chị và Hana thân mật như vậy từ bao giờ. Chị rất muốn nói cô ta buông ra nhưng... chị không biết cách cự tuyệt phụ nữ.
“Rất vui khi được gặp em!”-Hana gật đầu sau đó liền quay sang chị nở nụ cười “Cũng sắp tới giờ vô học rồi! Freen đi thôi!”-Hana nói xong liền kéo tay chị.
“À ừ...!”-Chị nhắm mắt làm ngơ để cô ta kéo đi. Quay sang nhìn cô cười gượng “Chị đi lên lớp trước!”-Sau đó liền quay đầu theo Hana bước đi. Không dám nhìn biểu cảm trên gương mặt cô.
Tâm trạng cô bây giờ rất phức tạp. Buồn bực, tức giận thậm chí rất muốn khóc. Chị và cô gái đó rốt cuộc có quan hệ gì chứ? Thân mật đến mức người ta nắm tay chị kéo đi chị cũng không phản kháng?
Cô nhìn hai bóng lưng đi xa dần. Sau đó cũng bất lực quay về lớp. Suốt 5 tiết học cô không thể nào tập trung nổi. Trong đầu cứ nghĩ về hình ảnh chị và cô gái đó. Căn bản chẳng nhòi nhét được gì. Cho đến khi nghe được tiếng chuông báo hiệu giờ tan học đã đến cô mới thức tỉnh.
Vừa bước ra cổng trường liền nhìn thấy xe bác Lim đậu ở ngay bên đường. Không nghĩ ngợi nhiều cô liền chạy tới. Phóng ngay vào xe ngồi.
****
“Tiểu thư đã về!”-Người giúp việc thấy cô vừa bước vào cửa liền cung kính đáp.
“Vâng... bác cứ làm việc tiếp đi ạ!”-Cô ỉu xìu bước vào nhà. Bỏ qua khuôn mặt hết sức ngạc nhiên của bà giúp việc. Thường thường cô sẽ khinh thường liếc rồi đi qua luôn chứ không thèm nhìn bà một cái. Bây giờ thì vô cùng lễ phép, khiến bà thầm nghĩ không biết cô chủ có sốt không..?
“Con gái! Về rồi à? Nhanh tắm rửa rồi xuống ăn cơm đi con!”- thấy cô về thì gương mặt liền nở nụ cười ôn nhu.
“Vâng ạ...”-Cô mệt mỏi bước lên lầu.
“Sao nó ỉu xìu vậy ông?”-Bà Ninh lo lắng hỏi cha cô.
“Chắc không sao đâu! Bà đừng lo!”-Ông Ninh ngồi xem tạp chí nói.
Cô bước vào phòng liền ngả lên giường. Mặt chôn vô gối. Nhớ tới việc gì đó cô liền bật dậy lấy đồ rồi nhanh chóng đi tắm.
Cô mặc một bộ đồ ngủ màu hồng phấn. In hình gấu, trông rất cute. Cô ngồi trước gương lau tóc. Vậy mà... cô đã trùng sinh rồi... mọi thứ thật sự cứ như giấc mơ...
Cô nhìn cô gái trước mắt... cô gái 19 tuổi trước mắt không son phấn loè loẹt. Bởi vì lúc trước khi quen Win cô rất sĩ diện. Trôi tra trét phấn rất nhiều. Giờ ngẫm lại... thấy mình ngu ngốc quá.
Trong lòng cô bây giờ rất thắc mắc quan hệ giữa chị và cô gái tên Hana đó. Là “người yêu?” Hay đơn thuần chỉ là “bạn bè?”

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com