Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bé ơiii...


Sáng hôm sau

Buổi sáng trôi đến bằng thứ ánh sáng mỏng như sương, len qua rèm, vẽ lên sàn nhà những vệt vàng nhạt dịu

Không khí trong căn hộ tầng cao nhất thành phố yên đến mức nghe được cả tiếng kim đồng hồ khẽ dịch từng nhịp

Hai người vẫn còn ôm nhau trong chăn, hơi thở quyện vào nhau như một dòng ấm nhỏ

Cả hai đều mặc áo choàng ngủ mỏng

Trên cổ em chi chít dấu hôn chị để lại, em nằm tựa đầu vào ngực chị, tay ôm eo chị, môi cong cong

Một lúc sau

Em cựa mình tỉnh giấc, cả người ê ẩm nhưng không tới nổi nào

Ánh nắng sớm chiếu nghiêng, phủ lên gương mặt người đang ngủ bên cạnh

Chị nằm nghiêng, tóc rối nhẹ, môi khẽ cong thành một đường mảnh, trông vừa yên vừa hiền

"Ngủ ngoan nha, chị bé~"

Em khẽ hôn lên trán chị một cái — rất nhẹ — như sợ đánh thức giấc ngủ đó, rồi nằm yên nhìn thêm vài giây nữa trước khi khẽ rời khỏi giường

Bước chân trần trên nền gỗ, em đi ra bếp, rón rén mở tủ lấy nguyên liệu

Một chút trứng, vài lát bánh mì, ít bơ, rau và xúc xích — bữa sáng đơn giản, nhưng đủ để bắt đầu một ngày. Khi mùi bơ bắt đầu lan ra, tan vào hơi nắng, căn bếp sáng lên bằng thứ ấm áp rất nhỏ, rất riêng

Rồi có tiếng cửa phòng mở

Tiếng chân trần chạm sàn — chậm rãi, lười biếng như thể giấc ngủ vẫn còn quấn lấy

Giọng chị vang lên, kéo dài, khàn nhẹ vì còn ngái ngủ "Bé ơiii..."

Chị vừa gọi vừa ngáp, tóc xõa rối, dáng đi lững thững, giọng nói ấy vang khắp căn hộ, pha chút nhõng nhẽo

"Bé của chị đâu mất rồi..."

Em cười khẽ, tay vẫn đảo nhẹ trứng trên chảo, định lên tiếng trả lời thì chưa kịp — cánh tay từ phía sau đã vòng qua eo

Một hơi ấm áp áp sát lưng, cằm chị tựa lên vai, hơi thở phả nhẹ bên cổ

"Tóm được rồi nè..." Chị khẽ nói, giọng khàn khàn mà mềm đến mức khiến tim em khẽ lệch một nhịp "Bé làm gì mà bỏ chị nằm một mình vậy?"

Em khẽ cười, nghiêng đầu sang, bắt gặp ánh mắt ngái ngủ nhưng vẫn lấp lánh "Em dậy sớm làm bữa sáng cho chị nè"

"Không gọi chị dậy chung hả?" Giọng chị vẫn kéo dài, lười biếng

"Chị ngủ ngon quá, em không nỡ gọi"

"Không nỡ mà bỏ đi luôn?"

"Thì muốn chị dậy có đồ ăn sẵn"

Chị "hừm" một tiếng rồi dụi mặt vào hõm cổ em như mèo con "Bỏ chị ngủ một mình..."

Miệng vừa nói, tay lại kéo dây áo choàng của em ra luồn tay vào trong xoa nhè nhẹ eo em, môi hôn nhẹ lên cổ rồi lại cắn khẽ, mút vài cái

"Nhột em..." Em rùng mình, tay khẽ xoa đầu chị

Chị liếm khẽ lên chỗ vừa cắn

"Ưm ~ Bec..."

Chị cười khẽ, giọng thấp hơn một chút, rồi chậm rãi nói thêm "Mấy cái dấu này trên cổ em đẹp thật ~"

Em đỏ mặt, vội lảng sang chuyện khác "Thôi, đi rửa mặt đi kìa, kẻo đồ ăn nguội"

"Không chịu, chưa được hôn sáng"

Em quay lại, mắt vẫn còn ươn ướt vì hơi nóng trong bếp "Hôn sáng là gì nữa..."

"Là nụ hôn chào buổi sáng chứ gì ~"

Em chưa kịp nói gì thì chị đã cúi xuống, hôn nhẹ lên má rồi môi em - chạm khẽ, thoảng mùi sữa đêm qua

"Chị~ chưa đánh răng mà..." Em vừa nói vừa cố giấu nụ cười

"Thì lát chị hôn lại"

Em lắc đầu, cố nghiêm giọng "Đi mau, để em nấu nốt"

"Rồi, rồi... nghe bé... quản lý ghê chưa" Chị vừa cười vừa buông tay ra, quay đi được vài bước lại ngoái lại "Nhưng mà nè... bé mặc áo choàng của chị nhìn dễ thương quá, nuốt gần hết người luôn đó"

"Lo mà đi đánh răng đi kìa..."

"Đi liền đây nhưng lát ăn sáng xong, cho chị cắn thêm nha ~?"

"Honggggg"

Chị cười lớn, tiếng cười trong như pha lê, tan trong không khí thơm mùi bơ sữa

Em cúi xuống cột lại dây áo choàng ngủ, môi khẽ cong lên rồi tiếp tục làm bữa sáng

Một lát sau, khi em dọn bữa sáng ra bàn, chị đã quay lại

Tóc vẫn hơi ướt, áo choàng buộc gọn, trông vừa tươm tất vừa vẫn còn vương vẻ lười biếng của người mới ngủ dậy

Bàn ăn chỉ có vài món đơn giản: trứng ốp la, bánh mì nướng, rau xào nhẹ và ít xúc xích

Chị kéo ghế ngồi xuống, chống cằm nhìn đĩa đồ ăn một lúc rồi nói, giọng nửa đùa nửa thật "Nhìn ngon quá ~ không biết người nấu có nếm thử chưa?"

"Em nấu mà em đói luôn"

"Vậy để chị thử xem có đạt chuẩn chưa" Chị gắp một miếng trứng, ăn thử, rồi khẽ gật gù "Ừm... ngon đó nhưng hình như thiếu gì đó"

"Thiếu gì?" Em ngẩng lên

"Thiếu nụ hôn cảm ơn đầu bếp" Chị nói rồi nghiêng đầu hôn cái 'chụt' lên môi em

Em trợn mắt, cười không nói

Chị chỉ nháy mắt, gắp thêm miếng nữa, nói nhỏ "Thôi, chị cho bé qua vòng sơ tuyển rồi... giỏi lắm"

"Giỏi mà bị trêu hoài"

"Tại em đáng yêu quá đó"

Bữa sáng trôi qua trong tiếng cười nhỏ, tiếng dao nĩa khẽ chạm đĩa, và mùi đồ ăn ấm hòa cùng nắng sớm

Không có gì đặc biệt, nhưng yên bình đến mức chỉ cần một ánh nhìn, một câu nói cũng đủ khiến tim khẽ rung

Cuối bữa, chị đứng dậy, nhẹ nhàng thu dọn

Em định phụ nhưng chị quay lại, nói bằng giọng nửa nghiêm, nửa cưng

"Người nấu thì không rửa, em còn mệt mà ra phòng khách nghỉ đi"

"Nhưng—"

"Không nhưng gì hết! Đi ra phòng khách ngồi ngoan đi, thỏ con"

"Chị coi em như con nít vậy"

"Thì bé là bé con của chị mà"

Em đành ngoan ngoãn lui ra, để chị đứng bên bồn rửa, tay thoăn thoắt, gương mặt nghiêng nghiêng trong nắng

Cảnh tượng bình thường đến mức tưởng như ai cũng từng thấy — nhưng với em, sáng hôm ấy, đó là điều đẹp nhất thế gian

Chị rửa đĩa xong, lau tay rồi đi về phía quầy pha cà phê

Ánh nắng buổi sáng đã bắt đầu rõ hơn — những tia sáng nghiêng chiếu qua khung cửa lớn, rọi lên mặt bàn gỗ phản chiếu ánh vàng nhạt

"Thỏ con muốn uống gì?" Chị hỏi, vừa mở nắp hũ cà phê, mùi rang xay đậm lan khắp không gian

Em ngẩng đầu từ sofa, mắt vẫn còn long lanh ánh nắng "Em không biết... chị làm gì ngon thì làm cho em đi"

"Ừm... chị pha latte cho bé nha? Còn chị uống espresso... cho tỉnh"

Âm thanh máy pha cà phê vang đều, tiếng sữa sôi lách tách, rồi lớp bọt trắng dần nổi lên, hơi nước mờ phủ qua tay áo chị, lấp lánh dưới nắng

Em ngồi im, chống cằm nhìn theo từng cử động của chị – dáng chị khi làm việc lúc nào cũng có một nét gì đó yên tĩnh và quyến rũ đến lạ

Không phải kiểu cố tình thu hút, mà là sự chậm rãi tự nhiên, như thể mọi thứ xung quanh cũng chậm lại vì chị

Chị rót latte vào cốc, tay nghiêng nhẹ, vẽ lên bề mặt một hình trái tim mỏng bằng sữa rồi mang cả hai cốc ra, đặt một ly trước mặt em, một ly trước mặt mình

"Latte cho bé ~"

"Cảm ơn chị bé ~"

"Biết không, chị mở quán cà phê là vì thích mấy buổi sáng như vầy nè" Chị ngồi xuống, đối diện em, khẽ khuấy tách espresso của mình "Có ánh nắng, mùi cà phê và tiếng người mình thương ngồi đối diện"

Em ngẩng lên, ánh mắt dịu lại LChị nói như thể hôm nay đặc biệt lắm vậy"

"Ừm thì đặc biệt mà" Chị tựa người ra ghế, giọng khẽ đi "Hôm nay là buổi sáng đầu tiên chị được uống cà phê với người yêu của mình mà"

Không khí bỗng lặng đi một chút

Em khẽ cúi đầu, nụ cười tự nhiên đến mức không giấu được

"Chị nói thật đó" Chị nghiêng người về phía trước, chống cằm, ánh mắt lấp lánh "Trước giờ chị cũng pha cà phê cho nhiều người nhưng chỉ có em là vì thương thôi"

Em cắn nhẹ môi, giọng nhỏ đến mức như gió thổi qua "Nếu vậy thì... em sẽ cố học pha cà phê, để được pha lại cho chị"

"Chị thích nghe câu đó ghê" Chị cười, đưa tay khẽ chạm lên bàn tay em "Nhưng thôi, pha cho chị chắc em làm hư máy mất"

"Ê... em pha khéo mà"

"Khéo nấu ăn thôi, pha cà phê là nghề của chị! Mỗi người có sở trường riêng chứ"

"Vậy sở trường của chị là pha cà phê, còn của em là gì?"

Chị nhìn em một lát, nụ cười kéo nhẹ lên "Là khiến chị cười, dù chỉ cần nhìn"

Em không nói được gì nữa, chỉ im lặng, tay khẽ siết lấy tách latte, ngón tay chạm viền cốc còn ấm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com