Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cục trưởng... cục cảnh sát?


Sau khi ăn xong, em vẫn không chịu rời khỏi chị

Chị chỉ thở khẽ, rồi đành vòng tay bế em ra ban công — nơi nắng sớm đã tràn lên nền gạch, ấm mà hiền

Không khí ngoài trời mang theo mùi gió, lẫn hương cà phê mới pha

Chị ngồi xuống chiếc ghế mây cạnh lan can, đặt em ngồi gọn trong lòng

Trên bàn nhỏ, hai ly đặt sát nhau — một ly cà phê đen nghi ngút khói, một ly sữa nóng lưng lửng, loang lớp bọt mỏng

"Uống đi, kẻo nguội" Chị nói, tay đưa ly sữa đến gần môi em

Em cười khẽ, tay đỡ lấy, uống từng ngụm nhỏ, mắt chạm phải ly cà phê đen của chị "Em thấy nó có vẻ đậm hơn thường ngày... chị uống cà phê kiểu gì vậy? Đắng lắm đó"

"Cà phê mà ngọt thì đâu còn tỉnh" Chị đáp, nhấp một ngụm, mắt vẫn nhìn xa ra hàng cây phía trước

"Nhưng đắng như vậy em không uống nổi đâu"

"Không, em chỉ cần uống sữa thôi" Giọng chị nhỏ và đều, trôi êm như hơi thở

Em tựa lưng vào ngực chị, bàn tay khẽ nắm vạt áo, đầu nghiêng để nghe rõ nhịp tim dưới lớp vải

Khoảnh khắc yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng gió và hơi thở hòa vào nhau

Ting tong!

Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên

Chị khẽ nghiêng đầu, ánh mắt chuyển nhẹ về phía trong nhà

Một lát sau, Heng xuất hiện nơi ngưỡng cửa ban công, nói nhỏ "Chị, Kelvin với Louis tới rồi"

Chị gật đầu "Cho vào đi"

Em vẫn ngồi yên trong lòng chị, không nói gì

Chị khẽ vuốt lưng em "Không sao đâu, ngồi yên đây nhé"

Em chỉ gật đầu, ngón tay nắm áo chị chặt hơn

Cửa kính mở ra

Kelvin bước vào trước, phía sau là Louis — cả hai đều mang theo những tập tài liệu dày, buộc gọn trong túi hồ sơ đen

Cả hai cúi chào, ánh mắt nghiêm và mệt

"Bọn em xin lỗi vì đến sớm! Có vài thứ cần chị xem liền" Kelvin nói, giọng thấp.

"Không sao" Chị đáp, đặt ly cà phê xuống, tay vẫn giữ nhẹ vai em "Ngồi đi"

Louis mở tập hồ sơ, lôi ra vài tờ ảnh in và bản báo cáo "Bọn tôi tìm thấy dấu vết trùng khớp với lô hàng đã được gửi từ tuần trước. Cái hộp mà hôm qua chị dâu nhận... không phải quà fan"

Không khí chùng xuống

Em vẫn không nói gì, chỉ rúc sát hơn vào người chị. Mùi cà phê trên áo chị lẫn với mùi nắng làm em thấy yên lòng. Giọng chị vang lên, chậm và thấp

"Xác nhận rồi à?"

"Dạ rồi, có cả camera! Người giao dùng tên giả còn... bên trong như chị đã thấy" Louis đáp, giọng khựng lại giữa chừng

Chị mím môi, ánh mắt sẫm xuống "Báo an ninh chưa?"

"Báo rồi, họ đang truy theo đường chuyển phát nhưng có vẻ người này biết cách xóa dấu"

Một thoáng im lặng kéo dài

Tiếng kim đồng hồ trong phòng khách vang đều

"Chị... đừng giận..." Em khẽ cựa, giọng nhỏ đến mức như hơi gió "Em không cố ý mở đâu... cứ tưởng là quà của fan..."

Chị quay lại, ánh mắt dịu xuống ngay lập tức, tay chị đưa lên, xoa tóc em

"Chị biết, không ai trách em hết" Giọng chị mềm và chậm "Nghe nè, chuyện này không phải lỗi của em, hiểu không?"

"Dạ hiểu..." Em gật đầu, mắt cụp xuống, giọng nhỏ xíu

Kelvin liếc nhìn khẽ, rồi quay đi, hạ giọng "Chị, người này chắc chắn đã theo dõi chị dâu từ trước! Cái hộp đó không chỉ là lời cảnh báo"

Heng và Looknam, đứng lặng phía cửa, nghe tới đó mới sững người

Heng buột miệng "Khoan, ý mày là... hôm qua chị dâu hoảng vậy là vì cái hộp đó hả?"

Louis gật đầu "Trong đó có búp bê dính máu, có cả dòng chữ đe dọa"

Không khí đông lại

Looknam nuốt khan, mắt nhìn em — người vẫn ngồi yên, gương mặt bình lặng nhưng bàn tay nắm áo chị vẫn siết đến trắng

"Ổn rồi" Chị siết nhẹ tay em, giọng thấp mà chắc "Giờ em chỉ cần ở cạnh chị thôi, mọi chuyện còn lại để chị lo"

Em khẽ ngẩng đầu, mắt ươn ướt nhưng bình tĩnh hơn "Chị đừng rời em nữa nha"

"Không rời đâu" Chị đáp, hôn lên trán em một cái, thật nhẹ "Có chị ở đây rồi"

Kelvin im lặng đóng tập hồ sơ lại, ánh mắt nhìn thoáng qua hai người, rồi khẽ nói với Louis

"Để họ nghỉ chút, mình ra ngoài bàn tiếp"

Louis gật đầu, Heng và Looknam cũng lùi ra, chẳng ai nói thêm gì

Chị khẽ cúi đầu, thì thầm bên tai em "Đi vào trong nhé?"

"Ưm... vào trong"

Chị bế em dậy, bước qua sàn gạch rợp nắng, rồi quay đầu dặn nhỏ với Kelvin "Tổng hợp lại thành một tệp rồi gửi cho chị. Từ giờ cả bốn người sẽ ở đây 24/24 còn về việc ngủ nghỉ, chị sẽ sắp xếp tầng ngay dưới căn này cho cả bốn người"

Giọng chị bình thản, không cao nhưng đủ khiến Kelvin và Louis thoáng sững — cái cách chị nói, trầm, chuẩn xác, có mệnh lệnh hơn là đề nghị

Chị ôm em đi lên cầu thang. Bậc gỗ kêu khe khẽ dưới bước chân

Em nhìn nghiêng qua, đôi mắt đầy thắc mắc "Chị biết mấy người đó từ khi nào vậy?"

"Lâu rồi" Chị đáp, mắt không rời hướng đi, giọng vẫn chậm và trầm

"Nhưng... sao chị giống người chỉ huy của họ vậy..."

Chị chỉ cười khẽ, không trả lời

Tầng trên mở ra — một căn phòng khác biệt hoàn toàn: rộng, gọn, sáng, và trên bàn là hàng loạt màn hình nhỏ hiển thị hình ảnh quanh nhà

"Chỗ này là...?" Em khẽ hỏi, giọng run nhẹ

"Thư phòng"

Em nhìn quanh, lòng thoáng lạnh

Người phụ nữ mà em tưởng chỉ là chủ quán cà phê — bây giờ, trong ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu từ những màn hình ấy, bỗng trở nên lạ lẫm hơn bao giờ hết

Em ngước nhìn chị, muốn hỏi, nhưng khi ánh mắt hai người gặp nhau, mọi câu hỏi đều nghẹn lại

Chị chỉ nhìn em, nhẹ giọng "Tin chị được không?"

Em im lặng một lúc lâu, rồi gật nhẹ đầu "Dạ... tin"

Chị mỉm cười, rất khẽ, tay vẫn nắm lấy tay em — vừa đủ để em thấy an toàn nhưng trong đáy mắt chị, có thứ gì đó khác — sâu, lạnh và không hoàn toàn thuộc về một người bình thường

Em khẽ buông tay chị ra đi, chậm quanh căn phòng, từng bước nhỏ phát ra tiếng khẽ trên nền gỗ

Thư phòng của chị khiến em ngẩn ngơ ngay từ khi bước vào — không giống nơi làm việc của một chủ quán cà phê bình thường chút nào

Mọi thứ ở đây đều có trật tự, ngăn nắp và tinh tế đến từng chi tiết: từ chiếc bàn gỗ lim màu sậm, đến kệ sách cao chạm trần với những tựa đề dày cộp — phần lớn là tài liệu tâm lý, hành vi, tội phạm học, xen lẫn vài cuốn văn học cổ điển

Em đi thật chậm, đầu hơi nghiêng, tay lướt nhẹ lên từng gáy sách, lớp bụi mịn phủ trên bìa như hơi thở của năm tháng

Có gì đó khiến em vừa tò mò, vừa thấy... hơi sợ

"Chị đọc hết mấy quyển này luôn hả?" Em hỏi, giọng nhỏ, như sợ phá vỡ sự yên tĩnh

Chị ngẩng đầu lên khỏi xấp giấy trên bàn, ánh mắt dịu lại, khóe môi cong nhẹ, nụ cười lặng lẽ như ánh sáng rơi lên nước

"Gần hết rồi, có mấy quyển mới mua thêm thôi"

"Không giống của một người chủ quán cà phê chút nào nha" Em trêu, môi cong khẽ

Chị khẽ cười, giọng nhẹ như gió "Chắc tại chị hay tò mò... nhưng không phải chuyện cà phê đâu"

"Vậy tò mò chuyện gì?" Em nghiêng đầu, giọng nửa đùa nửa thật

"Chuyện con người" Chị đáp, chậm rãi, rồi đứng dậy, lấy từ bàn một ly nước, bước lại gần, tay đưa ra "Uống đi, kẻo khát"

"Dạ" Em đỡ lấy, hai tay cầm ly cẩn thận như sợ làm đổ

Chị khẽ xoa đầu, giọng mềm như hơi thở "Chờ chị chút nha, chị gọi điện thoại tí thôi, không lâu đâu"

Em gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế cạnh bàn làm việc, mắt vẫn không rời khỏi chị

Chị đi lại gần ô cửa lớn — nơi nắng rơi xuống một vệt dài trên sàn gỗ

Giọng chị trầm, khi đưa máy lên tai "Cha, con đây"

Bên kia, giọng đàn ông trầm, hơi khàn, mang theo âm cười nhỏ

"Gọi sớm dữ? Có chuyện gì thế?"

"Con muốn nhờ cha giúp điều tra một việc... về Freen"

"Cô bé thần tượng à không giờ phải là người yêu của con mới phải" Ông hỏi, giọng pha nghi ngờ nhưng vẫn đượm chút ấm áp

"Dạ" Chị đáp, từng chữ rõ ràng "Con nghĩ có người đang theo dõi em ấy! Hai tháng trước có vụ dàn đèn rơi, ngay chỗ em ấy đứng nếu hôm đó con không kéo kịp thì chắc đã có chuyện rồi"

Phía đầu dây kia im lặng một lát rồi tiếng ông bật cười khẽ, ấm mà mệt mỏi

"Lâu rồi con mới gọi cho ta, lại còn vì một người khác, nghe giọng còn lo lắm nữa"

Chị cười khẽ, mắt vẫn hướng ra ngoài ô kính trong suốt "Con chỉ muốn em ấy an toàn"

"Con lúc nào cũng vậy, ngoài lạnh trong nóng" Ông chậm rãi nói

Khi chị đang định trả lời, em đã bước lại gần từ phía sau - em đi nhẹ đến mức không có tiếng động rồi vòng tay qua eo chị, dụi đầu vào vai, giọng nhỏ như gió thoảng

"Nhớ chị bé rồi... ôm em chút đi..."

Chị khựng lại, rồi mỉm cười, cúi đầu xuống ôm em thật chậm, thật chặt, giọng chị mềm hẳn, như tan vào trong hơi thở của em

"Rồi, chị ôm nè... chị đây, ngoan"

"A ha..." Bên kia đầu dây, tiếng ông bật cười rõ ràng "Giờ ta hiểu rồi ra là lý do con bận mấy tháng nay"

Chị hơi đỏ mặt, nghiêng đầu tránh, giọng nhỏ đi "Cha... đừng trêu nữa"

"Thôi được, không trêu nhưng ta có điều kiện" Ông nói, giọng chậm rãi nhưng ẩn tiếng cười "Ta sẽ điều tra vụ này, cả chuyện dàn đèn hai tháng trước nhưng con phải đưa cô bé đó về ăn cơm với ta! Lâu rồi ta chưa ăn cùng con bữa cơm"

Chị khẽ thở ra, môi cong lên nhẹ, bất lực mà vẫn dịu dàng "Cha vẫn như cũ, toàn ra điều kiện"

"Ta già rồi, còn gì khác đâu mà ép con được" Ông nói, giọng ấm dần "Nhớ gửi hồ sơ sớm cho ta và... đừng để con bé rời khỏi tầm mắt con"

"Dạ, con biết rồi"

Cuộc gọi kết thúc

Chị vẫn cúi đầu nhìn điện thoại, khóe môi giữ lại nụ cười mờ nhạt

Em ngẩng lên, mắt tò mò "Hồi nãy... là cha chị hả?"

"Ừm" Chị gật đầu, ngón tay khẽ vuốt dọc tóc em "Ông là cục trưởng cục cảnh sát thành phố! Chị nhờ ông điều tra chuyện của em"

"Cục trưởng... cục cảnh sát?" em lặp lại, giọng đầy ngạc nhiên "Chị... con của cục trưởng hả?"

"Ừm" Chị mỉm cười, rồi ôm em ngồi xuống ghế "Tối nay chị sẽ đưa em về nhà ông một chuyến, ông muốn gặp em"

Em tròn mắt, có chút bối rối "Gặp em? Sao... sao tự nhiên vậy?"

"Ông tò mò thôi" Chị đáp, cười khẽ "Chị chưa từng đưa ai về nhà hết nên chắc ông muốn xem 'ai khiến con gái mình gọi điện buổi sáng'"

Em bật cười nhỏ, rồi ngẩng đầu nhìn chị, giọng khẽ "Vậy ra chị... không chỉ là chủ quán cà phê bình thường đúng không?"

"Không, chị từng huấn luyện trong quân đội một thời gian" Chị nhìn em, ánh mắt yên tĩnh mà sâu, giọng chị chậm, từng chữ rơi nhẹ như gió "Sau đó từ chức, về nhà mở quán cũng có kinh doanh thêm vài thứ khác, bữa tiệc lần trước chị đưa em đi là tiệc mừng dự án thành công của công ty chị và đối tác á"

Em tròn mắt, kinh ngạc đến quên thở "Trời đất... em cứ tưởng chị mở quán rồi làm chủ với kinh doanh này kia... ai mà ngờ chị từng trong quân đội, khó tin quá"

Chị cười khẽ, ánh mắt dịu lại "Tin đi! Hồi đó chị nghiêm lắm, khác hẳn bây giờ còn giờ thì chỉ muốn sống yên, pha cà phê và... lo cho em"

Em ngước nhìn chị, môi mím lại, rồi cười nhẹ "Chị đúng là kỳ lạ thật đó nhưng mà... em thích"

Chị khẽ nghiêng đầu, nụ cười dịu tan trong ánh sáng buổi trưa "Chỉ cần em nói vậy... là đủ rồi"

Chị cúi xuống, khẽ hôn lên môi em — một cái chạm thật nhẹ, dịu dàng và chậm như gió sớm

Không phải nụ hôn say đắm, chỉ là một thoáng yên lặng giữa hai hơi thở, đủ để khiến em thấy tim mình đập lạc nhịp

Tay chị siết nhẹ eo em, vuốt khẽ như dỗ dành, rồi khi rời ra, khóe môi chị cong lên thành một nụ cười thật hiền

"Thỏ nhỏ" Chị khẽ nói, ngón tay nhéo nhẹ mũi em "Lúc nào cũng khiến chị không nỡ rời"

Em cười khúc khích, ngẩng đầu nhìn chị bằng đôi mắt sáng trong veo

Khoảnh khắc ấy, thế giới nhỏ bé lại còn hai người — yên ả và dịu dàng như chưa từng có nỗi sợ nào từng len vào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com