Dỗi
Cảnh quay bắt đầu
Em diễn trọn vẹn, tự nhiên, ánh mắt và cử chỉ đều hòa vào bối cảnh
Thời gian trôi nhanh, ánh đèn, máy quay, tiếng thoại — tất cả cuốn em đi
Đến giờ nghỉ giải lao, em ngồi trên ghế, rút điện thoại ra, ngón tay hơi run vì vừa vận động, vừa hồi hộp, nhưng em vẫn nhắn tin cho chị
"Chị ơi~ em đã tới phim trường rồi nè. Ly latte hồi sáng em uống sạch luôn, ngon hết ý 😋"
Chưa đầy một phút sau, chị trả lời
"Thiệt hả? Chị tưởng em bận lắm, không ngờ vẫn nhớ tới ly latte nhà chị"
Em mỉm cười, gõ tiếp "Sao quên được, hương cà phê còn vương trên tay em nữa kìa ☕️"
"Ừm, giữ cái hương đó cho em tỉnh táo mà quay nha nhưng làm việc thì làm vẫn phải nghỉ ngơi cho tốt"
Em bật cười khúc khích, ngón tay gõ nhanh "Dạaa, yên tâm nha chị ~ Em sẽ tập trung hết cỡ, nhưng... hương cà phê vẫn ở đây, nhắc em về sáng nay 😚"
"Ừm, làm việc đi khi nào xong, nếu còn muốn uống... ghé quán, chị pha ly nữa cho"
Em đọc tin nhắn, lòng ấm áp - nụ cười nhỏ thoáng qua khóe môi, mắt hơi cong lên
"Hứa nha! Xong việc em sẽ ghé 😋"
Em cất điện thoại, hít một hơi thật sâu, tinh thần phấn chấn để bước vào cảnh quay tiếp theo
Dù những cảnh quay cho MV có áp lực, dù ánh đèn, máy quay liên tục chiếu, cảm giác ấm áp từ sáng nay vẫn theo em — như ly cà phê của chị còn ngấm vào từng nhịp tim, từng hơi thở
"Freen chuẩn bị đi, cảnh tiếp theo sắp quay!" Staff vào thông báo cho em
"Dạ!" Em đáp, mắt vẫn long lanh, nụ cười nhẹ nhàng trên môi
Và như thế, buổi sáng ở phim trường trôi qua, với em vẫn còn dư vị của ly cà phê và hình ảnh dịu dàng, ấm áp của chị — người vừa cứu em hôm qua, vừa trở thành một mảnh nhỏ trong nhịp tim của cô gái nhỏ trong ngày hôm nay
Chiều hôm đó
Bangkok đổ nắng vàng dịu, ánh sáng len qua những tán cây soi lên lớp kính trong suốt của quán cà phê
Chị đứng sau quầy, tay lau ly, ánh mắt lơ đãng dõi ra đường. Heng và Looknam – hai nhân viên cũng là hai đứa em thân thiết – đang vừa pha cà phê vừa trêu nhau ríu rít
"Chị có việc phải ra ngoài một chút" Chị nói, vừa treo lại chiếc tạp dề
Heng ngẩng lên, gật gật "Dạ, chị cứ đi đi! Em với Looknam trông quán được"
Looknam chêm thêm vào "Nhưng chị nhớ về sớm đó nha, bữa nào chị đi lâu là tụi em toàn gặp chuyện lạ à"
Chị cười nhẹ, không để tâm mấy lời chọc, chỉ khoác áo khoác lên rồi bước ra khỏi quán
Chiếc mô-tô màu đen rời khỏi con hẻm nhỏ, để lại phía sau là mùi cà phê quyện vào nắng cuối ngày
Tận đến khi trời đổ tối, chị mới quay về
Gió đêm mát lạnh, đường phố thưa người hơn, đèn đường hắt lên mặt đường loang loáng ánh vàng
Chị dựng xe trước cửa, vừa mở khóa vừa nghe thấy tiếng lao xao bên trong
Vừa bước vào, Heng và Looknam đã ào ra như gặp cứu tinh
"Chị Becky ơi!!! Cuối cùng chị cũng về rồi!" Looknam vừa nói vừa túm tay áo chị
Chị nhướng mày, ngạc nhiên "Ủa, gì mà mặt mày hớt ha hớt hải vậy? Quán bị gì hả?"
"Không phải quán bị gì..." Heng đáp, giọng nhỏ lại "Mà là có người... đặc biệt lắm"
"Đặc biệt?" Chị khẽ nghiêng đầu, vẫn chưa hiểu
Looknam liếc vô trong, thì thào "Là Freen đó chị..."
Chị sững người "Freen?"
"Là Freen! Idol của chị đó!" Heng vội chen vô
Chị quay đầu nhìn theo hướng cả hai ra hiệu và đúng là em thật
Em đang ngồi gọn một cục ở góc quầy, đầu hơi cúi, khuôn mặt nhỏ lộ ra dưới vành mũ lưỡi trai
Áo khoác rộng, tóc xõa lòa xòa hai bên má, gương mặt trông mệt mỏi mà vẫn... đáng yêu không tả nổi
"Từ lúc Freen bước vô quán, tụi em tưởng nhìn nhầm đó" Looknam nói nhỏ, giọng vẫn run "Mọi người trong quán thì xin chụp hình, xin ký tên rần rần mà khi biết chị đi vắng, Freen ngồi im luôn, chẳng nói gì, ngồi đây suốt tới giờ..."
Chị nghe xong, thở ra một hơi "Rồi, hai đứa về trước đi, để chị lo"
"Nhưng mà..."
Heng còn định nói nhưng chị liếc nhẹ một cái
Cái liếc đó thôi cũng đủ khiến cả hai giật mình, liền xách túi, ngoái đầu nhìn lại em thêm một lần rồi lủi ra khỏi quán
"Trời ơi, idol của chị Becky ngồi chờ chị ấy từ chiều tới giờ đó"
"Im đi, kẻo chị ấy nghe bây giờ!" Looknam vội kéo Heng đi nhanh
Cạch
Cửa khép lại, quán im lặng chỉ còn lại tiếng điều hòa khẽ chạy và mùi cà phê trong không khí
Chị đặt túi xuống bàn, cởi áo khoác rồi chậm rãi bước lại quầy
Ánh đèn vàng hắt xuống, rọi lên dáng em ngồi yên, hai tay chống cằm
"Em ngồi đây từ chiều luôn hả?" Chị khẽ hỏi, giọng ấm và nhẹ như gió
Em không đáp, chỉ phồng má, quay đi chỗ khác
Chị nhìn cảnh đó, khẽ bật cười "Rồi, ai làm em giận vậy?"
Im lặng
Chỉ có tiếng muỗng chạm vào ly thủy tinh vang khẽ, rồi lại im bặt
Chị ngồi thụp xuống, ngang tầm với em, nghiêng đầu nhìn "Chị xin lỗi, chiều chị có việc gấp nên phải ra ngoài"
Vẫn không trả lời
Em chỉ mím môi, nhìn xuống, giọng nhỏ xíu như sợ gió cuốn mất "Em tới... mà không thấy chị đâu hết..."
Chị khẽ cười, nụ cười mềm lắm, không giấu được chút thương trong đó "Ừm, chị biết... giờ chị về rồi nè, thấy chưa?"
Em ngước lên, đôi mắt to tròn chạm đúng ánh nhìn của chị, ánh đèn quán làm mắt em long lanh hơn, phản chiếu chút gì đó vừa ngượng vừa dỗi
Chị hỏi khẽ, như dỗ trẻ "Giờ có hết giận chưa?"
Em lắc đầu, nhỏ giọng "Chưa biết"
"Vậy để chị pha gì đó cho em uống nha? Hòa giải được không?"
Nghe tới đó, em hơi nghiêng đầu, môi khẽ nhếch "Em có trả tiền mà, chị đâu cần phải pha để đền"
Chị đứng dậy, đi ra sau quầy, vừa cười vừa nói "Đâu phải pha để đền, là pha để... vui lòng người đẹp đó"
"Gì cơ?" Em tròn mắt nhìn chị, suýt bật cười
"Không có gì, chị nói chuyện với cái máy xay thôi" Chị đáp tỉnh bơ, tay bắt đầu pha cho em
Em cười khúc khích, cúi đầu nghịch ngón tay, nụ cười nhỏ vẫn đọng lại nơi khóe môi
Tiếng hơi nước sôi, tiếng dụng cụ va vào nhau, hương thơm dần lan ra khắp không gian
Vài phút sau, chị quay lại, đặt ly sữa nóng trước mặt em, giọng nhẹ
"Uống này đi, giờ này mà uống latte là có nước em thức cả đêm"
Em đón lấy ly, khẽ hít một hơi rồi cười, nhấp một ngụm "Thì thức cũng được mà sữa chị pha có gì đó khác khác á"
"Khác chỗ nào?"
Em nhìn chị, nụ cười dịu dàng mà ánh mắt lại sáng như vừa giấu một bí mật nho nhỏ "Khác ở chỗ... người pha đang nhìn em kỹ hơn thì phải"
Chị khựng lại một chút, rồi bật cười "Thôi uống đi, nói nhiều quá sữa nguội bây giờ"
Em cười, đưa ly lên môi - mùi sữa lan trong không khí, dịu, ấm, và ngọt đến lạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com