Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Em không muốn về nhà


Chị khựng lại một chút, rồi bật cười "Thôi uống đi, nói nhiều quá sữa nguội bây giờ"

Em cười, đưa ly lên môi - mùi sữa lan trong không khí, dịu, ấm, và ngọt đến lạ

Chị khẽ xoa đầu em, bàn tay nhẹ mà ấm "Ngồi yên uống hết ly sữa đi, chị dọn quán một chút, lát chị đưa em về"

"Dạ..." Em khẽ đáp, giọng nhỏ như hơi thở

Ly sữa nóng nằm gọn trong hai tay, hương sữa dịu lan quanh

Em vừa uống từng ngụm nhỏ vừa nhìn chị đi lại trong quán – dáng chị thon, chậm rãi, ánh đèn vàng hắt lên vai áo, trông vừa xa vừa gần, yên bình đến lạ

Tiếng khăn lau bàn, tiếng ghế kéo khe khẽ vang trong không gian tĩnh

Em chống cằm, mỉm cười khẽ — không hiểu sao chỉ nhìn chị thôi mà lòng lại thấy ấm

Nhưng chỉ vài phút sau

Em đặt ly xuống, nhỏ giọng "Để em phụ với, chị làm một mình chắc lâu lắm á"

"Ngồi yên đi, uống xong rồi nghỉ để chị làm"

"Em hết rồi mà" Em lí nhí cười, cầm lấy chiếc khăn bên cạnh "Với lại... em muốn phụ"

Chị định ngăn nhưng khi quay lại thì thấy em đã đứng sát bên, lau bàn một cách vụng về nhưng nhiệt tình, bật cười

"Trời đất... em lau kiểu đó là chị phải lau lại đó"

"Thì... em học theo chị mà" Em chống nạnh, ra vẻ hờn dỗi

Chị chỉ lắc đầu, vẫn cười nhưng khi vừa với tay định lấy khăn từ tay em, ánh mắt chị dừng lại ở cổ tay nhỏ — một vệt bầm tím nhạt hiện rõ dưới ánh đèn

"Khoan đã, cái này là sao?" Giọng chị bỗng trầm xuống, ánh mắt tối đi

Em giật mình, khẽ giấu tay ra sau lưng, cười gượng "À... hổng có gì đâu, lúc trưa em quay cảnh chạy, đụng phải cái tủ chút xíu à"

Chị bước tới gần, nhẹ nắm cổ tay em, kéo ra, giọng chị vừa lo vừa nghiêm, ánh mắt dịu lại nhưng vẫn đầy trách

"Va chút xíu mà bầm như này nè?"

"Thật mà, em quen rồi..." Em cười xòa, cố làm nhẹ "Mấy cảnh hành động quay suốt, trầy xước chút là chuyện nhỏ"

"Chuyện nhỏ cái gì..." Chị khẽ cau mày, lo lắng nhìn cổ tay em "Em cứ bất cẩn vậy hoài, lỡ nặng hơn thì sao? Đâu phải cái gì cũng chịu được"

Em nhìn chị, thấy chị cau mày, giọng có chút run vì lo, tự dưng tim em đập nhanh, hỏi nhỏ, ánh mắt cong cong

"Chị lo cho em hả?"

"Chứ em nghĩ sao?" Chị đáp nhưng giọng đã mềm đi "Thấy em bị thương, không lo sao được"

Em cười, nụ cười nhỏ, ấm và có gì đó rung rung trong ngực "Chị mà nhăn mày như vậy, nhìn vừa sợ vừa... dễ thương ghê"

"Còn chọc nữa là chị phạt đó"

"Phạt gì?" Em nghiêng đầu, mắt sáng

"Phạt không cho uống sữa với latte chị pha nữa"

"Ơ không được!" Em bật cười, tay khẽ chạm vào tay chị "Sữa chị pha ngon nhất em từng uống"

Chị thở khẽ, vẫn giữ tay em, ngón cái khẽ lướt qua chỗ bầm "Có đau không?"

"Không... nhưng tim em thì hơi đau"

Chị ngẩng lên, hơi ngơ ngác "Hửm?"

Em cười khẽ, đưa tay còn lại nhéo nhẹ má chị "Tại chị cau mày nhìn em lo quá, nên tim em bị đau đó"

Chị sững vài giây, rồi bật cười, giọng nhỏ và ấm "Cái miệng này... toàn nói mấy lời khiến người ta không biết trả lời như thế nào"

"Thì chị cứ cười vậy là được rồi" Em đáp, ánh mắt long lanh

Chị lắc đầu nhưng nụ cười vẫn còn nơi khóe môi "Được rồi, để chị thoa dầu cho bớt sưng"

"Không cần đâu..." Em lí nhí, giọng nhỏ xíu "Chị nhìn em vậy là em thấy đỡ rồi nên là không cần thoa dầu gì đâu... đau lắm..."

Chị khựng lại, rồi nhẹ khẽ cười, rút tay ra "Đúng là miệng lưỡi nghệ sĩ, nói câu nào cũng khiến người ta không yên được"

Em chỉ cười, không nói thêm

"Rồi giờ ngồi yên đi, để chị dọn một chút rồi coi lại cái tay cho em" Chị nói, giọng bình thản nhưng mang theo sự lo lắng

"Dạ" Em gật đầu, tay vẫn ôm ly sữa còn ấm

"Ngoan"

Chị tiếp tục dọn nhưng tốc độ và thao tác nhanh hơn như chính thâm tâm chị - bồn chồn, lo lắng

Đến khi chị dọn xong, quay lại thì thấy em vẫn ngồi đó, mắt dõi theo từng động tác của chị như đứa nhỏ chờ được dỗ

Chị bước tới kéo em vào phòng nghỉ rồi bước đến tủ dầu xong liền bước đến sofa ngồi xuống, nhìn em đang đứng ngơ ngơ thì bật cười, lên tiếng gọi em

"Lại đây, đưa tay chị coi"

"Nhẹ thôi nha..." Em ngồi xuống, vừa nói vừa né né, ánh mắt sợ sệt

"Ừm, chị biết rồi sẽ làm nhẹ mà" Chị mở nắp lọ dầu, mùi bạc hà lan ra mát lạnh, đổ một ít lên đầu ngón tay, khẽ đặt lên cổ tay em

Nhưng vừa chạm vào, em giật nảy người, la oai oái "Á! Đau quá! Đau thiệt đó chị!"

"Trời đất, chị mới đụng có xíu!" Chị nhăn mày, cố giữ giọng bình tĩnh "Ráng chút đi, không xoa thì mai nó tím hơn"

"Nhưng mà đau mà... đau lắm!" Em vừa nói vừa rụt tay lại, tránh né

Chị cố nắm giữ, giọng thấp đi "Freen, em ngồi yên coi"

"Không! Em chịu không nổi đâu!" Em vùng mạnh thêm, miệng kêu nhỏ "Chị mạnh tay quá à!"

Chị thở ra, đặt lọ dầu xuống, nhìn em bằng ánh mắt bất lực mà lo lắng "Em cứ giãy kiểu này là chị không làm được đâu"

"Thì đừng làm nữa!" Em phản đối ngay, giọng vừa dỗi vừa nũng

"Không được"

Chị cứng giọng rồi chậm rãi đứng lên vòng ra sau em, ngồi xuống, hai tay vòng qua ôm gọn lấy em từ phía sau, để lưng em tựa vào ngực mình, hai chân kẹp lấy hai chân em, giữ lại - chắc, chặt nhưng vẫn nương một chút sợ làm đau em

"Ngồi yên một chút, chị làm nhanh thôi không sao đâu"

Hành động ấy khiến em khựng lại - hơi ấm từ người chị, giọng nói gần bên tai, mùi bạc hà và hương cà phê thoảng qua... tim em bỗng đập loạn xạ, miệng vẫn la, nhưng giọng nhỏ dần

"Chị... ôm em chi vậy..."

"Không ôm thì em chạy mất tiêu, ai mà xoa được" Chị nói, giọng vẫn bình tĩnh nhưng mềm đi thấy rõ "Ngoan, ngồi yên đi"

"Nhưng mà... em thấy kỳ kỳ"

"Không có gì kỳ hết! Chị chỉ muốn cho tay em đỡ đau thôi"

Nghe vậy, em im lặng vài giây, hơi thở còn gấp, nhưng rồi cũng chịu ngồi yên

"Đó, thấy chưa?" Chị xoa lại lần nữa, lần này chậm và nhẹ hơn, nói khẽ, mắt vẫn chăm chú "Có đau như hồi nãy nữa đâu"

"Cũng... đỡ hơn rồi" Em đáp, giọng nhỏ xíu

"Thấy chưa, nói mà không chịu nghe"

"Thì tại chị làm em giật mình"

"Giật mình gì, chị làm có mạnh đâu" Chị nói, khẽ cười "Tại em nhát thôi"

Em cười khúc khích, khẽ nói "Chị mà lo lắng kiểu đó, em run hơn là nhát đó"

"Run gì nữa?" Chị liếc nhẹ, môi khẽ nhếch lên một chút "Chị lo thì vẫn phải lo chứ! Nhìn cái tay em kìa"

"Em biết rồi..." Em nói nhỏ, cúi đầu "Cảm ơn chị nha"

"Ừm, biết cảm ơn là ngoan đó" Chị cười, giọng dịu lại

Không gian yên tĩnh trở lại

"Rồi, xong" Chị nói, vừa cất lọ dầu lên kệ "Tay đỡ chưa? Giờ để chị chở em về, khuya rồi đó"

Em ngẩng lên, giọng nhỏ như sợ bị từ chối "Chị Becky nè..."

"Hửm?"

"Em không muốn về nhà"

Chị khựng lại, quay sang nhìn, mày hơi cau "Sao vậy, có chuyện gì à?"

"Không... chỉ là mai em được nghỉ, ở nhà có mình à" Em chống tay lên gối, giọng nhỏ xíu "Em thấy ngộp lắm... cho em qua chỗ chị nha? Em hứa không làm phiền đâu"

"Qua chỗ chị?" Chị nhíu mày, giọng pha chút ngạc nhiên "Bộ định dọn qua ở luôn hả?"

"Không có! Một đêm thôi mà" Em nói nhanh, mắt long lanh "Em ngoan, em ngủ sớm, không làm ồn đâu"

"Còn lý do nào nữa không?" Chị khoanh tay, nhìn em nửa cười nửa bất lực

"Thì..." Em gãi đầu, cười lém "Chị nói chuyện dễ chịu hơn... ở nhà em lúc nào cũng im re, buồn lắm"

"Cái con bé này..." Chị bật cười, lắc đầu "Rất biết cách nói sao cho người ta không nỡ từ chối ha"

"Vậy là chị đồng ý hả?" Em ngẩng lên, mắt sáng rỡ

Chị thở dài, cười khẽ "Thôi được rồi, một đêm thôi đó"

"Dạaaaa, em hứa luôn!" Em đáp ngay, vui thấy rõ, cười tít cả mắt

"Rồi rồi em lấy túi đi rồi mình về"

"Dạ!" Em nhanh nhảu chạy đi, miệng vẫn cười

Bangkok về đêm yên ả, xe lăn bánh qua những con phố sáng đèn

Em ngồi sau, tóc bay nhẹ trong gió, thỉnh thoảng lại hỏi "Nhà chị xa lắm không?"

"Cũng không xa, tầm mười phút nữa tới"

"Chị ở nhà riêng hả?"

"Ừm... chung cư thôi"

"Chung cư hả? Tưởng nhà mặt đất cơ ~"

"Nhà mặt đất ở Bangkok này..." Chị bật cười, nghiêng đầu vờ như suy nghĩ "Để chị suy nghĩ đã"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com