'Hoa trong gương, trăng dưới nước'
Bữa tối dọn ra khi đồng hồ vừa điểm tám rưỡi
Pasta nóng hổi, phô mai còn tan chảy trên mặt, rượu vang trắng phản chiếu ánh đèn vàng hắt xuống bàn, lung linh như có sương
Cả hai cùng ăn, cùng nói chuyện trong không khí dịu dàng, yên bình
Sau bữa tối, chị dọn dẹp rồi cả hai kéo nhau ra phòng khách ngồi cùng chai rượu, hai ly thuỷ tinh và ít bánh để ăn cùng khi uống rượu
Chị rót nửa ly cho em, nửa ly cho mình
"Chị nói ít thôi mà..." Em cười khẽ, ngón tay xoay nhẹ ly thủy tinh "Mới ăn xong đã mở rượu luôn"
"Thì em vòi còn gì" Chị nhún vai, chạm ly một cái khe khẽ "Một chút thôi, không say được đâu"
Em nhấp một ngụm nhỏ, hít khẽ rồi mỉm cười "Công nhận, chị chọn rượu ngon ghê á"
"Uống với em thì rượu phải ngon chứ" Chị đáp, mỉm cười, ánh nhìn nghiêng sang em
Khoảnh khắc ấy, giữa làn hơi rượu và mùi bơ sữa còn vương trong bếp, ánh mắt chị mềm lại — như thể đang nhìn thấy người đã đi qua quá nhiều mệt mỏi
Hôm nay em rất lạ - em nói ít hơn thường ngày, thỉnh thoảng chỉ chống cằm nhìn chị, ánh đèn phản chiếu trong mắt long lanh, vừa say vừa thật
Chị nhận ra, ánh nhìn ấy khiến tim mình hơi lạc nhịp nhưng vẫn làm như không để ý
Khi chai rượu cũng vơi đi hơn nửa
"Chị..."
"Chị nghe đây, thỏ quậy"
Em hơi nghiêng người, mái tóc chạm nhẹ vai chị, giọng nhỏ mà lẫn chút men say "Chị có bao giờ thấy mệt... khi ở cạnh em không?"
Chị khựng tay, ly rượu khẽ chao, phản chiếu ánh sáng lấp lánh "Không, chưa từng mệt"
Một khoảng lặng
"Chỉ là... đôi khi thấy tiếc"
Em nghiêng đầu, giọng mềm "Tiếc gì cơ?"
"Tiếc là mình không gặp nhau sớm hơn... khi em chưa thuộc về quá nhiều người, khi ánh mắt em chưa phải chia đều cho khán giả, cho máy quay, cho mọi thứ ngoài chị..." Chị nói, mắt vẫn nhìn xuống ly rượu rồi khẽ nhấp một ngụm rượu, mỉm cười nhưng nụ cười ấy như đang chạm nhẹ vào nỗi buồn "Lúc đó... có lẽ chị sẽ đủ can đảm để bước gần hơn"
Không gian chìm trong tĩnh lặng chỉ còn tiếng nhạc nền khe khẽ
Em chống cằm, nhìn chị thật lâu "Nếu khi đó em chỉ là một người bình thường... chị nghĩ tụi mình có thể hơn mức bạn bè không?"
Chị khẽ cười, ngẩng lên nhìn em "Có thể... nhưng cũng có thể là không."
"Tại sao chứ?" Em ngẩng đầu, giọng hơi run, nhưng ánh mắt không rời
"Vì ngay từ lúc em bước vào đời chị..." Chị nói chậm, từng chữ đều chắc "Chị đã biết, em là ánh sáng. Thứ ánh sáng đẹp đến mức người ta chỉ dám đứng ngắm, chứ không dám chạm vào"
Em im lặng
"Không phải chị không muốn, mà vì chị sợ" Chị khẽ đưa tay xoa nhẹ đầu em, giọng hạ xuống "Sợ mình kéo em ra khỏi nơi em thuộc về. Sợ em vì chị mà đánh mất một phần tự do"
Em khẽ nắm lấy tay chị, đặt lên đùi mình, giữ thật chặt "Chị nghĩ chị không đủ tốt à?"
"Không phải chị không đủ..." Chị đáp nhỏ, mắt nhìn xuống nơi hai bàn tay đang chạm "Mà là chị không muốn em phải cúi xuống... chỉ để nắm lấy tay một người đang đứng phía sau ánh hào quang của em"
Căn phòng lại lặng
Ánh đèn vàng phản chiếu trên ly rượu, hắt xuống gương mặt hai người — một ánh sáng ấm mà buồn
"Em có từng nghe câu 'Hoa trong gương, trăng dưới nước' bao giờ chưa?"
"Em chưa..." Em khẽ lắc đầu, mái tóc đen lay nhẹ "Mà nghe có vẻ buồn... câu đó nghĩa là gì vậy ạ?"
"Là những thứ người ta si mê... nhưng vĩnh viễn không thể chạm vào" Chị đáp khẽ, tay xoay xoay ly rượu "Chúng chỉ là bóng... càng cố giữ, càng khiến mình đau. Em như ánh trăng, chị như mặt nước, chỉ có thể phản chiếu nhau nhưng không bao giờ thực sự thuộc về nhau"
"Vậy thì..." Em ngồi im, mắt nhìn vào tay chị rồi khẽ siết lại, nói khẽ, giọng đã chắc hơn "Để em làm điều mà mặt trăng chưa từng làm. Không chỉ soi xuống mặt nước... mà là bước xuống và ở lại"
Chị khẽ ngẩng lên
Ánh nhìn của em lúc ấy – trong veo, dịu dàng mà chân thành đến mức chị không biết nên tránh hay nên giữ
Rồi em nghiêng người, trán chạm khẽ vai chị, nói nhỏ như sợ hơi thở cũng làm vỡ câu nói
"Nếu em từng là trăng, thứ chỉ có thể soi rọi... thì bây giờ, cho em làm một người. Một người bình thường, bước qua mọi ồn ào, để được ở cạnh chị... không vì ánh sáng, không vì hình ảnh, mà chỉ đơn giản là... vì yêu"
Chị im lặng rất lâu
Ánh đèn hắt xuống làn tóc em, hắt lên bàn tay chị đang run khẽ
Một nhịp, hai nhịp, rồi ba nhịp trôi qua
Em hơi lo lắng, ngẩng lên, giọng khẽ "Chị... sao chị im vậy, em nói gì kỳ lắm hả?"
Không đáp chỉ có vòng tay chị bất ngờ vươn ra kéo em vào lòng, cằm khẽ tựa lên vai em, tay đưa ra sau đầu xoa nhẹ — động tác quen thuộc, dịu dàng, khiến tim em chậm lại
"Ngốc à..." Giọng chị nhỏ, run như gió "Chị... không xứng với em đâu"
Em khẽ lắc đầu và trước khi chị kịp nói thêm, em hơi ngẩng lên, nghiêng đầu hôn lên môi chị - một cái chạm thật nhẹ, thật mềm lên môi chị
Chỉ là thoáng qua, đủ để ngăn những lời tự ti kia kịp thốt ra
Chị khựng lại, hơi thở ngắt nửa chừng
"Đừng nói mấy câu đó nữa..." Em nhìn thẳng vào mắt chị, giọng khẽ nhưng dứt khoát "Em chỉ cần chị... em yêu chị, muốn bên cạnh chị thôi! Làm người yêu em, được không?"
Chị nhìn em... rất lâu
Đôi mắt chị ươn ướt, môi khẽ cong rồi bật cười — tiếng cười nhỏ, mềm như tan trong hơi rượu, ngón tay chị khẽ chạm lên má em, vuốt nhẹ, giọng trầm và dịu đến lạ
"Câu đó... để chị nói mới phải" Một hơi thở ngắn, rồi chị nghiêng đầu, nụ cười khẽ chạm nơi khóe môi "Làm người yêu chị nhé, Freen?"
Em sững lại, môi mím nhẹ, mắt cong lên — ánh nhìn vừa ngỡ ngàng vừa hạnh phúc rồi khẽ gật đầu, giọng nhỏ như gió thoảng
"Dạ! Giờ là người yêu rồi... chị không được trốn, không được nghĩ mình không xứng với em nữa đâu đó..."
"Nghe em" Chị cười khẽ, hôn nhẹ lên trán em rồi cúi xuống hôn lên môi em
Em vòng tay ôm lấy cổ chị, kéo sát xuống đáp lại
Một tiếng cười khẽ bật ra trong cổ họng, chị nghiêng đầu dùng lưỡi tách răng em ra tiến vào trong trêu ghẹo người bạn kia
"Ưm ~"
Một tiếng rên khẽ bật ra từ em khi hai đầu lưỡi chạm nhau
Môi lưỡi cứ thế triền miên không dứt cho đến khi cả hai không thở nổi mới chịu rời nhau ra
Chị vòng tay ôm chặt em, mắt dán chặt vào em - em đang tựa vào ngực chị, mặt đỏ lựng, môi sưng lên, mắt long lanh, cố gắng lấy lại hơi thở của mình, vai áo sơ mi tụt xuống để lộ ra bờ vai mảnh khảnh, xương quai xanh và cả vùng cổ trắng ngần
"Freen" Chị khẽ gọi, tay siết chặt eo em, ghé sát vào tai em thì thầm "Em mặc đồ chị là có âm mưu rồi đúng không ~?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com