Máu
Hai tháng sau
Cuộc sống của cả hai dần ổn định
Mọi thứ vẫn ấm nhưng cũng kín đáo — như một bí mật ngọt ngào chỉ hai người biết
Chị thường theo em đi quay, chăm em từng chút một chỉ khi có việc ở quán thì cả hai mới xa nhau một chút rồi lại dính lấy nhau như hình với bóng
Những hôm em quay muộn, chị luôn đợi
"Không cần đón đâu, chị nghỉ đi"
"Không, em về một mình chị không yên tâm"
Lời đáp nhẹ tênh nhưng không ai cãi lại được
Và như thế, người ta quen với hình ảnh một người luôn đi bên cạnh em — che nắng, đưa nước, lặng lẽ đứng nhìn
Người hâm mộ không ai biết, đó không chỉ là "một người bạn"
Chiều hôm đó, em đang quay chương trình truyền hình thực tế ngoài phim trường
Không có chị
Chị nói hôm nay bận kiểm hàng, sẽ qua sau nếu kịp
Buổi quay trôi yên đến gần cuối thì có một staff bước vào, khẽ nói với quản lý rồi quay sang em
"Có quà fan gửi cho em đó! Mới giao tới nè"
Em đang cười, còn đùa với bạn diễn "Fan hả? Sao gửi sớm vậy, em còn chưa quay xong mà"
"Không rõ, người giao nói phải đưa liền"
Hộp quà được đặt lên bàn khu nghỉ — hộp trắng, gói tỉ mỉ, buộc ruy băng đỏ sẫm, dán thêm tấm thiệp nhỏ: "Gửi người mà tôi luôn dõi theo"
Em cúi xuống, cười nhẹ "Trời, viết tay luôn"
Em tháo nơ, mở nắp hộp
Âm thanh giấy sột soạt vang lên giữa trường quay yên tĩnh
Một giây
Hai giây
Tiếng cười xung quanh dần tắt
Em nhìn chằm chằm vào thứ bên trong — không nhúc nhích
Khuôn mặt em như đông cứng lại, đôi môi khẽ mở, hơi thở nghẹn giữa chừng
Bên trong hộp, nằm chênh vênh giữa lớp giấy gói thấm đẫm là một con búp bê bị cắt rời — tóc cháy xém, hai con mắt thay bằng khuy đen khâu lệch, miệng may chỉ đỏ thành một nụ cười méo mó
Màu đỏ sẫm loang dần ra đáy hộp — không rõ là sơn... hay máu
Bên dưới là một mảnh giấy nhàu nát, chữ viết nguệch ngoạc, dính mực và loang nước "TAO SẼ GIẾT MÀY"
Ánh đèn hắt xuống, soi rõ những vệt đỏ
Em bật thẳng người, mắt mở to, môi run run rồi—
"Á—!!!"
Tiếng hét cắt ngang cả phim trường
Em loạng choạng, lùi lại, tay buông thõng rồi ngã quỵ
Hộp quà rơi xuống, nắp bật tung, con búp bê lăn ra, kéo theo vệt đỏ loang dài trên sàn xi măng
"Freen!!" Quản lý hét lên, lao đến đỡ
Mọi người ập tới
Chỉ khi đó, họ mới thấy rõ những gì trong hộp — và cùng lúc, tiếng hốt hoảng nổ ra tứ phía
"Trời đất ơi... máu! Là máu thật kìa!!"
"Gọi bác sĩ đi! Gọi bảo vệ nhanh lên!!"
"Tắt hết máy quay đi!"
Một staff lùi lại, tay che miệng, mặt tái mét
Không ai dám chạm vào món quà
Giữa hỗn loạn, em nằm bất động, gương mặt trắng bệch, nước mắt còn vương nơi khóe mắt, hàng mi khẽ run, rồi bất động hẳn
Cùng lúc đó ở quán, chị đang xem lại sổ hàng thì điện thoại rung liên hồi
"Chị... chị Freen ngất rồi!" Giọng quản lý vang lên, run rẩy, hốt hoảng "Có người gửi quà... trong đó có máu với thư đe dọa! Chị ấy hét rồi ngất liệm luôn"
"Ở đâu?" Chị cắt ngang, giọng thấp, lạnh như thép
"Quảng trường A!"
Không một giây chần chừ
Chị khoác áo, chụp chìa khóa
"Heng, Looknam trông quán!"
"Ơ chị—"
Heng chưa kịp nói hết thì chị đã lên xe
Tiếng máy mô tô nổ đanh, rền rĩ xé gió
Chị lao ra đường, tóc hất ngược, đèn đường vụt qua mắt như vệt sáng nhòe, không nghe gì ngoài tiếng tim mình đập
Chưa đầy 15 phút sau
Cả quảng trường rối loạn
Khán giả được sơ tán, nhân viên túm tụm một góc, còn bảo vệ chặn máy quay
Con búp bê và mảnh giấy vẫn nằm giữa sàn, thấm loang, không ai dám chạm
Em được dìu dậy, mặt trắng bệch, hơi thở ngắt quãng, nước mắt dính trên má
"Chị ấy vừa tỉnh... run lắm..." Quản lý đưa nước cho Jane "Chị mang vào cho chị ấy đi việc ngoài này để em lo"
"Được" Jane cầm lấy, đi đến chỗ em
Chợt—
Tiếng bánh xe ma sát vang lên ngoài cổng rồi rít một tiếng phanh gấp, lạnh sống lưng
Mọi người ngoảnh lại
Người phụ nữ mặc áo khoác đen bước thẳng vào, tháo mũ bảo hiểm ra giữa ánh đèn — mái tóc xổ tung, gương mặt chị hiện rõ, lạnh và tái
Không kịp ai hỏi, cũng chẳng ai ngăn được
Chị xông qua hàng bảo vệ, đẩy phăng người chắn trước mặt
"Cô ơi, không được vào—"
Tiếng quát dở dang khi chị bước thẳng giữa đám đông, ánh mắt sắc như dao
Mấy staff đứng gần chỉ kịp né sang, nhìn theo mà không dám nói thêm lời nào
"Freen!"
Tiếng gọi bật ra, khô, gấp, gần như nghẹn
Em ngẩng lên
Trong mắt em, mọi người xung quanh đều mờ, chỉ còn một bóng người quen thuộc lao tới
"Chị..."
Em bật dậy, tiếng nấc nghẹn trong cổ rồi lao đến, ôm chặt lấy chị, toàn thân run lên, nước mắt trào không dứt
"Chị ơi... em sợ... em sợ lắm... họ nói... họ nói sẽ giết em..."
Chị siết em lại, một tay che sau đầu, giọng run nhưng dỗ từng nhịp "Không sao rồi, nghe chị này... có chị ở đây rồi, Freen"
"Đừng... đừng rời em..." Em khóc, níu lấy áo chị như sợ mất
"Không bao giờ" Chị đáp khẽ, trán chạm trán em, hơi thở hòa lẫn
Khán giả và ekip đứng im lặng
Ống kính lia qua, ánh sáng rọi trọn gương mặt chị — không còn che đậy, không cần giấu gì nữa
Chị chẳng quan tâm chỉ cúi xuống, ôm em chặt hơn, giọng vỡ ra nhưng vẫn dịu "Đừng sợ nữa, ngoan... có chị rồi! Không ai làm hại được em đâu"
Tiếng nấc của em vang lên
"Hức..."
Rồi một tiếng
"Hức..."
Lại thêm vài tiếng
"Hức... hức... hức"
"Ngoan" Chị khẽ thì thầm, tay vẫn vuốt tóc em, nghiêng đầu hôn lên trán rồi đến mắt em "Chị đây rồi, thỏ nhỏ"
Không ai nói thêm lời nào
Chỉ có hơi thở, nước mắt và tiếng tim đập — thật, rõ và đầy
Giữa ánh đèn chói lòa, em nép trong vòng tay chị — nơi duy nhất và cũng là nơi an toàn nhất
Nhưng khi hơi thở em dần đều lại, ánh mắt chị khẽ hạ xuống
Chị nhìn về phía sàn xi măng — nơi con búp bê nằm sóng soài giữa vệt đỏ loang, mảnh giấy nhàu vẫn dính vào chân nó
Trong một giây, đôi mắt chị chao nhẹ
Run rẩy rồi... lặng đi
Cảm xúc dần rút khỏi khuôn mặt để lại thứ gì đó sắc lạnh, tĩnh lặng như thép
Bàn tay chị đặt sau lưng em khẽ siết lại - ngẩng lên, giọng chị trầm, chậm, không cao nhưng đủ khiến không gian xung quanh đông cứng
"Báo cảnh sát! Đừng để ai động vào hiện trường"
Quản lý chỉ kịp gật, mặt cắt không còn giọt máu
"Còn Freen..." Chị ngắt lời, mắt vẫn dán xuống sàn "Để tôi lo"
Nói xong, chị cúi xuống, một tay đỡ lưng, một tay luồn dưới gối, bế bổng em lên
Em khẽ thở, nép mặt vào vai chị, người mềm oặt vì kiệt sức
Không ai dám cản
Các staff tự động lùi sang hai bên, mở lối
Chị bước chậm, từng bước vang lên rắn rỏi giữa nền gạch, ánh đèn theo mỗi nhịp chân phản chiếu lên ánh mắt chị — lạnh, sâu và sáng như lưỡi dao
Ai đứng gần cũng vô thức tránh ánh nhìn đó
Một cảm giác buốt sống lưng lan dọc khắp phim trường, khiến cả đám đông nín thở nhìn theo
Chị bế em đi thẳng ra ngoài, không nói thêm lời nào, khẽ đặt em ngồi lên yên sau mô tô, một tay giữ cho em khỏi ngã
"Ngồi vững, ngoan..." Giọng chị nhỏ lại, ấm hơn một chút
Chị cẩn thận đội mũ bảo hiểm cho em, kéo quai chặt vừa rồi khẽ vuốt nhẹ bên má "Không sao nữa đâu... ngồi ngoan, chị đưa em về"
"Dạ..." Em gật khẽ, tay nắm chặt lấy vạt áo chị
Chị quay lại, nổ máy
Tiếng động cơ vang lên, mạnh và gấp, xé ngang khoảng không đang lặng đi
Mọi người đứng nhìn — chỉ thấy chiếc xe mô tô phóng đi, cuốn theo dải đèn vàng và gió, còn bóng lưng người phụ nữ trước tay lái thì cứng rắn đến đáng sợ
Trên yên sau, em nép vào lưng chị, đôi mắt vẫn nhòe nước
Còn chị - đôi mắt không rời đường, lạnh, sâu và bừng lên một lời thề không nói ra
Em chỉ biết ôm chặt lấy chị, hai tay siết đến trắng cả khớp, mặt vùi vào lưng áo da lạnh buốt - cả cơ thể em run rẩy, nín thở theo từng khúc cua gắt
Gió lùa tạt qua, mang theo mùi khói và bụi nhưng giữa tất cả hỗn loạn đó, chị vẫn giữ tay lái vững như thép
Thỉnh thoảng, chị buông một tay ra, xoa nhẹ lên cánh tay em
Không có lời nào chỉ là động tác rất nhỏ nhưng khiến em siết chặt hơn, nước mắt rơi mà không kịp lau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com