Ngủ ngoan, thỏ nhỏ
Vài phút sau
Chị khẽ nghiêng đầu, giọng thấp "Vào phòng nha"
Em không nói chỉ gật nhẹ
Chị bế em lên, cẩn thận như bế một thứ gì mong manh có thể vỡ bất cứ lúc nào - bước chân chị vang khẽ trên sàn gỗ, từng tiếng giày chạm xuống nghe rõ trong không gian im phăng phắc
Cánh cửa phòng khép lại, ngăn cách hẳn thế giới ngoài kia
Chị đặt em ngồi xuống giường, giọng mềm như hơi sương "Ngồi ngoan, chị lấy đồ"
Nhưng vừa xoay người, chị cảm nhận vòng tay em siết chặt từ phía sau
"Đừng đi xa... em sợ..." Giọng em run rẩy, nhỏ như nấc
Chị khựng lại, bàn tay vươn lên vuốt nhẹ tóc em, giọng trầm mà dịu
"Chị ở đây, có đi đâu đâu" Chị khẽ quay đầu, ánh mắt sâu, chậm "Để chị lấy đồ cho em thay nha?"
"Dạ" Em do dự nhưng gật đầu
Chị mở tủ, lấy chiếc áo thun trắng và quần đùi mềm màu xám — đồ sạch, thơm mùi xà phòng, quen thuộc như mùi an toàn
"Ngoan... để chị thay cho, thỏ nhỏ"
Em cười rất khẽ, gần như không thành tiếng rồi ngoan ngoãn ngồi xuống, để chị thay từng món đồ - mọi cử động của chị đều chậm, nhẹ, tỉ mỉ đến từng ngón tay
Chị vuốt lại vạt áo, khẽ nói "Xong rồi"
Em cúi đầu, khẽ nói "Cảm ơn chị..."
Chị chỉ cười, giọng dịu như hơi thở thoảng "Không cần cảm ơn, em bình yên là được rồi"
Ngoài phòng khách, tiếng chảo dầu xèo xèo vang lên khe khẽ
Heng và Looknam đang lúi húi trong bếp, mùi canh nóng và cháo loãng lan đầy không khí
Heng vừa đảo rau vừa liếc ra ngoài "Ê, mày thấy chưa? Chị ấy ôm chị dâu mà mặt lạnh như băng"
"Thấy, tao hỏi cũng không dám... mặt vậy ai dám lại gần" Looknam đáp, giọng nhỏ, cố kìm cười
"Mà chị dâu sao vậy? Nhìn sợ dữ"
"Không biết, chắc có chuyện ngoài phim trường, lúc nãy bước vô là tao thấy chị dâu run, mặt trắng bệch"
"Ờ... chị ấy cũng không nói gì mà kiểu lo lắm luôn"
Tiếng muỗng chạm nồi lách cách
Mùi cháo chín dậy lên, dịu và ấm, lấp vào khoảng lặng
"Canh kỹ nha, đừng để ai lạ tới gần" Heng nói nhỏ
"Tao biết rồi, khỏi lo" Looknam đáp, mắt vẫn dõi ra ngoài
Trong phòng, chị ngồi cạnh giường, ngón tay đan vào tay em, giọng đều và thấp như ru
"Ngủ chút đi, thỏ nhỏ! Có chị ở đây rồi, không ai làm gì được em đâu"
Em ngẩng lên, mắt vẫn ươn ướt "Chị hứa nha..."
"Hứa!" Chị đáp, trán chạm trán em "Ngủ chút nha, ngoan"
Em khẽ gật, rồi tựa đầu lên vai chị, hơi thở em dần chậm lại, đều hơn, mềm hơn
Chị ngồi yên, lặng lẽ trông em ngủ
Ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt mệt mỏi của cả hai, chỉ còn lại hơi ấm và yên tĩnh
Két...
Một tiếng động khe khẽ vang nơi cửa
Heng hé đầu vào, định nói "Chị ơi, cơm xong—"
Chưa kịp dứt, chị ngẩng lên, đưa tay ra hiệu im lặng, ánh mắt chị sắc mà tĩnh
Heng ngập ngừng, nhìn em đang ngủ trong lòng chị rồi gật nhẹ, khẽ khàng khép cửa lại
Chị vẫn ngồi đó, ánh mắt dịu xuống theo từng nhịp thở của người trong tay - bàn tay chị khẽ vuốt tóc em, ngón tay lướt qua từng sợi mỏng
Chị khẽ cúi đầu, thì thầm gần như không thành tiếng "Ngủ ngoan, thỏ nhỏ"
Không gian lại rơi vào yên tĩnh — thứ yên tĩnh mong manh, như một hơi thở bị nén giữa hai cơn bão chưa kịp ập đến
Đêm trôi chậm như sương
Căn phòng chỉ còn tiếng thở đều đặn của em và tiếng gió lùa nhẹ qua khe cửa kính
Chị vẫn ngồi cạnh giường, tay khẽ xoa lưng em theo nhịp quen thuộc
Mỗi hơi thở của em dần đều hơn, run rẩy tan biến thành yên bình
Khi chắc rằng em đã chìm vào giấc ngủ sâu, chị mới nhẹ nhàng cúi xuống, đỡ em nằm hẳn xuống giường, kéo chăn đắp ngang ngực
Chị nằm xuống bên cạnh, một tay vòng qua ôm em vào lòng, tay kia vẫn đều đặn xoa dọc lưng như sợ nếu ngừng, cơn ác mộng sẽ quay lại
Ánh đèn ngủ dịu hắt lên gương mặt em — mờ mờ, yếu ớt mà hiền
Cả đêm ấy, chị không chợp mắt
Mỗi lần em cựa mình, chị lại vuốt tóc, hôn nhẹ lên mái đầu, dỗ như ru
Sáng hôm sau
Ánh sáng sớm rón rén len qua khe rèm, hắt lên làn chăn mềm thứ sắc vàng nhạt như mật
Em khẽ cựa mình, mi mắt run nhẹ, rồi từ từ hé mở. Cái đầu tiên em nhìn thấy — là khuôn mặt chị, gần đến mức chỉ cần nhích một chút thôi là hơi thở hai người chạm nhau, đôi mắt chị vẫn mở, bình yên mà sáng, ánh nhìn dịu dàng hơn cả buổi sớm
"Chị..." Giọng em khàn, yếu, còn vương hơi ngái
"Chị đây"
Chị đáp, nhỏ và ấm, nụ cười khẽ nở nơi khóe môi, tay chị đưa lên, vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán em
"Ngủ ngon không?"
Em dụi mặt vào ngực chị, môi cong nhẹ "Ưm... ngon... nhưng mà chị không ngủ hở?"
"Không, chị trông em ngủ" Chị khẽ lắc đầu, ngón tay vẽ nhẹ một đường trên má em "Lỡ em gặp ác mộng rồi giật mình giữa đêm thì sao?"
"Chị lúc nào cũng lo nhiều quá" Em lẩm bẩm, mắt nhìn chị, long lanh
"Lo cho em" Chị cười khẽ, giọng trầm xuống, mềm như sương "Thấy em an toàn, bình yên, chị mới yên được"
Em mím môi, rồi nhích người lại, rúc sát hơn vào lòng chị "Vậy... chị lo thêm chút nữa đi"
Chị bật cười, tiếng cười nhỏ đến mức chỉ hai người nghe thấy rồi chị cúi xuống, hôn lên trán em — một cái hôn rất nhẹ, thoáng mà ấm
"Được, muốn bao nhiêu chị cũng lo cho hết"
Em khẽ cười, tiếng cười nhỏ xíu như vừa tỉnh khỏi một cơn mơ dài
"Giờ dậy đi rửa mặt, cho tỉnh" Chị khẽ nói, tay vuốt dọc theo lưng em
"Hong muốn..." Em rúc sâu hơn vào chăn, giọng nhỏ như mè nheo
"Phải dậy"
"Hong mà"
"Vậy... chị bế đi" Chị hạ giọng, pha chút trêu
Em mở mắt nhìn chị, đôi mắt còn vương buồn ngủ nhưng lóe lên tia tinh nghịch "Thật đó nha?"
"Thật! Ngoan, chị bế" Chị luồn tay qua người em, bế dậy gọn gàng như bế một đứa trẻ
Em bật cười khe khẽ, tay vòng qua cổ chị, đầu tựa lên vai, giọng lí nhí "Chị làm như em nhỏ lắm vậy"
"Với chị, em dù bao nhiêu tuổi thì vẫn nhỏ, vẫn là em bé trong mắt chị thôi"
Bước chân chị chậm, vững
Cửa phòng tắm mở ra — hơi nước mát từ vòi sen chưa mở nhưng không gian vẫn ấm vì ánh sáng lùa qua cửa kính mờ
Chị đặt em ngồi xuống ghế, tay lấy khăn, vắt nước rồi quay lại bàn chải
"Em tự làm được..." Em nói nhỏ, vẫn ngồi yên, má hồng lên vì ngượng
"Biết nhưng chị muốn chăm" Giọng chị khẽ, dịu, mà chắc
Rồi chị bôi kem, chải răng cho em từng chút
Mỗi lần bàn chải chạm môi, em lại phồng má, mắt cụp xuống khiến chị phải khẽ bật cười
"Đừng nhăn, coi chừng dính kem"
"Em đâu có nhăn..." Em lẩm bẩm, mắt liếc trộm qua gương, phụng phịu
Đánh răng xong, chị lau mặt cho em, vén tóc sang một bên, lau đến đâu, tay khẽ xoa đến đó
"Xong rồi, sạch như cục bông" Chị nói, giọng đùa
"Cục bông thì phải được ôm chứ" Em chớp chớp mắt, nghiêng đầu, hai tay giơ ra
Chị bật cười, cúi xuống ôm em sát vào ngực "Được rồi, ôm nhưng giờ phải ra ngoài ăn sáng"
"Bế em~"
"Muốn bế nữa?"
"Dạ"
Chị nhìn em, ánh mắt nửa bất lực, nửa cưng chiều, tay ôm lấy eo và lưng em bế bổng em lên "Rồi lên chị bế"
"Hehe" Em cười tít mắt, hai tay vòng qua cổ, hai chân quấn trọn lấy eo chị
Vừa ra tới cửa phòng thì đã nghe thoang thoảng mùi cháo nóng và quẩy trong không khí
Heng và Looknam đang dọn bàn, thấy chị bế em bước ra thì lập tức quay lại
"Chị với chị dâu dậy rồi hả?" Looknam cười, giọng nhẹ mà vui
"Ừm, dậy rồi! Bữa sáng xong chưa?" Chị hỏi, giọng trở lại trầm và điềm tĩnh
"Xong rồi nè chị, cháo còn nóng luôn á" Heng đáp, ánh mắt vẫn kín một tầng lo lắng
Chị đặt em xuống ghế
Em ngoan ngoãn ngồi, nhưng ngẩng đầu nhìn chị, giọng nhỏ xíu "Chị đút cho em nha..."
"Nếu không?" Chị hỏi, giả vờ nghiêm
"Hong ăn đâu, nếu chị không đút..."
Em đáp liền, giọng nũng đến mức Looknam phải quay đi nén cười
"Nào ngoan, há miệng ra" Chị chỉ cười lắc đầu, cầm muỗng, thổi cháo
"Thổi kĩ nha... nóng là em cắn chị á"
"Ngoan, chị biết rồi" Chị đáp, giọng thấp và mềm
Từng muỗng, từng muỗng cháo được đút cho em, ấm và thơm. Em ăn ngoan, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên, đòi
"Thơm má em cái đi"
Chị cười, khẽ hôn lên má em "Rồi, ăn tiếp"
"Hong đủ, thơm môi nữa..."
"Ăn trước, thơm sau"
"Chị hứa đó nha"
"Ừm, hứa" Chị cười dỗ dành, xoa nhẹ đầu em
Căn bếp ngập nắng
Tiếng muỗng chạm bát, tiếng cười khe khẽ, tiếng nói nhỏ tan vào nhau, mềm như hơi sương
Heng và Looknam lẳng lặng tránh ra, để lại hai người giữa khoảng sáng dịu dàng ấy
Sau đêm dài đầy sợ hãi, buổi sáng này bình yên đến lạ như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người - một người lo, một người được lo và mọi thứ ngoài kia tạm thời ngừng lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com