Người yêu em đó
Một lúc sau, xe rẽ vào con đường nhỏ dẫn đến studio
Chị tắt máy, tháo dây an toàn, rồi vòng qua phía ghế phụ
Em vẫn đang loay hoay chỉnh lại áo, vuốt tóc
Không kịp làm gì thêm thì cửa xe đã mở ra
Chị đứng đó — y như mọi khi
Không nói gì chỉ đưa tay ra, chờ sẵn
Em cũng chẳng ngạc nhiên
Bình thường khi đi mô-tô, chị vẫn đội nón, tháo nón và đỡ em lên xuống như thế — nên chuyện này với em là bình thường thôi chỉ khác là hôm nay, chị không đi mô-tô
Em đặt tay mình vào tay chị, để chị đỡ xuống - bàn tay chị ấm, chắc và dịu như thể đã quen việc này từ lâu
Em đứng thẳng lại, ngẩng lên cười "Chị kỹ quá rồi, em tự—"
"Chị biết nhưng chị muốn làm cho em" Chị ngắt lời, khoé môi vẫn còn cong nhẹ
Em khúc khích cười rồi quay người, vừa bước đi vừa nhảy chân sáo - từng bước của em nhẹ như gió, tóc khẽ bay trong nắng
Chị đi phía sau, ánh mắt dõi theo, nửa thương nửa cưng
Đến giữa lối, em dừng lại, quay đầu nhìn, chìa tay ra, giọng pha chút nũng nịu
"Đi chung với em, chị đứng đó làm gì?"
Chị chỉ cười, bước tới, nắm lấy tay em - ngón tay chị siết nhẹ, ấm áp, vừa đủ để em biết mình luôn được giữ chặt
Hai người cùng nhau đi vào studio
Cửa mở ra, ánh sáng trắng hắt đầy gian phòng
Mấy nhân viên đang chỉnh phông, người thì sắp đạo cụ, người thì bận laptop — tất cả đều ngước nhìn khi thấy em bước vào
"Freen tới rồi hả? Hôm nay quản lý đi cùng à?" Một người trong ekip hỏi
Em vẫn nắm tay chị, quay lại cười tươi "Hôm nay em đổi người hộ tống đặc biệt nè"
"Ồ?" Một stylist khác tò mò, vừa nhìn vừa trêu "Ai đây, đẹp trai quá"
"Chào mọi người" Chị khẽ mỉm cười, gật đầu chào
Em chẳng né, chẳng ngại, đáp tỉnh rụi mà ngọt lịm "Người yêu em đó"
Không khí khựng lại một nhịp rồi cả ekip bật cười ồ lên — tiếng reo, tiếng trêu, ánh mắt đầy thích thú
Chị khẽ lắc đầu, cười nhẹ, ánh mắt nhìn em mềm như nắng - cái nhìn đó nói rõ hơn cả ngàn lời
Em vẫn nắm tay chị, giọng nhỏ mà chắc "Giờ thì mọi người biết rồi nha! Khỏi hỏi thêm, người yêu em đó chính thức luôn rồi"
"Công khai luôn vậy hả?" Một người trong ekip cười trêu
Em quay sang, nheo mắt cười "Có gì phải giấu đâu"
Chị khẽ cúi đầu, nhìn bàn tay hai người đang đan chặt, giọng nói vừa đủ cho em nghe "Gan ghê luôn đó, thỏ nhỏ"
Em nghiêng đầu, mỉm cười, đáp khẽ "Gan vì có chị đứng kế bên ah ~"
Chị chỉ cười, ngón cái khẽ vuốt nhẹ mu bàn tay em — một cái vuốt nhẹ thôi nhưng đủ để nói: "Có chị rồi, em cứ làm những gì mình thích"
Em nắm tay kéo chị đi tới phòng nghỉ của mình
Phòng nghỉ nằm tách biệt với khu chụp chính, sáng mà yên, ánh đèn hắt nhẹ lên tường màu kem
Vừa bước vào, chị đưa tay khép cửa lại để giữ không khí yên tĩnh
Em ngồi xuống ghế bọc nhung gần bàn, duỗi nhẹ hai chân, khẽ thở ra
"Ngồi nghỉ chút đi" Chị nói, giọng vẫn đều đều nhưng mang chút lo lắng "Nãy giờ đi từ nhà đến đây cũng hơn nửa tiếng rồi đó"
"Dạaaa" Em đáp, tay vẫn mân mê ly nước lạnh đặt sẵn trên bàn "Không sao đâu, em ổn mà"
Vài phút sau, stylist gõ cửa bước vào, trên tay là mấy bộ trang phục được treo ngay ngắn
"Freen ơi, đây là đồ cho buổi chụp hôm nay nha! Một set chính, hai set phụ để đổi"
Em định đứng dậy nhận thì chị đã bước nhanh hơn, đỡ lấy giá đồ thay em
"Cảm ơn" Chị nói nhẹ, đặt cẩn thận vào góc
Stylist cười, gật đầu rồi lui ra, khép cửa lại
Căn phòng lại chỉ còn hai người
Chị quay lại nhìn em, ánh mắt vẫn dõi theo từ đầu đến chân "Thấy sao rồi, còn mệt không?"
"Có chị kế bên thì sao mà mệt được" Em cười khẽ, giọng nũng nịu
"Thiệt không đó?" Chị ngồi xuống cạnh, khẽ nghiêng đầu "Nãy thấy em đi chân vẫn hơi khựng... còn ê người không?"
"Cũng có chút thôi, không đáng kể đâu" Em mím môi, cúi nhẹ đầu, giọng nhỏ như thì thầm "Với lại... hôm qua chị cũng đâu có mạnh tay gì đâu"
Chị thở ra một hơi, ánh mắt dịu hẳn "Chị vẫn thấy lo... cơ thể em yếu, chỉ cần mệt chút là biết liền à"
"Hong sao mà" Em cười, tay khẽ kéo ống tay áo chị "Có chị ở đây, em còn sức để hát cả buổi luôn đó"
"Miệng dẻo ghê" Chị bật cười, rồi đứng dậy, lấy bộ đồ trên giá "Thôi thay đồ đi, lát họ còn make-up, chị thay cho"
"Thay nữa, em tự thay được mà" Em cười, mắt long lanh
"Chị biết nhưng để chị phụ cho nhanh với lại... em cũng được ngồi nghỉ thêm xíu"
Em lắc đầu nhẹ nhưng vẫn nghe lời, đứng dậy theo chị vào phòng thay
Không gian nhỏ, gọn gàng, ánh sáng vừa đủ
Chị treo đồ lên, quay lại, giọng dịu hẳn "Giơ tay lên nào, chị giúp em mặc vô, cẩn thận chút để không động vào chỗ đau"
Em ngồi ngoan ngoãn giơ tay, vẫn không quên nói nhỏ "Chị lo kỹ ghê"
"Không lo sao được" Chị mỉm cười, chỉnh lại cổ áo giúp em "Mấy tháng em mệt lắm rồi, giờ mà để em mệt thêm chắc chị không tha cho bản thân đâu"
Em cười khúc khích, giọng êm như gió "Vậy chị cứ lo như này hoài cũng được"
"Không được, lo vừa thôi không thôi bé ỷ lại" Chị giả vờ nghiêm giọng
"Em muốn ỷ lại thiệt đó"
"Vậy thì ỷ lại đi! Ỷ lại mình chị thôi"
Cả hai nhìn nhau, cùng bật cười
Không khí trong phòng nhẹ như tan vào hơi thở
Khi chị thay đồ xong cho em, chị lùi lại, nhìn em từ đầu đến chân, ánh mắt vừa hài lòng vừa dịu dàng đến lạ
"Đẹp quá! Mới thay xong mà nhìn như bước ra từ tạp chí luôn"
"Nhờ stylist giỏi đó"
"Không, nhờ người mẫu siêu đẹp đó" Chị đáp lại, giọng trầm mà mềm
Em cười rồi khẽ hất tóc ra sau bước lại ghế
Chị cũng theo ra, đặt bộ đồ cũ gọn gàng sang một bên, rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh em
"Ngồi yên nha, để chị kêu họ vô make-up."
"Dạ" Em trả lời, giọng ngoan mà mắt vẫn cười "Mà chị ngồi kế em nha, đừng đi đâu đó"
"Bé ở đâu, chị ở đó"
Nói rồi chị mở cửa gọi người vào trang điểm cho em
Chỉ vài phút sau, chuyên viên trang điểm bước vào, mở hộp cọ, gương và phấn
Em ngồi ngay ngắn, mắt nhìn gương, còn chị ngồi sát bên, tay chống cằm, ánh mắt dõi theo từng đường cọ trên mặt em
"Chị nhìn dữ vậy" Em trêu, giọng nhỏ mà ấm
"Chị ngắm chứ có nhìn đâu"
"Ngắm gì như muốn nuốt người ta luôn"
"Ngắm thỏ quậy của chị thôi"
Người trang điểm vừa cười vừa làm chứ không xen vào
Không khí trong phòng vừa yên vừa ấm, tiếng cười nhẹ hòa cùng tiếng cọ lướt qua da, và ánh sáng trong gương phản chiếu hai gương mặt gần kề nhau — một đang được chăm chút, một đang lặng nhìn, với ánh mắt đầy âu yếm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com