Ủa... cái áo đó...
Buổi sáng trôi qua yên ả
Trong phòng, tiếng điều hòa khe khẽ hòa cùng nhịp thở đều của em. Chị làm việc ở phòng khách, thỉnh thoảng lại đứng dậy, rón rén vào xem
Lần đầu, chị hé cửa, thấy em vẫn ngủ say, tay ôm gối, tóc phủ ngang trán
Lần thứ hai, nắng đã đổi góc, bóng rèm đổ dài trên giường, em vẫn ngủ y như cũ — chỉ khác là chăn tuột xuống nửa người
Chị khẽ kéo chăn lên, nhìn gương mặt vẫn còn mệt mỏi, rồi mỉm cười "Ngủ gì mà như con mèo nhỏ vậy trời"
Sáu tháng qua, em gần như kiệt sức — tour diễn, lịch tập, phỏng vấn, sự kiện... nối nhau không dứt
Chị biết điều đó, nên chẳng đánh thức, chỉ khẽ nhìn rồi lại khép cửa thật nhẹ
Mãi cho đến khi ánh chiều tắt hẳn, đèn hiên bật lên, đồng hồ chỉ gần bảy giờ tối — em mới bắt đầu trở mình
Ánh đèn vàng len qua khe cửa, rọi lên gương mặt mơ màng
Em dụi mắt, với tay tìm điện thoại, không thấy đâu, chỉ thấy cái gối vẫn còn vương mùi chị, ngáp một cái, em ngồi dậy, tóc rối bù, mắt vẫn còn ngái rồi ôm luôn cái gối, chân trần mò ra phòng khách
Chị đang ngồi trước laptop, tai nghe chỉ đeo một bên
"...chị Becky, phần concept này ổn rồi đó, còn Looknam đang sửa layout, chị coi thử nha" Giọng Heng vang qua loa
Chưa kịp trả lời, chị nghe tiếng dép kéo sột soạt
Rồi có gì đó mềm mềm chạm vai
Chị nghiêng đầu, nhìn qua thì đó là em - tóc rối, áo nhăn, mắt lim dim, tay ôm gối
Và trước khi chị kịp phản ứng, em đã chui thẳng vào lòng chị, ôm chặt còn cái gối thì nằm chỏng chơ ở góc sofa
"Ê, Freen..." Chị khẽ gọi, giọng mềm đi ngay, tay vào qua người em "Dậy rồi hả?"
Em gật đầu, dụi mặt vào vai chị, giọng còn khàn "Dạ... chị đang làm gì vậy?"
"Chị đang họp..." Chị đáp, tay vẫn đặt hờ trên lưng em
"Họp gì mà lạnh vậy..." Em càu nhàu, nhỏ xíu "Cho em ôm chút nha..."
"Còn mệt không?" Chị nghiêng đầu nhìn xuống "Em ngủ suốt cả ngày hôm nay luôn đó"
"Còn mệt... mà đói nữa..." Em lí nhí, giọng lạc đi "Nhưng ôm chị trước đã..."
"Lại nữa..." Chị bật cười, khẽ xoa lưng em "Lớn rồi còn nũng nịu"
"Không nũng đâu..." Em nói, giọng nghẹn trong vai chị "Chỉ nhớ chị thôi"
Chị thở ra khẽ khàng, ánh nhìn dịu hẳn đi "Vậy lát chị nấu gì cho ăn ha?"
"Miễn chị nấu thì gì cũng được"
Chị mím môi cười, bàn tay vẫn vô thức vuốt tóc em và cũng quên mất là mic vẫn đang bật
Ting!
Tin nhắn hiện lên từ Heng: "Chị ơi mic mở nha 😭 tụi em nghe hết luôn rồi đó"
Ting!
Rồi thêm của Looknam: "Ủa chị, giọng ai nhỏ nhỏ dễ thương quá zạ 😆"
Chị khựng lại, người cứng đờ
Liếc xuống góc màn hình — mic sáng đỏ chói
"Chết rồi..." Chị lẩm bẩm, mặt nóng bừng "Chị quên tắt mic..."
Chị úp mặt vào tay, ngượng chín cả người, vội vàng bấm tắt mic
Em thì ngẩng lên, mắt lờ đờ "Gì vậy chị?"
"Không sao..." Chị nói nhanh, giọng nhỏ hẳn "Chỉ là chị đang họp với Heng với Looknam thôi"
"Họp mà vẫn cho em ngồi đây hả?" Em nũng nịu hỏi, tay còn nắm chặt áo chị
"Ờ thì... tại em tới bất ngờ quá"
"Thế giờ em ngồi yên nha, chị họp tiếp"
"Ngồi yên mà ôm kiểu này hả?" Chị liếc xuống hỏi nhỏ
"Dạ" Em đáp tỉnh queo, ôm chặt thêm chút nữa
Chị khẽ cười, vừa bất lực vừa thương, xoa nhẹ đầu em, mắt vẫn dán lên màn hình
Ting!
Heng nhắn thêm một dòng nữa: "Thôi tụi em họp nhanh cho chị còn... ờ... dỗ 'idol' của chị nha 😏"
Chị bật cười khẽ, đáp tin riêng: "Heng, Looknam, im nha... chị xin!"
Nhưng khi quay lại, em vẫn ngẩng lên nhìn, đôi mắt trong veo "Sao dạ? Mặt chị... hình như đỏ đỏ thì phải..."
"Không có... không có đâu" Chị khẽ lắc đầu, xoa tóc em "Ngồi ngoan chị ôm, miễn đừng chen vô họp nữa là được"
"Vậy mai em chen tiếp được không?" Em nheo mắt, bật cười
"Không!" Chị cốc nhẹ trán em "Đồ thỏ quậy"
Em cười khúc khích, rồi dụi đầu vào vai chị, nói khẽ như sợ gió nghe thấy "Nhưng mà... nhớ chị thiệt mà"
Chị khựng lại một nhịp
Hơi thở của em ấm áp trên vai, bàn tay nhỏ siết áo chị chặt thêm chút
Rồi chị mở mic lại, tiếp tục họp
Trên màn hình, Heng đang nói về tiến độ kế hoạch ra mắt sản phẩm mới, còn Looknam chia sẻ file thiết kế mới nhất
Chị gật đầu, thỉnh thoảng góp ý vài câu — giọng trầm, đều nhưng ánh mắt thì cứ lén nhìn xuống lòng mình
Em vẫn ngồi yên, ngoan đến lạ - đầu tựa lên vai chị, tóc cọ nhẹ vào cổ
Mỗi khi chị cử động tay, em chỉ khe khẽ rụt lại, rồi lại dụi mặt như tìm chỗ quen thuộc
Cứ thế cho đến khi cuộc họp kết thúc, Heng nói lời chào, màn hình tắt dần và căn phòng lại trở về yên tĩnh, chị tháo tai nghe ra, nghiêng đầu nhìn xuống
"Xong rồi đó" Chị nói nhỏ, giọng đã dịu hẳn "Ngoan ghê nha, ngồi yên cả buổi"
Em ngẩng lên, mắt cong cong, giọng khàn nhẹ vì vừa tỉnh "Tại chị bảo không chen vô mà"
"Ờ ha... nay nghe lời dữ" Chị bật cười, đưa tay chỉnh lại sợi tóc rối trước trán em "Giờ đi rửa mặt đi, cho tỉnh đi rồi chị làm pasta cho ăn"
Em bặm môi, vẫn chưa chịu đứng dậy "Pasta... có thêm phô mai không?"
"Có" Chị gật đầu, cười "Thêm cả tôm luôn, được chưa?"
"Dạ" Em gật đầu lia lịa rồi chợt nhớ ra gì đó, mắt sáng lên "Ăn xong uống rượu với em nha?"
"Rượu?" Chị nhướng mày, tay đặt nhẹ lên đầu em "Mới dậy đã đòi rượu hả?"
"Chút xíu xìu xiu thôi mà..." Em làm mặt nũng, giọng nhỏ như sợ bị từ chối "Uống với chị thôi, không uống một mình đâu"
Chị nhìn em vài giây, vừa buồn cười vừa bất lực, cuối cùng chị gật đầu "Được nhưng ít thôi! Em còn phải giữ giọng nữa, nhớ không?"
"Nhớ~" Em kéo giọng dài, rồi tựa lại vai chị "Em ngoan mà"
"Ừm, ngoan thì đi rửa mặt rồi tắm đi, mèo lười"
Em vẫn chưa chịu đứng dậy ngay, chỉ khẽ cười, mắt cong cong như trêu "Chị nói vậy là đuổi em hả?"
"Không phải đuổi, là thương" Vhị bật cười, khẽ đẩy vai em "Đi đi, chị chuẩn bị đồ ăn cho"
"Dạ~" Em đáp, giọng nhỏ như gió, rồi lồm cồm đứng dậy, vừa đi vừa ngoái lại "Chị nhớ đợi em nha"
"Rồi rồi, đi lẹ đi"
Chị nhìn theo, nụ cười vẫn còn vương nơi khóe môi
Cánh cửa phòng tắm khép lại, tiếng nước vang lên khe khẽ
Chị đứng dậy, vươn vai, rồi bước vào bếp, mở tủ lấy nguyên liệu
Mùi tỏi phi và bơ sớm lan ra, hòa trong không khí yên bình của căn nhà nhỏ — nơi có một người đang vừa rửa mặt, vừa lẩm bẩm hát khe khẽ sau cánh cửa
Hơn 15 phút sau
Cạch
Tiếng cửa phòng bật mở khe khẽ
Chị đang đứng bên bếp, mùi bơ và tỏi quyện lại trong hơi nóng phả lên mặt, nghe tiếng chân trần lẹp xẹp trên sàn, chị quay lại rồi đứng sững
"Ủa... cái áo đó..."
Em đứng giữa cửa, tóc còn ẩm, vài sợi dính lên cổ
Áo sơ mi trắng rộng thùng thình rủ xuống vai, tay áo dài che gần hết bàn tay, quần đùi cũng hơi trễ — mà rõ ràng, đó là đồ của chị
Chị chống hông, nhướng mày nhìn, khóe môi nhếch lên "Em có đồ ở đây mà, sao lại mặc đồ chị?"
Em khẽ kéo vạt áo xuống, cười tủm tỉm "Tại đồ chị mềm hơn~ với lại thơm hơn nữa"
"Thơm hơn hả?" Chị giả bộ nghiêm, bước lại gần nửa bước "Thơm kiểu gì?"
"Kiểu... mùi chị đó" Em đáp tỉnh bơ, giọng nhỏ mà chắc "Mặc vô là thấy dễ chịu liền"
"Thiệt, không biết nói em sao luôn..." Chị lắc đầu, mỉm cười, giọng ba phần bất lực bảy phần như ba "Mặc đồ người ta xong còn khen mùi nữa"
"Thì khen thật mà" Em cười khúc khích, chân trần bước lại gần hơn
Chị liếc một lượt, rồi bật cười "Mà chị nói nghe nè, áo chị rộng lắm đó, em mặc nhìn như em bé luôn"
Em bĩu môi, kéo nhẹ tay áo "Em bé gì mà biết đi diễn vòng quanh thế giới hả?"
"Ờ thì em bé siêu sao" Chị vừa cười vừa quay về chảo, đảo thêm vài vòng "Thôi, đừng lại gần, coi chừng phỏng"
Nhưng em đâu có nghe vẫn lon ton lại gần, nghiêng đầu nhìn nồi, mùi kem béo với tôm bốc lên thơm nức
"Chị nấu gì vậy?"
"Pasta tôm sốt kem mà em ngồi yên đi, đừng lộn xộn"
"Em đâu có lộn xộn đâu, em giúp chị mà"
"Giúp gì, mới tỉnh dậy còn lim dim kìa"
"Thì em đứng đây cổ vũ" Em cười, vỗ nhẹ vai chị "Nhanh nhanh nha, đói quá rồi đó"
Chị bật cười, lắc đầu "Cổ vũ kiểu này chắc chị nấu tới khuya mới xong quá"
Nhưng chỉ hai phút sau, thấy em lại nhón chân, ghé sát chảo quá, chị khẽ thở dài, đặt muỗng xuống rồi quay lại
"Lại đây mau, thỏ quậy"
"Chi vậy?" Em ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe
Chị không nói gì, chỉ cúi xuống, đỡ hai bên hông em rồi nhấc nhẹ đặt ngồi lên bàn bếp
Em giật mình, hai tay bám mép bàn, miệng kêu nhỏ "Ơ... chị làm gì vậy!"
"Cho ngồi yên! Đừng đi qua đi lại nữa" Chị nói, giọng hiền mà dứt khoát "Muốn ăn nhanh thì để chị nấu yên"
Em ngồi im, hai chân đung đưa, ánh mắt vẫn dõi theo chị rồi mới nói nhỏ, giọng nũng nịu "Chị coi... bắt em ngồi như con nít luôn"
"Thì em là con nít còn gì" Chị vừa nấu vừa cười nói "Nhìn em mặc đồ chị kìa, như bé mới mượn áo mẹ"
"Chị nói kỳ quá~" Em phụng phịu, má phồng lên "Ai lại ví em kiểu đó"
"Chứ không ví thế sao được, nhìn em nhỏ xíu à" Chị cười, tay vẫn đảo chảo "Thôi, ngoan ngồi đó đi không lại phỏng đó"
Em quay mặt đi, giọng nhỏ xíu "Nếu là mẹ với con thì em không chịu đâu..."
"Vậy muốn làm gì?" Chị hỏi, giọng vẫn nhẹ, nhưng bàn tay khựng lại một nhịp
"Muốn làm người thương hơn" Em nói khẽ, như gió thoảng
Cả gian bếp lặng mấy giây
Tiếng chảo vẫn xèo xèo, mùi bơ vẫn thơm lừng — nhưng tay chị hơi run, cười, giọng nhỏ, cố giữ tự nhiên
"Giỏi nói ghê ha? Rồi thương thì ngồi ngoan, lát chị cho thêm phô mai, chịu chưa?"
"Chị hối lộ em hả?" Em nheo mắt trêu
"Ờ, có tác dụng không?"
Em giả vờ suy nghĩ, rồi gật đầu, cười híp mắt "Có nhưng lần sau cho thêm tôm nữa nha"
"Trời đất..." Chị bật cười, lắc đầu "Hư rồi, thỏ nhỏ nay hư rồi"
Tiếng cười của hai người hòa vào tiếng chảo đảo, tiếng dao khẽ chạm thớt
Mùi kem, bơ và tỏi quện lại, lan khắp gian bếp
Bên ngoài, gió đêm mơn man qua rèm cửa, còn trong nhà — chỉ còn tiếng cười ấm áp, khe khẽ, như một điều bình yên mà chẳng ai dám gọi tên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com