divorce ?
Từ đêm hôm ấy, không cần nói ra, mối quan hệ giữa Hannie và Yanling đã đổi khác.
Họ không giấu giếm nữa. Khi ra ngoài, Hannie nắm tay Yanling giữa phố cổ đông người. Yanling cũng không né tránh như trước, thậm chí còn chủ động khoác tay Hannie, đôi khi khẽ dựa vai khi cùng ngồi bên bờ hồ. Họ cùng nhau đi ăn bún riêu, bánh đúc nóng, rồi cười ngặt nghẽo vì cay quá.
— "Hồi cấp 2, mình chưa từng tưởng tượng sẽ có một ngày được đi chơi với cậu thế này." – Yanling nói, khi cả hai đang ngồi trong cabin cáp treo ở Đà Lạt.
— "Ừ." – Hannie mỉm cười, nắm lấy tay cô – "Mình cũng chưa từng nghĩ... sẽ yêu ai nhiều đến vậy."
Gió thổi lạnh, nhưng tay cả hai vẫn ấm. Không cần quá lời, cũng chẳng cần phải gọi tên thứ tình cảm ấy là gì. Họ cứ thế mà sống, bên nhau, nhẹ nhàng và yên bình.
Cho đến một ngày...
Cả hai đang ở Hội An, dắt tay nhau đi dọc con phố lồng đèn đầy sắc màu. Yanling ghé vào một tiệm lụa, còn Hannie đứng ngoài đợi. Khi quay đầu lại, Hannie bất chợt nhìn thấy một gương mặt quen thuộc – người đàn ông với dáng người cao gầy, ánh mắt quen thuộc... nhưng lại đang khoác vai một cô gái trẻ, cười nói thân mật.
Yanling bước ra khỏi tiệm, trên tay là chiếc khăn choàng thử mua.
Hannie kéo nhẹ tay cô, khẽ chỉ:
— "Yanling..."
Yanling nhìn theo hướng Hannie chỉ, mắt cô khựng lại. Trong khoảnh khắc, cô như sững người. Trái tim gõ lên một nhịp bất định.
Cô im lặng. Một giây. Hai giây. Rồi... cười khẽ.
— "Hóa ra lại là như vậy..."
Cô không khóc. Không nổi giận. Không chất vấn. Cô chỉ đứng yên, nhìn người đàn ông từng là chồng hợp pháp của mình đi lướt qua với người phụ nữ khác, mà chẳng hề nhận ra.
— "Cậu ổn không?" – Hannie hỏi, lo lắng.
Yanling hít một hơi sâu. Cô đưa tay nắm chặt tay Hannie, mắt ánh lên sự bình thản lạ kỳ.
— "Ổn. Ổn lạ luôn ấy. Hóa ra... mình không còn thấy đau nữa."
Cô nhìn Hannie, bật cười – lần này là nụ cười thật sự:
— "Mình thấy nhẹ như trút được cả tấn gạch trên lưng vậy. Mình không cần phải giả vờ giữ gìn một cuộc hôn nhân chết rồi nữa."
Hannie siết tay cô chặt hơn.
— "Vậy từ giờ... mình sống thật với bản thân, được không?"
— "Ừ." – Yanling khẽ gật đầu – "Lần này, mình chọn chính mình. Và... chọn cậu nữa."
Họ không cần phải nói thêm. Bởi ánh mắt của cả hai lúc đó đã nói thay tất cả.
Tối hôm đó ở Hội An, căn phòng khách sạn ánh vàng dịu nhẹ. Yanling ngồi bên giường, mái tóc xõa dài, gương mặt trầm tư nhưng không còn u uẩn như những ngày trước. Hannie mang đến hai ly rượu vang, đặt nhẹ lên bàn, rồi ngồi xuống cạnh cô.
— "Uống một chút đi. Đêm cuối cùng ở đây rồi." – Hannie khẽ nói.
— "Ừ..." – Yanling gật đầu, mắt nhìn ra cửa sổ – "Mình không biết nói sao, nhưng... cảm ơn cậu vì mọi thứ."
Họ cụng ly. Một tiếng "cạch" nhỏ, mà vang vọng trong lòng.
Không ai chủ động, cũng không ai né tránh. Khi ánh mắt gặp nhau đủ lâu, bàn tay chạm vào tay, nỗi nhớ tích tụ bao năm như vỡ òa.
Đêm ấy, họ không nói gì nhiều. Chỉ là nụ hôn đầu tiên thật chậm rãi, ánh mắt dịu dàng như cơn gió biển vỗ về. Sự đồng cảm, thương yêu, và tổn thương từng giấu kín dần tan ra, hóa thành những cái ôm, những cái nắm tay... và một đêm khó quên, nơi trái tim không còn né tránh.
Sau chuyến đi, cả hai trở lại Hà Nội. Nhưng Yanling không còn là Yanling cam chịu nữa.
Cô im lặng trong vài ngày. Rồi một buổi sáng, khi Hannie đang làm việc ở công ty cô đã lập ra tại Hà Nội , Yanling gọi điện – giọng vững vàng:
— "Mình muốn nói với cậu điều này."
Cô bước vào, tay cầm một tập hồ sơ.
— "Mình đã thuê thám tử. Đây là tất cả bằng chứng – ảnh, video, ngày giờ – về việc anh ta ngoại tình. Không chỉ một người."
Cô đặt tập tài liệu lên bàn, mắt nhìn thẳng vào Hannie.
— "Mình đã nộp đơn ra tòa. Phiên xử đầu là tuần sau. Lần này, mình sẽ không lùi bước."
Hannie không nói gì. Cô bước tới, ôm Yanling vào lòng – thật chặt.
— "Cuối cùng, cậu cũng vì chính mình mà mạnh mẽ rồi."
Yanling siết nhẹ tay vào người Hannie.
— "Không. Mình làm điều này vì chính bản thân mình. Nhưng nhờ có cậu... mình mới đủ dũng cảm."
Cả hai cùng nhìn nhau. Không cần quá nhiều lời. Cuộc sống trước mắt sẽ không dễ dàng – ly hôn, dư luận, gia đình... Nhưng ít nhất, họ đã chọn con đường khiến bản thân thanh thản.
Cánh cửa cũ khép lại, và một cánh cửa mới – dù còn mờ sương – đang dần hé mở phía chân trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com