Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

End ( so happy )

Một vài tuần sau , Hannie và Yanling trở về New York, tiếp tục công việc – nhưng đồng thời bắt đầu một chương mới: xây dựng gia đình nhỏ thật sự.

Họ quyết định sẽ có con. Sau nhiều lần thăm khám, tư vấn và chuẩn bị tâm lý, cả hai chọn phương pháp IVF (thụ tinh trong ống nghiệm), và Yanling là người mang thai.

Ngày làm thủ tục cấy phôi, Hannie nắm chặt tay Yanling. Họ không nói nhiều, nhưng ánh mắt nói lên tất cả. Đó là niềm tin. Là hy vọng. Là lòng biết ơn dành cho nhau – vì đã đồng hành đến đây.

Một năm sau...

Tin vui đến trong một buổi sáng mưa nhẹ. Yanling bật khóc khi cầm que thử thai hai vạch, rồi lao ra khỏi phòng, ôm chầm lấy Hannie đang uống cà phê trong bếp:

— "Có rồi. Bọn mình có em bé rồi."

Hannie sững người vài giây, rồi bật cười như trẻ con, nâng mặt Yanling lên hôn tới tấp:

— "Thật không? Em không đùa chứ? Em bé của tụi mình..."

Cả hai nhảy nhót như hai cô sinh viên năm nhất, chạy quanh phòng rồi ôm nhau thật chặt.

Ngay chiều hôm đó, họ gọi video về Việt Nam. Mẹ Yanling khóc ngay trên màn hình, bố Hannie thì hô toáng lên vì sung sướng. Cả hai gia đình ngay lập tức lập group chat tên "Ông Bà Già Tao Lo Hết", suốt ngày gửi hình nôi, quần áo sơ sinh, rồi tranh nhau chọn tên.

Yanling được cưng như trứng mỏng. Cô được nghỉ làm từ sớm, được Hannie nấu cháo, massage chân, đọc sách thai giáo. Mẹ Hannie bay sang một tháng để "giữ cháu trong bụng". Mẹ Yanling gửi sang từng hộp thảo mộc, đậu đen, nước dừa từ Hà Nội.

Rồi đến ngày sinh...

Không chỉ một, mà là hai đứa bé ra đời – một bé trai và một bé gái.

Bé trai được đặt tên là Albert , có đôi mắt giống Hannie. Bé gái tên là Katherine , đôi môi chúm chím và lúm đồng tiền giống hệt Yanling thuở nhỏ.

Cả hai gia đình rộn ràng không dứt. Bố mẹ Hannie tranh phần bế cháu mỗi sáng. Mẹ Yanling gói bánh, đun chè, ở lại cả 3 tháng để chăm con gái ở cữ. Không khí nhà Hannie – Yanling luôn đầy tiếng cười, mùi thơm của cháo, và tiếng khóc oe oe giữa đêm.

Nhưng quan trọng nhất là – ánh mắt hai người mẹ trẻ dành cho nhau vẫn vẹn nguyên như ngày đầu: dịu dàng, biết ơn, và yêu thương vô điều kiện.

Có những buổi chiều cuối tuần, Hannie đẩy xe nôi ra công viên, Yanling ngồi bên cạnh đeo kính râm, tay ôm Katherine, cả hai cười rôm rả khi Albert toe toét chỉ tay vào đàn chim sẻ.

Có những đêm, khi lũ trẻ đã ngủ, hai người nằm cạnh nhau, bàn tay vẫn tìm nhau trong bóng tối – không cần lời nói.

Chỉ cần chạm vào nhau... là biết: mình đang ở đúng nơi cần ở. Với đúng người cần ở bên. Và đủ đầy.

Tháng năm trôi đi như một giấc mộng đẹp. Từ những đêm thức trắng thay tã, những lần dỗ con giữa tiếng khóc oe oe đến khi dạy Albert đạp xe hay nghe Katherine hát líu lo, Hannie và Yanling đã cùng nhau xây dựng một thế giới nhỏ đầy ắp tiếng cười và sự sống.

Tối đầu thu, trăng treo cao ngoài ban công, gió thổi nhè nhẹ. Hannie và Yanling ngồi cạnh nhau, mỗi người cầm một ly cacao nóng. Trong phòng, Albert và Katherine vừa được ru ngủ — một đứa ôm gấu bông, một đứa còn lẩm nhẩm hát trước khi thiếp đi.

Yanling khẽ tựa đầu vào vai Hannie, mắt nhìn lên bầu trời trong vắt:

— "Cậu nhớ lần đầu tụi mình gặp nhau không? Ở căn tin. Trà đào, mì gói, và một bàn sát cửa sổ."

Hannie cười nhẹ:

— "Lúc đó mình tưởng cậu lạnh lùng, ai ngờ lại là người khiến mình thấy ấm áp nhất."

— "Mình thì lại tưởng cậu khó gần. Vậy mà... cậu là người duy nhất nhìn thấy mình khi cả thế giới quay lưng."

Một khoảng lặng mềm mại. Ánh trăng rơi lên tóc Yanling như rắc bụi vàng. Hannie quay sang nhìn cô – người từng là tri kỷ, rồi là yêu, là bạn đời, là mẹ của hai đứa trẻ đáng yêu.

— "Mình chưa từng hối hận, Yanling à." – Hannie khẽ nói – "Dù có phải đi thêm một vòng lớn hơn, dài hơn, thì mình vẫn muốn điểm đến là cậu."

Yanling mỉm cười, đôi mắt long lanh ánh nước.

— "Và mình cũng vậy. Sau tất cả... mình chỉ mong được nắm tay cậu mãi như thế này."

Cô nghiêng người. Hannie cúi xuống.

Họ trao nhau một nụ hôn sâu, chậm rãi và đầy xúc cảm. Không vội vàng. Không đòi hỏi. Chỉ đơn giản là yêu – một cách toàn vẹn, chân thành, và sau tất cả những thương tổn, cuối cùng cũng tìm thấy nhau.

Tiếng lá ngoài hiên xào xạc, tiếng cười trẻ thơ văng vẳng từ căn phòng ngủ. Trong lòng hai người, quá khứ không còn là điều khiến họ tiếc nuối, mà là một phần để ghi nhớ – rằng tình yêu này không dễ dàng, nhưng xứng đáng.

Yanling khẽ thì thầm, môi vẫn kề sát Hannie:

— "Albert và Katherine... sẽ lớn lên trong tình yêu như vậy. Không phải giấu giếm, không phải im lặng, không cần gồng mình."

Hannie nắm tay cô, siết nhẹ:

— "Ừ. Tụi nhỏ sẽ học cách yêu – như cách mình đã học, dù muộn, nhưng thật đẹp."

Có những tình cảm, sinh ra không phải để thành đôi – mà chỉ để nhắc ta rằng, trong một đoạn đường thanh xuân, mình đã từng có một người khiến mọi thứ trở nên ý nghĩa.
    
                                                   END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com