Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

first meeting

Trường THCS A nọ vào mùa ôn thi rộn ràng hơn hẳn. Cuối tháng Tư, nắng như đổ lửa xuống sân trường, học sinh lớp 9 chen chúc nhau ở thư viện, phòng học thêm, căn tin..... Căn tin không chỉ là nơi ăn uống, mà còn là "nơi trú ẩn" yêu thích giữa những giờ giải lao căng thẳng.

Hannie – cô gái tóc buộc bổng , tay ôm tập sách tiếng Anh dày cộp – bước vào căn tin sau giờ ôn chiều. Cô gọi ly cà phê rồi đảo mắt tìm chỗ ngồi. Nhưng tất cả bàn đều đã kín.

Chỉ còn một bàn góc có một người. Hannie tiến lại, hơi ngập ngừng.

— "Bạn ơi, mình ngồi nhờ được không?"

Cô bạn đang ăn mì gật đầu. Gương mặt sáng, đeo kính, đôi mắt sắc sảo nhưng thân thiện.

— "Cứ ngồi đi. Mình cũng chỉ ăn rồi học tiếp thôi."

Hannie cười nhẹ, đặt tập xuống. Hai người im lặng trong vài phút, chỉ có tiếng thìa chạm vào ly và tiếng quạt quay rè rè.

— "Bạn học lớp nào vậy?" – cô gái kia lên tiếng trước.

— "Mình lớp 9A1. Còn bạn?"

— "9A3 .Mình tên Yanling."

— "Mình là Hannie. Cậu cũng ôn thi hả?"

— "Ừ,mình thi chuyên Toán. Còn cậu?"

— "Mình thi chuyên Anh." – Hannie đáp, đôi mắt sáng lên – "Mình mê tiếng Anh lắm, nghe nhạc, đọc sách gì cũng bằng tiếng Anh."

Yanling bật cười.

— "Ngược hẳn mình. Mình chỉ cần thấy từ vựng là đau đầu rồi."

— "Còn mình mà nhìn bài hình học là... muốn khóc."

Cả hai phá lên cười. Bầu không khí bớt ngượng ngùng hẳn.

Sau hôm đó, họ tình cờ gặp lại nhau trong thư viện. Rồi lần nữa ở phòng học ôn buổi tối. Cứ thế, từ hai người xa lạ, Hannie và Yanling bắt đầu trò chuyện nhiều hơn, chia sẻ áp lực thi cử, và những ước mơ.

Một chiều mưa bất chợt, cả hai lại gặp nhau ở căn tin – nơi từng là điểm khởi đầu.

— "Cậu hay học ở đây ghê ha." – Hannie nói, vừa lau nước mưa dính trên tóc.

— "Ừ, có trà đào mà. Uống vào thấy đời đỡ khô khan hẳn."

— "Hôm nay học Toán ổn không?"

Yanling thở dài.

— "Tạm. Mà... mình đang lo phần tiếng Anh. Bài nghe toàn giọng Anh – Mỹ gì đó, nghe như gió thoảng."

Hannie mỉm cười:

— "Vậy từ mai, cứ ra căn tin lúc 3h, mình kèm cậu 30 phút. Đổi lại, cậu giúp mình làm mấy bài hình với xác suất. Deal?"

— "Quá được luôn!" – Yanling giơ tay đập nhẹ tay Hannie.

Từ đó, căn tin trở thành "lớp học mini" của họ. Trà đào, mì trộn, bánh bao... là những món ăn kèm tri thức. Hannie mang tai nghe cho Yanling luyện nghe; còn Yanling vẽ sơ đồ tư duy hình học cho Hannie. Mỗi lần một người nản, người kia luôn ở đó, kiên nhẫn và hiểu chuyện.
Từ buổi "giao kèo ở căn tin", những buổi học chung giữa Hannie và Yanling đều đặn như chiếc đồng hồ. Ba giờ chiều, góc bàn sát cửa sổ căn tin luôn có hai cô gái ngồi đối diện nhau, một người cắm tai nghe luyện nghe tiếng Anh, một người lúi húi vẽ sơ đồ Toán học bằng bút màu.

Có hôm, cả hai đều mệt. Mắt thâm quầng vì học khuya, đầu óc quay cuồng vì đề khó. Nhưng thay vì than thở, họ động viên nhau bằng những câu đùa dí dỏm:

— "Cậu học giỏi thế mà cũng stress à?" – Hannie chọc Yanling.

— "Mình stress vì học giỏi không đều như cậu đó." – Yanling cười, vẽ thêm hình tam giác rồi đẩy vở qua cho bạn – "Thử giải bài này xem, cho não khỏi ngủ."

Hannie liếc bài, nhăn mặt:

— "Thôi xong, não mình rớt ngay ở bước đầu rồi."

Rồi họ cùng cười. Không phải vì bài dễ, mà vì có người để cùng vượt qua khó khăn thì việc học cũng bớt nặng nề hơn nhiều.

Tuần cuối cùng trước ngày thi, lịch ôn tập dày đặc. Cả trường như căng lên vì áp lực. Thư viện kín bàn, phòng học buổi tối sáng đèn tới tận 9 giờ. Cô chủ căn tin cũng quen mặt hai cô học sinh nhỏ với đơn "trà đào – mì trộn – sách vở".

Một tối nọ, Yanling vừa đặt khay thức ăn xuống bàn thì hỏi:

— "Cậu có bao giờ sợ... trượt không?"

Hannie ngước mắt khỏi tập từ vựng, gật đầu.

— "Có chứ. Nhưng mình sợ hơn là không cố gắng hết sức. Thi trượt vì chủ quan thì... hối hận lắm."

Yanling chống cằm.

— "Mình thấy... nhờ có cậu, mình không còn quá sợ môn Anh nữa. Ít ra giờ mình nghe không đến mức... toàn đoán đại."

— "Và mình hết sợ hình học nhờ sơ đồ màu mè của cậu. Não mình còn nhớ được bài nhờ cái hình vuông mà cậu vẽ ra thành con mèo đấy."

— "Thì mình học Toán nhưng tâm hồn nghệ sĩ mà." – Yanling cười tinh nghịch.

Cả hai nhìn nhau, ánh mắt dường như không còn là hai người bạn vừa quen, mà là những "chiến binh" đã cùng nhau sát cánh suốt tháng ngày.

Ngày thi đến nhanh như một cái chớp mắt. Trước khi vào phòng, họ vẫn gặp nhau ở căn tin quen thuộc.

Hannie đưa cho Yanling một cái tai nghe không dây nhỏ xíu.

— "Mình cài sẵn ba đoạn nghe rồi, luyện thêm cho chắc. Nhưng nhớ là lúc thi không được đeo đâu nha."

— "Còn đây là công thức Toán cô đặc phiên bản Yanling – vẽ đẹp dễ nhớ, chỉ cần nhìn là không quên." – Yanling đưa lại tờ giấy gấp gọn, cười nhẹ.

Họ ôm nhau thật nhanh trước giờ tập trung.

— "Thi tốt nhé, Yanling."

— "Cậu cũng vậy, Hannie. Hẹn gặp nhau... ở trường chuyên."

Sau kỳ thi, những ngày chờ điểm là khoảng thời gian dài nhất.

Một chiều đầu tháng Bảy, điện thoại của Hannie sáng màn hình. Tin nhắn báo đậu chuyên Anh. Cô hét lên trong phòng rồi lập tức bấm gọi Yanling.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở mạnh, rồi vỡ òa.

— "Hannie! Mình đậu chuyên Toán rồi! Mình làm được rồi!"

Cả hai im lặng vài giây, chỉ còn tiếng cười xen lẫn tiếng nghẹn ngào.

Một tuần sau, họ hẹn nhau tại căn tin trường – nơi mọi chuyện bắt đầu.

Ly trà đào vẫn thơm như cũ, nhưng cảm giác thì đã khác xưa. Giờ đây, họ không còn là hai cô học trò lo lắng với ánh mắt dò xét nhau. Họ là hai người bạn thân, hiểu nhau qua từng buổi học, từng phút nản lòng, từng cái gật đầu lặng lẽ.

— "Cậu nhớ không? Chỉ vì một bàn trống mà mình gặp nhau." – Hannie nói, ánh mắt long lanh.

— "Ừ. Và vì một ly cà phê, một tô mì, một câu hỏi nhỏ... mà tụi mình có thêm một tình bạn." – Yanling đáp, cười rạng rỡ.

Nắng ngoài sân trường vẫn rực như hôm nào. Nhưng mùa hè này, có một điều chắc chắn sẽ còn đọng mãi: tình bạn bắt đầu từ căn tin và lớn lên giữa những ngày ôn thi căng thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com