Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

understand yourself

Một buổi sáng đầu thu. Hà Nội như trút bỏ lớp áo bụi bặm của những ngày hè oi ả, nhường lại cho cái se lạnh mỏng tang và chút nắng nhẹ như mật ong rót lên từng mái ngói cũ. Căn bếp nhỏ của Hannie ngập tràn ánh sáng vàng nhạt. Mọi thứ yên bình đến lạ, như thể thế giới ngoài kia đang tạm dừng lại để nhường chút thời gian cho hai kẻ đã quá mỏi mệt được thở.

Yanling ngồi bên bàn gỗ, chiếc áo choàng lụa trắng phủ nhẹ trên vai, tóc được cột gọn hờ hững, vài sợi lòa xòa buông xuống gò má thanh tú. Ánh sáng hắt qua khung cửa sổ chiếu lên khuôn mặt cô — nhẹ nhàng, trầm tĩnh và xinh đẹp đến ngỡ ngàng. Có lẽ là đẹp nhất từ trước đến nay, không phải kiểu sắc sảo rực rỡ, mà là cái đẹp của người phụ nữ vừa buông bỏ một cuộc đời nặng trĩu, đang học cách dịu dàng với chính mình.

Cô khuấy ly trà gừng bằng chiếc muỗng bạc nhỏ, đôi mắt đen lặng nhìn dòng nước xoáy tròn như đang trôi đi những năm tháng cũ kỹ.

Hannie bước vào, mang theo đĩa bánh thơm mùi vỏ chanh và bơ nướng, đặt xuống bàn mà không phá vỡ sự yên tĩnh. Cô ngồi xuống đối diện, ánh mắt dừng lại một nhịp trên má lúm của Yanling – nơi mà cô từng ngắm không biết bao nhiêu lần trong điện thoại vào những buổi chiều ở New York nhưng chưa một lần dám chạm vào bằng sự rõ ràng như lúc này.

— "Ngủ ngon chứ?" – Hannie hỏi, giọng khẽ như sợ làm vỡ khoảnh khắc bình yên hiếm hoi.

Yanling nhìn cô, cười dịu:

— "Ừ. Ngon lắm. Lâu rồi mình mới có giấc ngủ không giật mình."
Cô nhìn ra cửa sổ một thoáng rồi tiếp lời:
— "Ở nhà cũ, nửa đêm thường tỉnh dậy vì tiếng đồ vật bị ném, tiếng bước chân nặng trịch, hay đơn giản chỉ vì cảm giác như đang bị rình rập. Mình từng nghĩ, có lẽ mình phải sống cả đời như thế."

Yanling dừng lại, nhấc ly trà lên hớp một ngụm, hơi nóng làm đôi mắt hơi đỏ hơn thường lệ. Rồi cô chậm rãi đặt ly xuống, giọng gần như là một lời thú nhận:

— "Tối hôm đó... mình không hối hận gì cả. Mình vui vì đã ở bên cậu. Không chỉ vì rượu, hay vì cô đơn. Mà vì lần đầu tiên trong rất lâu rồi, mình được chạm vào ai đó mà không sợ bị tổn thương. Được ôm và không phải đề phòng. Mình nhận ra bản thân cần điều gì – cần được hiểu, được lắng nghe, được dịu dàng. Không phải sở hữu, không phải chiếm đoạt, mà là... được trân trọng."

Hannie không nói gì. Chỉ đưa tay ra, siết nhẹ lấy tay cô. Bàn tay ấm, chặt nhưng không buộc, như một lời đáp im lặng mà chan chứa.

Yanling cúi xuống, bàn tay còn lại cũng nắm lấy tay Hannie, như một điểm tựa cuối cùng trong căn nhà ấm cúng này. Giọng cô trầm hơn, như đang rút từ sâu thẳm trong lòng:

— "Từ bé đến giờ, mình luôn là người 'con gái lý tưởng' trong mắt gia đình. Học giỏi, biết điều, không làm phiền ai. Mình nghĩ sống như vậy là đủ. Nhưng rồi đến một lúc, mình nhận ra mình đã đánh mất chính mình từ khi nào không hay. Mình đã sống như cái bóng. Mình chưa bao giờ dừng lại để hỏi: 'Yanling à, mày có ổn không?'."

Một giọt nước mắt bất ngờ rơi xuống mu bàn tay. Yanling bật cười, nửa ngại ngùng, nửa mỉa mai bản thân:

— "Tự dưng khóc. Kỳ ghê."

— "Không kỳ đâu." – Hannie nói khẽ – "Cậu cuối cùng cũng chịu thương chính mình rồi. Đó là bước đầu tiên để sống thật."

Im lặng bao trùm căn bếp. Chỉ còn tiếng muỗng chạm thành ly, tiếng gió khe khẽ ngoài cửa sổ. Không cần nhiều lời. Sự hiện diện của nhau lúc này đã là đủ đầy.

Yanling hít một hơi sâu, như muốn thở ra tất cả những tháng ngày nặng nề.

— "Mình không biết tương lai sẽ ra sao. Mình không biết liệu có được yêu lần nữa, hay dám tin ai đó thật lòng. Nhưng ít nhất... từ hôm nay, mình sẽ sống cho bản thân. Đọc cuốn sách mình thích, đi chỗ mình muốn, học cách nấu món mình thèm. Và ở bên người khiến mình thấy nhẹ lòng, thay vì phải gồng mình cho vừa lòng ai đó."

Hannie lặng im một lúc, rồi mỉm cười. Cô siết tay Yanling thêm một chút, dịu dàng và vững chãi:

— "Vậy là... đủ rồi. Thật sự đủ rồi."

Ngoài cửa sổ, nắng thu nghiêng xuống mái hiên, len lỏi qua từng kẽ lá. Có lẽ, hành trình chữa lành đã bắt đầu — từ một buổi sáng rất đỗi dịu dàng như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com