Someone Like Me (1)
Title : Im Nayeon yêu một bác sĩ. Bác sĩ tên Myoui Mina.
[...]
"Chaengie"
Im Nayeon mệt mỏi tựa cả người lên đứa út, mắt khép hờ, khẽ thở ra hơi trắng mỏng. Son Chaeyoung tùy ý để người kia dựa, phối hợp đưa tay trái nâng cổ chị lớn, tránh để nàng mỏi.
"Chaeyoungie, chị..."
Họ Im bất chợt ngồi thẳng dậy, định nói gì đó nhưng lại thôi, thân thể căng cứng, vô lực tựa vào người bên cạnh.
"Em biết mà, Nayeon"
Em biết hết.
Câu nói nghẹn ứ trong cuống họng, Chaeyoung vội ôm lấy người lớn tuổi đang co rút từng cơn.
"Nayeonie"
Em hốt hoảng lay mạnh vai nàng, nhưng người kia không trả lời. Hơi thở của chị cả đang yếu dần và Chaeyoung không biết làm gì cả.
"Áo..."
Nayeon bật nhẹ ra một tiếng, em vội túm lấy chiếc áo khoác đưa nàng. Ngón tay run rẩy lần tìm hộp thuốc dốc vào miệng, Nayeon thở từng hơi nặng nhọc, sắc mặt nhợt nhạt tệ hại.
Chết tiệt.
Em gái Son trong lòng chửi thề, lại không nỡ làm vậy trước mặt chị gái, mềm giọng dỗ dành, xoa nhẹ tấm lưng mảnh khảnh.
"Ngoan, chúng ta đi bệnh viện nhé"
[...]
"Nayeonie, em có quen biết một người bác sĩ"
"Ừ"
Im Nayeon nhàn nhạt mở miệng, tầm mắt chăm chú dán trên chiếc ti vi đang chiếu thế giới động vật, bày ra bộ dáng bất cần đời.
"Im Nayeon" - Chaeyoung bùng nổ, em hét lớn - "Chị không mệt mỏi khi phải đối mặt với tử thần hàng ngày sao ?"
"Im Nayeon" - Người kia hơi nghẹn giọng, lại cố nói - "Chúng ta đều không biết chị sẽ chết khi nào mà"
Nayeon xoa trán, thở dài. Lại làm em khóc mất rồi.
"Chaeyoung, chị biết, ngày mai chúng ta đi gặp"
Son Chaeyoung cười gượng gạo, vỗ vỗ lên mu bàn tay nàng , đáy mắt thoáng qua tia hi vọng.
Lần đầu tiên Im Nayeon đáp ứng em, đi gặp bác sĩ.
[...]
Nayeon chọn bừa một bài hát, cắm tai nghe, mắt ngơ ngẩn nhìn bầu trời. Như phát hiện điều gì đó mới lạ, họ Im mân mê vạt áo người ngồi cạnh, vằn thành từng nếp.
"Miguri" – Nàng khúc khích – "Nhìn ngoài trời xem, lạ lắm nè"
Myoui Mina yêu chiều xoa đầu chị gái nhỏ, ánh nhìn di dời theo tay nàng, hướng ra ngoài cửa sổ.
"Lạ lắm phải không ?" – Im Nayeon cao hứng híp híp mắt, tay chỉ loạn lên khoảng không vô định.
"Ừ, lạ lắm" – Cô vuốt nhẹ lọn tóc rối vào nếp, dễ dàng chiều theo ý nàng – "Bongie biết không, ban đêm còn kỳ lạ hơn nữa"
"Sao ?" – Nàng tròn mắt.
"Vì là đêm, mà trời lại sáng"
"Ơ"
Nayeon ngây người, mím mím môi, khẽ đảo mắt vài vòng, bộ dạng suy nghĩ hết sức nghiêm túc.
"A" – Nàng xoay người, véo nhẹ mũi đứa trẻ người Nhật – "Miguri ngốc lắm, trời sáng vì người ta bật đèn mà"
Vừa nói vừa cười hì hì chỉ về phía cây đèn đường.
"Ừ, em ngốc"
Myoui vươn tay, kéo cục bông vào lòng. Cô nâng cằm nàng lên, nhìn thẳng vào con ngươi trong suốt.
"Miguri" – Nayeon hơi ngọ nguậy, nàng dời tầm mắt đi nơi khác – "Chị ghét đi ra ngoài"
"Em biết" – Cô chui đầu vào cổ nàng, nhẹ nhàng dùng mặt cọ cọ – "Nhưng em đang có một bệnh nhân mắc chứng rối loạn thần kinh (1), và cô ấy cần ra ngoài thật nhiều"
Họ Im không phục bĩu môi – "Miguri, lúc nào em chả nói vậy"
"Thôi nào" – Myoui ấn một nụ hôn nhẹ lên môi nàng – "Người yêu luôn biết những gì là tốt nhất cho chị mà"
Nàng khẽ chun mũi, mặt xụ xuống – "Ừ"
"Đến nơi rồi, chúng ta xuống nhé"
-----------------
(1) Im Nayeon ở đây mắc chứng rối loạn thần kinh, nên thường bị co giật cơ.
Và lúc gặp Myoui Mina không rõ lắm, cứ hiểu là Nayeon đáp ứng Chaengie, đi gặp bác sĩ là Myoui Mina. Đoạn tiếp theo là sau một khoảng thời gian Nayeon tiếp xúc với Mina thì cả hai yêu nhau.
Bối cảnh là Twice có tồn tại, nhưng không có Myoui Mina, Son Chaeyoung cùng Im Nayeon đã từ bỏ sự nghiệp ca hát.
Còn cái tên shot thì chẳng liên quan, đây tại thói quen hay chọn bừa một bài hát làm tiêu đề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com