Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Communication, At Least Partly

Có một thỏa thuận bất thành văn giữa hai người chồng rằng có một vài bí mật mà họ chẳng thể chia sẻ cho nhau. Hoặc ít nhất là chưa thể.

Ranboo biết rằng anh giấu vài thứ với Tubbo. Nhất là Trạng thái Enderwalk, cũng như các cuộc thí nghiệm. Và nếu những cơn ác mộng mà Ranboo vờ như không để ý hay những buổi dạo đêm là những gì có thể làm lộ những điều đó ra, Tubbo còn có nhiều thứ để giấu hơn thế.


Nhưng Ranboo không trông mong điều gì.

Điều đó không đồng nghĩa rằng anh chưa từng ước Tubbo mở lời dù chỉ là chút ít.

Sống bên Tubbo thật sự rất tuyệt vời, đừng hiểu lầm anh ấy. Thật tuyệt làm sao khi thức dậy mỗi sáng bằng tiếng hát vọng ra ra từ căn bếp trong khi Tubbo đang cố nấu bữa sáng mà không đốt cháy căn biệt thự cơ chứ. Cơ mà, có một vài điều khiến Ranboo không thể ngừng ngăn bản thân chú ý đến hết lần này đến lần khác. Tubbo khi thì lo lắng, lúc thì thở dốc, thi thoảng thậm chí là đột ngột rời đi không vì lí do gì. Điều này sẽ không làm Ranboo cảm thấy phiền long nếu anh có thể tìm ra nguyên nhân tại sao. Tìm hiểu chính xác nguyên nhân làm tâm trạng Tubbo đi xuống để rồi hành động như vậy. Nhưng Tubbo vẫn là một bí ẩn.

Sự thoải mái và hạnh phúc của Tubbo chính là ưu tiên của anh ta, vì thế anh luôn cố ra hiệu một cách khéo léo với Tubbo rằng cậu được phép nói ra thứ đã khiến cậu bị kích động, nếu thật sự có những thứ như vậy tồn tại.

---

"Tôi không thích cách mình cứ đi đến sau lưng tôi mà chắng có động tĩnh gì hết"

Được rồi, có lẽ nói ra đột ngột mà chẳng có lời báo trước như thế không phải là cách tốt nhất để đi vào vấn đề, nhưng mà bạn cũng chẳng thể đổ lỗi cho anh ta vì đã cố gắng được.

"......được thôi?", Tubbo nhìn anh như thể cậu cao thêm một cái đầu, điều đó, được thôi.

"Tôi sẽ thoải mái hơn rất nhiều nếu mà mình tránh làm những điều tương tự trong tương lai tới" Ranboo cố nhấn mạnh những từ cần nhấn để mói ra "ý" của mình, cơ mà anh ta nghĩ ngược lại nó còn làm anh trông "điên" hơn.

Tubbo vẫn còn cảnh giác, nhưng cậu trả lời với một câu đơn giản "Tôi hiểu rồi, boss man" và tiếp tục làm việc với đống bảng thiết kế của một dự án mới.

Ranboo không thật sự nghĩ rằng anh đã thành công đâu.

---

Anh thử sang tiếp cận một cách trực diện hơn.

Ranboo và Tubbo đang ngồi cùng Michael ăn trưa ở bàn ăn trong khi anh để ý rằng Tubbo ngày càng cứng đờ và ánh mắt không hề thoải mái.

"Có chuyện gì sao?" Anh mở lời.

"Sao cơ?"

"Mình trông có vẻ khó khăn lắm? Có chuyện gì à?"

Tubbo như bị mắc kẹt. Điều này trái ngược với mong đợi của Ranboo.

"Đâu có gì đâu? Mình ổn không đấy boss man? Mình lỡ uống nhiều cà phê sáng nay à?" Trật lất. Vậy nên đó là cách tụi tôi đi sai hướng rồi.

"Tôi thậm chí còn chẳng uống cà phê, Tubbo"

"Chết thật, đúng rồi, mình đâu có uống cà phê đâu"

Ranboo hy vọng lần thứ ba là may mắn.

---

Lần kế tiếp anh nhận ra có thứ gì đó khi cả hai đang ở ngoài trông Michael nặn người tuyết. Hoặc, ừ thì, một cục tuyết. Nhóc ấy đã cố hết sức của nó rồi.

Ranboo đi đến bên cạnh Tubbo và nắm lấy tay Tubbo thành nấm ngay lập tức rồi căng mắt ra báo hiệu. Ranboo quyết định sẽ trực tiếp hơn nữa trong lần này.

"Mình có muốn tôi đứng bên phải nếu nó ổn hơn không?" Anh quay mắt nhìn về Tubbo

"Hả?"

"Trông mình có vẻ hơi căng thẳng khi tôi đi sang bên này, mình có muốn tôi đứng sang bên kia không?"

Tubbo có vẻ mâu thuẫn trong một khoảnh khác, như thể đang đấu tranh trong tâm trí, trước khi cậu dường như quyết định bỏ cuộc.

"Uhhh... ừ. Thính giác bên trái của tôi hơi tệ một tẹo nên tôi muốn mọi người nên ở bên phải của tôi. Có thể, uuhh, nói bọn họ ở đâu, mình hiểu không?" Cậu ấy có vẻ không thoải mái lắm, nhưng đã dịu đi hơn bất kì điều gì. Ranboo mừng thầm.

"Được, tôi hiểu rồi. Mình biết đó, tôi ghét khi thức dậy và không có mình ở bên. Làm tôi cảm giác như mình đã biệt tích đi vậy. Nên là mình có thể đánh thức tôi trước khi mình dậy được không?" Anh đã quyết định một "ranh giới" cho một "ranh giới" khác có thể cứu vác được điều gì.

"Tôi hiểu, ý mình chỉ muốn thức dậy vì gương mặt xinh đẹp này chứ gì hả?"

Ranboo thở dài.

---

Mọi thứ đã khá hơn từ lúc đó.

Họ đang ngồi kề nhau trên ghế dài khi sau đó, nhưng Tubbo bắt đầu thở một cách hơi nặng nề. Ranboo nhìn cậu với chút băn khoăn. Anh nên tìm ra tại sao điều này lại lặp lại một lần nữa như lần trước, từ đó anh mới có thể khiến Tubbo mở lòng, nhưng rốt cuộc anh chẳng thể tìm ra thứ gì-

"Mình có thể, um, ngừng gõ chân như thế được không. Làm da tôi cứ... rùng hết cả lên. Nó gợi nhớ tôi về một người" Tubbo trông trầm hẳn đi, như thể cậu mong đợi rằng Ranboo sẽ nói không hay mấy thứ tương tự. Không thế có chuyện đó được, nhất là sau khi Tubbo tự mình nói ra mà chẳng cần mở lời trước.

"Ô được chứ! Xin lỗi mình nha, tôi còn chẳng nhận ra. Tôi sẽ chỉ gõ ngón tay nếu được chứ? Tôi vẫn cần giải phóng năng lượng bằng cách nào khác chứ?"

"Ừ! Cái đó ổn mà, big man."

Họ ngồi trong một bầu không khí yên lặng dễ chịu ngay sau đó, Tubbo thư giãn và thậm chí còn đến mức ngủ quên.

---

Okay, bây giờ thì Ranboo thật sự không thể hiểu được đã có chuyện gì sai.

Tubbo đã căng thẳng cả mấy ngày liền. Cứ mỗi khi Ranboo nhìn cậu, dường như Tubbo còn chẳng thể nhìn vào anh trước khi lảng tránh cái nhìn chầm chầm của anh. Dù Ranboo đã gợi ý hay chia sẻ ranh giới, anh cũng không thể khiến Tubbo nói ra bất cứ điều gì về nó.

Đấy là khi Tubbo quay sang và nhìn Ranboo và cực kì lúng túng đến mức làm rơi tách trà trên sàn nhà, Ranboo quyết định điều này cần phải chấm dứt ngay.

Lúc họ đang cùng dọn dẹp đống đồ uống tràn ra, Ranboo bắt đầu nhẹ nhàng.

"Tôi không rõ chính xác là chuyện gì đang xảy ra nữa Tubbo, nhưng mình đã ở trong tình trạng không ổn chút nào. Và tôi đã hỏi Tommy nhưng cậu ấy bảo rằng mình vẫn có vẻ ổn. Vậy nên nếu có điều gì tôi làm khiến mình cảm thấy khó chịu làm ơn hãy nói với tôi" Anh chưa từng mường tượng ra mình phải dung đến cách này. Trực tiếp hỏi Tubbo như vậy chưa từng hiệu quả trước đâ-

Tubbo thì thầm điều gì đây quá nhỏ, ngay cả đôi tai lai tạp nhạy cảm của Ranboo chẳng thể vểnh lên.

"Gì cơ mình?"

Tubbo nói to hơn một chút, "Bộ vest của mình"

"Bộ vest của tôi?" Ranboo nhìn xuống để xem xem có gì không ổn với bộ đồ của anh ta.

"Phải chỉ là, nó làm tôi nhớ đến một người. Về uhhh Schlatt..."

Tubbo chưa từng nhắc đến bất cứ cái tên nào trước đây khi nói về chuyện này. Ranboo không rõ về người tên Schlatt này. Nhưng nếu một bộ đồ lại khiến Tubbo sợ như vậy, anh ta mừng rằng tên khốn đó đã chết.

"Tất nhiên mình không cần phải cởi nó ra đâu, ý tôi là nó giống như bộ đồ của mình hoặc sao cũng được nhưng mà-"

Ranboo cắt ngang lời Tubbo bằng một cái ôm.

"Không sao đâu mà, đừng lo quá. Tôi đoán dù gì toi cũng đang cần thay đổi tủ đồ thôi."

Ngay tuần kế tiếp, gia đình Beloved-Underscore đều đã có áo len cặp. Tubbo giả vờ nói rằng nó thật trẻ con, nhưng Ranboo biết cậu nghĩ điều ngược lại cơ.

---

Có một danh sách về những thứ dễ gây kích động trong cuốn ghi chép kí ức của Ranboo.

Đừng khóa bất kì cánh cửa nào. Không được phát ra tiếng động lớn đột ngột mà không cảnh báo trước. Khối gạch màu vàng sẽ không bao giờ được sử dụng. Làm ơn tắm rửa sau khi dành một khoảng dài trong hang mỏ.

Ranboo không hề biết lí do đằng sau phần lớn những điều có trong dành sách. Nhưng nó chẳng sao cả.

Tubbo bắt đầu ở bên anh ấy sau những lúc anh gặp ác mộng, lắc người mình và nhìn chằm chằm vào khoảng không. Anh cũng chưa từng khóc. Anh chia sẻ một lần rằng anh cũng không thể nhớ rõ lần cuối anh khóc nữa.

Ranboo chưa từng biết chuyện gì đã diễn ra trong những cơn ác mộng. Nó cũng chẳng sao cả.

Có những bí mật họ không thể nói nhau. Có lẽ một ngày nào đó họ sẽ nói ra. Nhưng bây giờ tất cả những gì họ có thể làm là giữ lấy nhau thật chặt và thề rằng bất kể có cả lực lượng thánh thần ở ngoài kia, họ cũng sẽ không tách rời nhau. Không phải lúc này, hoặc không bao giờ. Chỉ có cái chết mới có thể chia cắt họ.

Ranboo không hề biết liệu anh sẽ biết nguồn gốc của những về những vết sẹo hay không, hay chứng run rẫy, hay những cuộc dạo dài. Nó chẳng sao cả

Tubbo hạnh phúc, nên anh cũng thấy hạnh phúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com