twelve.
- Nayeon, chị thực sự muốn như vậy sao? - Lời chia tay Nayeon thốt ra nhẹ nhàng như vậy, trong lòng Mina lại nổi sóng dữ.
Nayeon không nói, chỉ lẳng lặng quay đầu vào trong. Nàng không muốn nhìn mặt Mina thêm một giây nào nữa, vì nàng sợ. Sợ mình sẽ yếu lòng, sợ mình sẽ vĩnh viễn không dứt ra được thứ tình cảm này.
Mina nhìn bóng lưng Nayeon quay về phía mình cũng hiểu rằng dấu chấm hết đã đến lúc phải đặt cho mối tình này. Sở dĩ Mina không níu kéo, vì cô biết, càng kéo dài thời gian, càng đưa đẩy thì cả hai sẽ chịu tổn thương. Sau cùng, Mina vẫn muốn có một sự chia ly không nước mắt, không ai phải buồn.
- Chị sống tốt. - Cho dù trong tiềm thức, Mina không hề muốn nàng sống vui vẻ một cuộc sống không có mình. Nhưng dù Nayeon có đau khổ, thì người buồn nhất vẫn là Mina.
Nayeon chỉ nghe thấy lời nói của Mina, rồi ngay sau đó là một cái đóng cửa dứt khoát. Kể từ lúc cánh cửa ấy đóng lại, chuyện tình này sẽ chia đôi ngã, hai người lại trở thành người lạ như chưa từng bước qua đời nhau, chỉ có điều đó là người lạ từng quen. Còn gì đau đớn hơn khi chúng ta từ thân quen, cận kề lại xa lạ, cách trở.
Đã từng nghĩ có thể cùng nhau xây nên câu chuyện tình lãng mạn, đã từng mơ sẽ nắm tay nhau đi đến hết cái vĩnh cửu của thế gian. Thế nhưng cuối cùng vẫn bẽ bàng nhận ra, chẳng có gì là mãi mãi. Có những điều ngay từ đầu đã là không thể, cố gắng cách mấy cũng trở thành hư vô.
•
•
•
•
Mina cứ để những bước chân dẫn lối, chẳng biết sẽ đi đâu về đâu. Càng đi thì lòng lại càng nặng trĩu. Nhìn những đôi tình nhân tay trong tay, trong lòng có chút không nhịn được mà tủi thân. Mina và Nayeon ngày trước cũng như thế, tay đan tay dạo từng con phố vốn là chuyện rất đỗi thường tình. Thế nhưng hiện thực vẫn là hiện thực, chia xa vẫn cứ là chia xa!
Mina hiểu được rằng mình phải học cách chấp nhận hiện thực, rằng mình không nên nhớ nhung gì người kia nữa. Nhưng trái tim nào có hiểu cho lòng Mina. Thử hỏi đếm được bao nhiêu lần lý trí lại thắng được trái tim? Trái tim luôn luôn có những cảm xúc vô thường vô định, khiến cho kẻ bác học đại tài vẫn phải khuất phục dưới chân nó.
Mà Mina thì lại chẳng phải người cao siêu, việc bị chi phối là điều dễ hiểu. Đối với một cô gái tuổi mười chín xanh mơn mởn, lại phải chịu nhiều đả kích như vậy, làm sao mà không tổn thương? Mina luôn luôn xây dựng cái vẻ bề ngoài lạnh lùng, băng lãnh, nhưng chính những người như thế lại luôn dễ tổn thương hơn cả.
Ngẫm lại mới thấy, Mina cảm thấy mình có vẻ là người không may mắn trong đường tình duyên. Cả hai lần đổ vỡ, cả hai lần cô ngậm ngùi nhìn người kia nói lời chia xa. Cả hai lần cô đều dành rất nhiều tình cảm, nhưng cuối cùng vẫn là bị phụ lòng.
Ông trời đúng là không cho ai tất cả. Mina có vẻ đẹp chạm đến tim người khác, nhưng luôn thất bại trong việc chạm đến trái tim người mình yêu.
•
•
•
Mina bất chợt dừng chân trước một quán bar. Cô rất hiếm khi ra vào nơi này, vì Nayeon không thích như thế, nhưng giờ đây có lẽ cô cứ đi đi lại lại nơi này cũng chẳng còn ai than vãn, trách móc nữa. Lại nhớ rồi!
Cái từ quên ấy nói ra miệng thì thật dễ dàng, nhưng trong tâm can này chẳng cho phép ta nhanh chóng quên đi một người đến thế, nhất là một người đã từng rất thân thuộc. Từng chút ký ức vẫn còn vẹn nguyên cho dù ta đã cố xóa nhòa như hiện hữu cho một thời nông nổi, cuồng si.
Mina không hay uống rượu, nhưng quả thật lúc này, chỉ có một vài ly mới giải thoát cô khỏi sự mệt mỏi này. Mina chọn cho mình một chỗ trong góc khuất, lặng lẽ nốc một ly Vodka. Càng uống lại càng hăng, Mina cứ thế chẳng biết uống đến bao nhiêu ly. Người ta nói mà, uống say rồi thì sẽ không nhớ những chuyện không đáng nữa.
Nhưng sao Mina lại chỉ thấy ngược lại. Cô cũng uống nhiều rồi mà, cũng bắt đầu say rồi mà, thế sao hình bóng của người ấy vẫn cứ khỏa lấp tâm trí thế này. Càng say lại càng nhớ nàng, mà khi say là lúc con người thành thật nhất.
Trong khi Mina đang chìm đắm trong men rượu, bóng hình nữ nhân quen thuộc tiến gần về phía nàng. Quả nhiên, Momo vẫn luôn xuất hiện vào những thời điểm quan trọng như thế.
Thực ra việc này cũng không phải tình cờ. Momo đã đi theo Mina từ lúc cô ra khỏi nhà. Tuy Momo không chắc chắn, nhưng ít nhiều cũng đoán được giữa Mina và Nayeon đã xảy ra rạn nứt. Momo cười thầm, đến lúc hạ màn rồi.
Momo đầy cao ngạo bước về phía Mina. Momo khẽ ngồi xuống bên cạnh cô, tay cầm ly rượu đung đưa, ghé tai Mina thủ thỉ:
- Trong trí nhớ của chị thì em ít khi ra vào nơi này lắm, có chuyện gì à?
Mina nghe thấy tiếng nói thân thuộc bên tai, phát hiện ra đó là Momo liền buông ánh nhìn đầy chán ghét rồi quay đi. Momo bị lơ như vậy, trong lòng cũng không quá khó chịu.
Đến nước này rồi mà em vẫn còn muốn ra vẻ thanh cao à?
Không gian giữa hai người im lặng hồi lâu, rồi Mina bất chợt mở lời:
- Chúc mừng chị, Hirai Momo. Tôi và chị ấy chia tay rồi, đúng ý chị chứ?
Câu nói của Mina kì thực không phải trách cứ Momo, chỉ là tâm trạng không vui, muốn trút giận một chút thôi. Vừa hay Momo lại đúng là đối tượng phù hợp nhất.
Momo không mấy bất ngờ, điều này hẳn đã nằm trong dự liệu từ trước. Khẽ nhếch môi cười, rồi Momo cứ thế rời đi, bỏ lại một Mina đã ngà ngà say.
Nayeon và Mina chia tay, đương nhiên Momo có vui, nhưng niềm vui ấy có tày gang không thì chẳng ai biết.
Bầu trời đen kia như muốn vạch trần tương lai của Momo. Người ta sẽ không thể tưởng tượng một cô gái nhìn bề ngoài thân thiện như vậy nhưng nội tâm thật khó lường. Nhưng những việc mà Momo làm là những điều Momo không mong muốn nhất. Dù vậy nhưng lại chẳng có cách nào thoát khỏi nó, cứ thế ngày càng lún sâu, để nó điều khiển, để rồi tự mình căm ghét chính mình.
Khẽ thở dài một hơi, Momo lấy lại phong độ, bắt xe tiến về một nơi quen thuộc.
Vở kịch này đã đến lúc hạ màn, hãy diễn nốt cảnh cuối cùng này thật trọn vẹn nào!...
26/9/2017.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com