i.
năm 50 tuổi.
"seokminie, nhìn đây này, anh chụp cho em một tấm."
mingyu nhìn máy ảnh, anh đã thấy một cậu trai 20 tuổi, rất đáng yêu và đang cười thật tươi để anh chụp cho. thế là cũng bất giác cười theo.
"a, seokmin xinh quá đi, lại nhìn ảnh coi tay nghề bồ em có phải đỉnh quá trời hong."
joshua nắm chặt tay jeonghan, anh chỉ sợ buông tay ra lại sẽ có chuyện mất. người đàn ông mặc áo xanh phía bên trong phòng bệnh đã nhận được hình phạt tàn tạ nhất, chiếc máy ảnh đó cũng đã chết được nhiều năm rồi mà.
"shua, tao không giận nó nữa đâu mà, chuyện đã lâu rồi. chỉ là nhìn nó như thế, seokmin chưa chắc đã an lòng mà ra đi."
"anh biết, vì thế anh mới nắm tay jeonghan để an ủi jeonghan này. đừng lo, seokmin ở kiếp sau chắc chắn buông kim mingyu ra mà, giờ thì về thôi."
"mingyu, em xin lỗi, yêu anh là em sai rồi. em chỉ...xin bên cạnh anh kiếp này thôi, kiếp sau xin chỉ là người lạ bước qua nhau thôi!"
"không, không, seokmin à làm ơn, làm ơn, em ơi!!!"
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com