Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

The Wedding


Drake nhìn vào gương, tim trong lồng ngực đập bình bịch như muốn vọt ra ngoài, hết chỉnh tóc rồi đeo cà vạt, loay hoay một hồi vẫn là cảm thấy căng thẳng chết đi được.

-Mày để yên mọi thứ hộ tao cái. Loay hoay một hồi rồi quần áo nhăn hết bây giờ.

Ohm vừa ngẩng lên khỏi cái điện thoại đã cằn nhằn nhìn thằng bạn.

-Tao hồi hộp chết mất. Tự nhiên thấy sợ mày ơi. Tao có nên cưới không mày?

Drake đặt tay lên ngực như thể hắn sắp lên cơn đau tim mà lăn quay ra đất vậy, Ohm đứng bật dậy đập cho thằng bạn một cái bốp vào đầu đau điếng.

-Tỉnh chưa? Hay để tao cho thêm phát nữa?

Hai đứa chuẩn bị lao vào đánh nhau thì Nanon cùng Chimon thò đầu vào, Chimon bên phía nhà kia hắng giọng thông báo.

-Chúng mày xong chưa? Chuẩn bị ra làm lễ rồi kìa.

Ohm lắc đầu chỉ chỉ thằng bạn ra vẻ bất lực.

-Chúng mày nói nó đi, nó đòi bỏ cưới kìa. Tao qua bên kia xem thằng Frank sao.

Drake muốn tranh thủ đập lại thằng bạn liền bị Chimon kéo lại, nó nhanh chóng chỉnh lại cái cà vạt méo xẹo của Drake.

-Còn mày, sắp tới giờ lành mà ăn nói lung tung gì đấy. Mày nhắm bỏ cưới được không?

Chimon nói cũng không phải dọa dẫm, Frank là ai, con trai út cưng của Tay Tawan Vihokratana và New Thitipoom. Mà hai người này một người xuất thân từ gia đình có quan hệ mật thiết với Hoàng Tộc, một người là cháu cưng của tài phiệt Pompam, nhiêu đó là đã đủ để Drake không dám bỏ chạy rồi.

-Tao chỉ nói vậy thôi, chứ ai nỡ bỏ người mình yêu bao giờ.

Drake bị dọa liền chỉ dám lầm bầm, Chimon buồn cười vỗ bồm bộp vài thằng bạn.

-Mày liệu mà đối xử với nó cho tốt, tao giao bạn tao cho mày đấy.

.

.

Khoảnh khắc đứng trong lễ đường như dài cả thế kỉ, hồi hộp có, lo lắng có, vui sướng có mà cả sợ hãi cũng có. Drake chưa từng nghĩ ngày này sẽ trở thành sự thật, việc hai đứa từng là hai đứa con nít chuyên bày trò phá phách tới việc rất nhiều năm sau cùng nắm tay nhau vào lễ đường là điều hắn cảm thấy thật kì lạ cũng rất kì diệu. Drake phát hiện ra cuộc đời hai đứa đi một vòng tròn rồi cuối cùng lại gặp nhau và cuộc đời hai đứa vốn dĩ đã tồn tại người kia từ khi bắt đầu.

Drake nhìn lại đám bạn đang ngồi hai bên lễ đường kêu hắn cười lên để chụp ảnh post instagram cho đẹp xíu liền cảm thấy buồn cười. Đám cưới này chỉ toàn người nhà cùng bạn bè thân thiết, một đám nhóc chơi với nhau từ thuở còn để chỏm tới giờ, hiện tại ai nấy cũng váy áo quần tây mỉm cười chúc phúc cho hai người, tim Drake ấm lên một mảng. Bàn tay hồi hộp mân mê ngón áp út của mình, chỉ một lát nữa thôi nơi đó sẽ tồn tại sự ràng buộc giữa hai cuộc đời với nhau, một cuộc sống mà Drake bỗng cảm thấy sợ hãi bởi liệu rằng hắn đã sẵn sàng cho nó.

-Bắt đầu rồi. - Pompam thì thầm. Pompam nhìn đám trẻ lớn lên từng ngày, Frank là đứa trẻ tốt đẹp vô cùng, ông hy vọng việc làm chủ hôn của mình sẽ như một lời chúc phúc cho hai đứa trẻ, chúc hai đứa một đời bình an hạnh phúc.

-Ông, con hồi hộp chết mất.

Tiếng Drake khẽ thì thầm, len lén nhìn ông. Pompam nhìn chàng trai trẻ trong bộ lễ phục đen lịch lãm, mái tóc rẽ ngôi được chải chuốt cẩn thận lại mang theo ánh mắt của một đứa trẻ vẫn còn hoang mang, ông khẽ mỉm cười.

-Nhìn phía trước kìa nhóc.

Cánh cửa mở ra và Frank bước vào trong bộ lễ phục màu trắng và mái tóc đen xinh đẹp rủ xuống nơi khóe mắt, Drake đã tự tay chọn cho em, hắn vẫn nhớ mình đã không thể ngừng cười khi tưởng tượng ra người kia mặc nó.

Và Frank , em hoàn hảo còn hơn những gì hắn tưởng tượng với nụ cười ngượng ngùng để lộ ra khóe môi xinh đẹp. Drake cảm thấy trái tim mình bị xiết chặt lại rồi nở bừng ra, và cả thế giới của hắn bây giờ là bóng hình người kia. Frank, vì em ở đây, và vì anh yêu em nên mọi thứ sẽ ổn thôi.

Tay nhận ra con trai anh bên cạnh có chút run rẩy khi nó khoác lấy tay anh. Vỗ nhẹ má thằng bé như cái cách anh vẫn làm mỗi khi con trai anh cảm thấy sợ hãi.

-Không sao Frank à, có ba ở đây rồi. - Anh nắm chặt lấy tay đứa nhỏ khi con trai anh cuối cùng cũng nở nụ cười nhẹ nhõm.

Giây phút Frank rời khỏi vòng tay bước về phía người bạn đời của thằng bé, Tay đã muốn kéo thằng bé lại và hy vọng nó vẫn chỉ là một đứa trẻ khóc lóc vì không muốn tới trường ngày nào, hy vọng nó vẫn sẽ luôn cần anh bảo vệ nó khỏi thế giới.

-Bảo vệ con trai ba nhé. - Tay cố giữ cho giọng mình ngừng run rẩy và mỉm cười với cậu trai trước mặt.

Drake mỉm cười và cho Tay một cái gật đầu chắc chắn.

Pompam bắt đầu buổi lễ trong tiếng nhạc du dương, Drake nhìn người trước mặt, em xinh đẹp tới mức cậu cảm thấy em xứng đáng nhiều hơn là một gã tầm thường như cậu.

-Drake, con có gì muốn nói với Frank không? - Chất giọng trầm ấm mà truyền cảm của Pompam vang lên, ông khẽ gật đầu về phía Drake.

-Frank Thitipoom Vihokratana, tao - Drake nghe thấy một vài tiếng cười từ đám bạn và cái bĩu môi dễ thương từ em, hắn chỉ cười, hắng giọng lần nữa - Anh chưa từng tưởng tượng có một ngày anh sẽ cùng em đứng đây để bắt đầu một cuộc sống mới cho dù anh biết mình thích em từ rất lâu rồi. Anh cũng không biết bắt đầu từ lúc nào thằng bạn từng cởi chuồng tắm mưa từ bé khiến trái tim anh đập những nhịp kì lạ. Chỉ là một ngày anh thức dậy và nhận ra anh yêu em đến nhường nào. Anh biết em đã rất mệt mỏi, rất tổn thương và sợ hãi bởi vì mối quan hệ của chúng ta ngay từ khi bắt đầu đã chưa bao giờ dễ dàng. Chúng mình thậm chí đã từ bỏ, đã chạy trốn để rồi cuối cùng phải đầu hàng trước trái tim mình. Có thể em sẽ cười và giận anh nhưng thậm chí chỉ vài phút trước khi mọi thứ ở đây bắt đầu, anh đã rất sợ hãi và muốn bỏ chạy, nhưng khi em bước vào, khi ba em trao tay em cho anh, anh nhận ra mọi thứ sẽ ổn thôi, vì em ở đây, ngay trước mặt anh và vì anh yêu em.

Drake cố gắng khiến cho giọng mình ngừng run rẩy, và mỉm cười với người trước mặt, hắn đã viết đi viết lại những điều mình muốn nói để đến cuối cùng, mảnh giấy đó vẫn nằm trong túi áo hắn.

-Drake Sattabut Laedeke - Frank cố gắng kìm lại những giọt nước mắt chực trào ra - thật kì lạ là trước khi cánh cửa kia mở ra, em cũng đã rất sợ hãi, rất muốn bỏ chạy. Việc đứng đây cùng anh giống như một giấc mơ mà em chưa bao giờ nghĩ tới. Chúng ta đã rất mệt mỏi khi bắt đầu mối quan hệ này, em biết anh đã rất mệt mỏi. Anh từ bé luôn là người nhạy cảm, luôn là người khóc đầu tiên, nhưng anh đã ở lại khi tất cả đều quay lưng với em, anh sợ hãi với sự chỉ trích và chửi rủa của xã hội nhưng vẫn mạnh mẽ ôm em và nói rằng anh sẽ bảo vệ em. Và vì anh ở đây, bên em, và vì em yêu anh nên mọi thứ sẽ ổn thôi.

Em òa khóc khi rời vào cái ôm của người kia, và nụ hôn hai người trao nhau có vị mặn của nước mắt cùng chút ngọt ngào của hai trái tim đang chung nhịp đập. Pompam mỉm cười tuyên bố hai đứa chính thức là bạn đời của nhau, mong hai đứa bách niên giai lão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com