01. em không nhớ anh
mùi cỏ ướt len vào qua khe cửa sổ mở hé, quấn quýt trong không khí như một điều gì đó vừa xa vừa quen. soobin mở mắt, chậm rãi, như thể mí mắt nặng hơn mọi ngày. ánh sáng lờ mờ của buổi sáng mùa thu chạm vào gò má cậu, lạnh và dịu nhẹ.
trần nhà màu xám nhạt, một bức tranh đơn giản treo lệch bên trái. căn phòng lạ. gối lạ. cả mùi này... cũng lạ.
cậu nằm yên, cơ thể mỏi mệt như vừa bơi qua một giấc mơ quá dài. đầu nhức âm ỉ, và tim đập từng nhịp lạc lõng. điều đầu tiên cậu nhận ra không phải là nỗi đau, mà là cảm giác trống rỗng. như thể ai đó đã lén mang đi một phần của cậu trong lúc ngủ.
có tiếng gõ cửa rất khẽ. lịch sự, dè chừng. cậu chưa kịp trả lời thì cánh cửa mở ra.
một người con trai bước vào, tay cầm ly nước và một chiếc khăn mặt ấm. anh cao, dáng hơi gầy, mái tóc rối màu nâu sẫm xõa xuống trán. không có gì đặc biệt... ngoài đôi mắt. ánh nhìn của anh khiến không khí trong phòng như chậm lại.
ấm áp. xa lạ. và có chút buồn.
"em tỉnh rồi à?"
giọng nói ấy khiến sống lưng cậu thoáng rùng mình. như tiếng gì đó từng thân thuộc. nhưng ký ức lại từ chối hợp tác.
soobin chớp mắt, ngồi dậy, giọng khàn khàn:
"anh là..."
người kia dừng lại một nhịp, rồi đặt ly nước xuống bàn. ánh mắt anh không dao động, nhưng môi mím lại rất khẽ.
"anh là yeonjun."
cái tên ấy rơi xuống không gian như viên đá nhỏ ném vào mặt hồ tĩnh lặng.
soobin lặp lại nó trong đầu, hy vọng sẽ có một tia sáng le lói từ ký ức, một gương mặt, một giọng cười, bất cứ điều gì. nhưng không có gì cả.
cậu lắc đầu, chậm rãi.
"em... không nhớ được."
yeonjun chỉ mỉm cười. không gượng gạo, cũng không trách móc. anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, giữ khoảng cách lịch sự, rồi nhẹ giọng:
"không sao. bác sĩ nói em bị chấn thương nhẹ ở đầu. trí nhớ ngắn hạn có thể bị ảnh hưởng. tạm thời thôi."
soobin nhìn anh một lúc lâu. anh không giống người xa lạ. ánh mắt anh như đang nhìn một thứ quý giá mà anh từng đánh rơi. nhưng chính vì thế, sự im lặng giữa họ lại càng trở nên nặng nề.
"vậy... tại sao em lại ở đây?"
"em gặp tai nạn. trượt ngã trên bậc thang tàu điện. không nghiêm trọng, nhưng bất tỉnh mất hai ngày."- yeonjun nói, ngắn gọn.
"bệnh viện gọi cho người liên hệ khẩn cấp. em ghi tên anh. nên..."
soobin nhìn quanh. đây rõ ràng không phải bệnh viện.
"... nên anh đưa em về nhà?"
yeonjun gật đầu.
"em chưa nhớ nhà mình ở đâu. nên ở đây là hợp lý nhất."
soobin ngập ngừng.
"còn... mối quan hệ của chúng ta?"
yeonjun nhìn cậu. ánh mắt ấy dường như đã chuẩn bị sẵn cho câu hỏi này từ rất lâu.
"tụi mình từng yêu nhau."
không một chút do dự. không một lời bào chữa.
soobin nắm chặt mép chăn. đầu vẫn đau, nhưng trái tim thì bắt đầu nhói nhẹ.
"vậy... giờ thì sao?"
yeonjun cười, lần này là nụ cười thực sự đầu tiên từ khi bước vào.
"giờ thì... em không nhớ. và anh thì chưa quên."
im lặng. chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc trên tường, và nhịp thở của hai người chạm vào nhau như khói bay lặng lẽ.
yeonjun đứng dậy, để lại chiếc khăn và ly nước.
"cứ nghỉ ngơi đi. anh sẽ nấu gì đó nhẹ bụng cho em. nếu thấy đau đầu nhiều, trong ngăn kéo có thuốc."
soobin không nói gì. đến khi anh ra tới cửa, cậu mới lên tiếng, gần như vô thức:
"anh còn yêu em không?"
yeonjun dừng lại. nhưng không quay lại nhìn. giọng anh trôi qua không khí, rất khẽ:
"đến bây giờ, vẫn chưa từng dừng lại."
cánh cửa khép lại.
soobin ngồi đó rất lâu. ngoài ban công, những chiếc lá vàng đầu mùa chao nghiêng xuống con phố vắng. và cậu ngửi thấy mùi hương ấy lần nữa - mùi cỏ ướt, lạnh, và hơi đắng.
cậu không nhớ được cái tên "yeonjun", nhưng mùi hương này... khiến tim cậu chùng xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com