02. anh cũng buồn lắm chứ
sáng hôm đó, trời vẫn âm u.
mây nặng trĩu, ôm sát những mái nhà thấp. cả căn hộ chìm trong ánh sáng nhợt nhạt, cứ như ai đó đặt một tấm vải mỏng màu xám lên mọi thứ.
soobin mở cửa phòng khá muộn. bước chân trần trên sàn lạnh, cậu kéo áo khoác ngang ngực, mắt còn ngái ngủ. từ trong bếp, có mùi bánh cháy. tiếng máy nướng bật lên những âm thanh tạch tạch rất nhỏ.
yeonjun đang đứng trước bếp, đầu hơi cúi, tay cầm kẹp bánh. anh chăm chú đến mức không nghe thấy tiếng cửa mở.
soobin dừng lại ngay chỗ cửa, nhìn bóng lưng ấy một lúc. một cảm giác quen quen thoáng qua, nhưng ngay sau đó tan biến như một làn khói. cậu nhíu mày, cố tìm lại, không được.
"cháy rồi kìa anh yeonjun." cậu lên tiếng.
yeonjun giật mình, gần như là giật cả vai. quay lại thấy soobin, anh vội kéo cần máy nướng, khói tỏa ra một làn mỏng. bánh đen cháy góc, mùi khét càng rõ hơn.
"nó cháy nhanh quá." anh nói, giọng nghe lúng túng. "anh canh rồi mà..."
soobin kéo ghế ngồi, không nói thêm.
"hay là anh không để ý?" cậu nhắc nhở nhẹ, không cố ý chọc ghẹo.
yeonjun thoáng dừng tay, rồi quay sang nhìn. trong mắt anh vừa có chút ngạc nhiên vừa có gì đó... hụt hẫng.
"trước kia em không bao giờ nói anh như thế, với lại anh canh mà!!"
"sao cơ?"
"trước đây, lúc mà mình chưa chia tay. mỗi lần anh làm cháy gì đó, em chỉ xoa đầu anh, rồi bảo anh ra ngồi xem tv để em làm. chưa bao giờ để anh ăn cái cháy."
soobin im lặng, chỉ nhìn bàn tay mình đặt trên bàn.
câu chuyện này, cậu không nhớ. hoàn toàn không nhớ. phải thôi, cậu mất trí nhờ mà.
yeonjun nhìn vào miếng bánh trong tay mình, thở nhẹ:
"chắc em thay đổi nhiều quá rồi."
bữa sáng trôi qua trong yên ắng.
tiếng dao cạ vào đĩa nghe rõ mồn một. cà phê vẫn nóng, nhưng vị đắng lấn át hết. soobin nhai miếng bánh cháy, thấy khét, vậy mà vẫn cố nuốt xuống.
một lúc sau, cậu hỏi, như tự nhiên bật ra:
"hồi xưa em chiều anh lắm hả?"
yeonjun đặt cốc cà phê xuống, nhìn thẳng sang:
"ừ. chiều lắm lắm luôn, em chẳng làm anh buồn bao giờ. nhưng lúc chia tay em và bây giờ em lại khiến anh buồn lắm đấy, mà chẳng dỗ dành anh như trước."
anh nói rồi bật cười, tiếng cười nhạt, giống như vừa nghe một câu chuyện cũ mà không biết nên vui hay buồn.
"lúc chia tay mới nhận ra mình trẻ con. cái gì cũng muốn được dỗ. muốn được em quan tâm, nhường nhịn."
bên ngoài, một giọt mưa rơi xuống kính, kéo theo những giọt khác, rơi thành vệt dài.
"còn lúc chia tay?" soobin khẽ hỏi.
"sau khi chia tay... anh tập bớt lại. thật ra vẫn y như cũ thôi. chỉ là em đã quên hết rồi. anh mà còn đòi hỏi nữa chắc em mệt."
giọng anh bình thản, nhưng bàn tay thì vô thức siết lấy thành ghế.
soobin không đáp. cậu thấy lòng nặng nề, một cảm giác tội lỗi lẩn khuất đâu đó, dù rõ ràng đây không phải lỗi của mình.
sau bữa sáng, không gian lại rơi vào yên lặng.
soobin ngồi trên sofa, tập trung đọc mớ giấy bác sĩ ghi chú, những dòng chữ loằng ngoằng khó hiểu. mỗi lần cố gắng giải mã, cậu càng thấy nhức đầu.
phía sau, trong bếp, yeonjun rửa bát. tiếng nước chảy đều đều, có lúc dừng hẳn rồi lại tiếp tục.
một lát sau, anh lau tay vào khăn rồi nói, giọng nhẹ:
"chiều mình ra ngoài dạo một chút nhé? quanh đây thôi, không xa đâu."
soobin ậm ừ mà không ngẩng đầu.
câu trả lời đủ khiến anh yên tâm. anh quay lại với mấy chậu cây nhỏ, tỉ mỉ lau từng chiếc lá. trong cái im lặng, dáng anh như đang cố để thời gian không trôi quá nhanh.
ngoài đường, mùi đất ẩm sau cơn mưa buổi sáng còn vương vất.
hai người đi cạnh nhau. không ai nói gì nhiều, chỉ nghe tiếng giày chạm vào nền ướt.
qua một góc phố, yeonjun chậm bước, chỉ tay vào một tiệm bánh nhỏ với bảng hiệu phai màu:
"hồi trước em mê chỗ này lắm. bánh quế và sữa hạnh nhân ngọt đến mức anh ghét mà vẫn phải ăn với em."
soobin nhìn qua khung cửa kính, thấy bên trong có một cô nhân viên đang lau bàn.
cậu hơi khựng lại:
"nghe giống em thật."
yeonjun bật cười, nhưng nụ cười biến mất nhanh đến mức chỉ kịp thoáng qua:
"cái gì cũng chỉ "nghe giống". chẳng có gì chắc hết."
"xin lỗi." cậu nói khẽ.
"không sao." anh bước nhanh hơn, vai rũ xuống.
đường ướt, bóng cây hai bên đường đổ dài. soobin lặng lẽ theo sau, bước chân hơi lệch nhịp. cậu thấy như có một khoảng cách vô hình lúc nào cũng nằm giữa mình và người kia, dù chỉ cách nhau vài bước.
khi về đến nhà, trời đã sầm tối rồi.
mì gói được nấu vội, cả hai ngồi bệt xuống sàn vì bàn ăn chất đầy sách và giấy tờ. mùi mì gói ấm áp phả lên.
yeonjun vừa ăn vừa nhìn bát mì trước mặt:
"lạ thật. yêu nhau bao nhiêu năm, chia tay cũng gần 2 năm. bây giờ ăn chung mà cứ như hai người xa lạ."
soobin ngẩng lên, đôi mắt thoáng xao động:
"xin lỗi."
"anh không trách đâu, mà soobin lấy đâu ra lỗi mà xin lỗi anh mãi thế?" anh trêu trọc "chỉ thấy lạ thôi. nếu là trước kia, chắc giờ anh đã giành hết phần xúc xích của em rồi."
"anh hay bắt nạt em hả?"
"ừ. nhưng là kiểu bắt nạt đáng yêu cơ. anh thích."
nói xong, anh nhận ra mình hơi quá lời, bèn cúi xuống ăn tiếp, im lặng.
soobin nhìn anh một lúc lâu, rồi cũng quay về bát mì của mình.
sau bữa tối, cậu ra ban công. mưa rơi lất phất, ánh đèn vàng hắt xuống con đường thành những vệt dài.
yeonjun mang theo một cái áo, lặng lẽ khoác lên vai cậu:
"lạnh đấy."
"em cảm ơn."
họ đứng cạnh nhau. một bên là hơi lạnh của mưa, một bên là hơi ấm từ chiếc áo len."
soobin khẽ nói:
"em thấy lạ lắm. có lúc nhìn anh, tự nhiên thấy yên. nhưng trong đầu lại không còn gì cả. giống như nhớ mà không nhớ."
yeonjun quay sang, đôi mắt trong như pha lê, nhưng sâu thẳm bên trong lại có cảm giác hơi buồn buồn, lạ thật.
"nếu được, em có muốn lấy lại những cảm giác đó không?"
soobin chậm rãi gật đầu:
"có."
anh cười thật nhẹ, nhưng nụ cười ấy vừa sáng lên đã tắt ngay.
đêm muộn, soobin ngủ rồi. căn hộ chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc.
yeonjun ngồi một mình ngoài phòng khách. giấy vẽ trải đầy trên bàn. anh cầm bút, phác vài nét, không rõ là gương mặt ai.
bàn tay dính than chì, anh chống cằm, mắt nhìn sang căn phòng nơi soobin đang ngủ.
"anh cũng buồn lắm chứ, soobin à."
bên ngoài, mưa vẫn rơi, nhè nhẹ, kéo dài không dứt.
dm gu âm nhạc thập cẩm nhất cái việt nam🙏🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com