03. anh nhớ em
"我真的很想念你的拥抱.."
buổi chiều hôm sau, bầu trời mở ra một màu nhạt đến mức gần như trong suốt. sau mấy ngày liền mưa rả rích, thành phố vẫn còn ướt lạnh, vỉa hè lấm tấm nước, hơi đất bốc lên lẫn vào gió. ánh nắng vừa ló lên cũng không rực rỡ, chỉ là một vệt vàng mỏng như phủ lên từng mái nhà, vừa chạm vào đã như tan ra.
trong căn hộ nhỏ, không khí đặc quánh. tiếng ấm nước reo khẽ trên bếp rồi cũng chìm đi, để lại khoảng lặng khó chịu. từ sáng đến giờ hai người chỉ nói với nhau vài câu ngắn, hầu hết là về những việc vặt. có những lúc yeonjun nhìn sang, thấy soobin ngồi dựa vào cửa sổ với đôi mắt trống rỗng, gương mặt không biểu cảm, anh lại thấy lồng ngực mình căng ra đến đau.
anh từng nghĩ mình quen với sự im lặng này rồi. vậy mà hóa ra không phải. mỗi khi thấy người kia ngồi đấy, cách mình chỉ vài bước chân, nhưng khoảng cách lại xa đến mức không với tới được, cảm giác ấy cứ như có một cái hố lớn mở ra ở giữa, sâu hun hút.
đến một lúc nào đó, chính anh cũng không chịu nổi.
"đi đâu đó nhé?" yeonjun nói, giọng khẽ đến mức như sợ phá vỡ lớp không khí dày đặc này.
soobin hơi nghiêng đầu về phía anh, đôi mắt vẫn dửng dưng, như một người vừa tỉnh khỏi giấc ngủ dài. cậu không trả lời ngay. đến lúc ánh nhìn của hai người chạm nhau, cậu mới gật đầu nhẹ, như thể quyết định này chẳng có lý do gì rõ ràng.
vậy là họ ra ngoài.
không có mục đích gì cụ thể. đi bộ một đoạn, yeonjun dừng lại trước một tòa nhà cổ nằm nép mình ở góc phố. một thư viện. bảng hiệu gỗ đã bạc màu, cửa cũng sẫm lại theo năm tháng. đây không phải nơi nổi tiếng, anh chỉ tình cờ phát hiện ra trong một lần lang thang. anh nhớ ngày xưa, soobin không mấy hứng thú với sách, nhưng hôm nay, chẳng hiểu sao, anh lại chọn chỗ này.
bên trong yên tĩnh đến nỗi có thể nghe rõ cả tiếng gió lùa qua khe cửa. sàn gỗ kêu kẽo kẹt dưới chân, mùi giấy cũ và bụi lẫn vào nhau thành một thứ hương nhạt, dìu dịu, khiến người ta như bị kéo ra khỏi thế giới bên ngoài. ánh đèn vàng đổ xuống từng hàng kệ cao chạm trần, những quyển sách đứng im, im lìm như đang ngủ say.
"hồi trước em ghét đọc lắm." yeonjun khẽ nói, một câu bâng quơ khi hai người bước vào. trong giọng anh lẫn một chút gì đó buồn, một chút gì đó rất khẽ, như đang tự trêu chính mình.
soobin nhìn quanh, mắt không dừng lại ở đâu, chỉ nhún vai. "giờ cũng không chắc."
một câu trả lời hờ hững, nhưng cũng đủ khiến lòng anh chùng xuống. vẫn là giọng nói ấy, nhưng trong đó không còn sót lại một chút nào ký ức về anh.
anh mím môi cười. nụ cười này từ lâu đã thành thói quen - không phải vì vui, chỉ để giấu đi những gì đang vỡ ra trong lòng.
họ tản ra, mỗi người một hướng.
soobin chọn một chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ. bên ngoài, những tán cây rung khẽ theo gió, ánh sáng vàng nhạt chiếu lên mặt bàn gỗ. cậu mở một cuốn sách dày nhưng mắt lại cứ trượt trên những dòng chữ. tất cả chỉ là những vệt đen không có hình thù, giống như mọi ký ức trong đầu cậu bây giờ.
thỉnh thoảng, giữa khoảng trống im lìm ấy, cậu nghe tiếng bước chân ở đâu đó, chậm rãi, có nhịp. cậu ngước nhìn qua khoảng hở giữa các kệ sách, thấy bóng lưng của yeonjun. dáng cao gầy ấy di chuyển thong thả, lúc dừng lại, lúc nghiêng người lật vài trang, rồi tiếp tục đi. từ xa nhìn sang, bóng anh lẫn trong ánh đèn như một mảnh ký ức lạc giữa lớp bụi.
cậu không hiểu vì sao mình lại cứ nhìn theo.
yeonjun dừng trước một dãy kệ cao gần chạm trần. ánh mắt anh lướt qua các gáy sách, như tìm kiếm một thứ gì đó. một cuốn sách nằm ở tầng trên cùng, hơi nghiêng ra ngoài. anh ngẩng đầu, khẽ kiễng chân. tay với mãi vẫn thiếu một đoạn.
anh nhíu mày, liếc quanh và thấy một chiếc ghế đẩu gỗ ở gần đó.
"chắc là được thôi mà.." anh thì thầm, tự nói với chính mình, rồi kéo ghế lại.
ghế cũ, hơi lung lay, nhưng anh vẫn leo lên, một tay giữ kệ, một tay cố với. những đầu ngón tay chạm được vào gáy sách, anh khẽ cười vì đã sắp lấy được.
tiếng cười vừa kịp hiện ra đã bị tiếng kẽo kẹt kéo dài của gỗ phá tan. ghế nghiêng. cơ thể anh mất thăng bằng trong một thoáng..
soobin nhìn thấy từ đầu. cậu bật dậy ngay khi nghe tiếng ghế. chẳng kịp nghĩ gì, cậu đã chạy tới.
khoảnh khắc cuốn sách vừa tuột ra khỏi kệ, chiếc ghế đột ngột nghiêng hẳn. yeonjun chới với, thân người rơi về phía sau.
"yeonjun!" giọng soobin bật ra, dứt khoát và gấp gáp.
cậu vươn tay, ôm lấy anh từ phía sau, giữ chặt. lực ôm bất ngờ mạnh hơn cả dự định, cả người anh ngã gọn vào vòng tay đó. một hơi ấm bao trùm.
cảm giác như thế giới bỗng chốc lặng đi.
trong khoảnh khắc ấy, yeonjun có thể nghe rõ tiếng tim mình đập loạn. và không hiểu sao, hơi thở của soobin, mùi hương rất quen, tất cả như nhấn chìm anh vào một thứ gì vừa cũ vừa nhói lên trong tim.
"đừng động." soobin nói khẽ. giọng cậu rất gần, trầm và chắc.
mất vài nhịp, cậu mới khẽ kéo ghế ra để hai người đứng vững trên sàn.
"anh không sao chứ?"
"ừ... không sao," yeonjun thì thầm. cổ họng khô rát.
soobin chậm rãi buông tay. chỉ trong thoáng chạm, nhưng ấm áp đến mức khiến cả hai đều hơi khựng lại.
khi khoảng cách trở lại như cũ, cả thư viện lại chìm vào yên tĩnh. chỉ là bên trong, với yeonjun, nhịp tim anh vẫn chưa yên.
anh quay về chỗ ngồi, cuốn sách nặng trĩu trong tay. mắt anh lướt qua từng dòng chữ, nhưng chẳng hiểu gì. bên tai, tiếng gió lọt qua khe cửa cũng nghe rõ hơn.
trong đầu anh, hình ảnh vừa rồi lặp đi lặp lại như một cuộn phim: bàn tay mạnh mẽ kéo lấy mình, cái siết gọn gàng, hơi thở nóng áp sát bên tai. nó giống hệt như ngày xưa.
chỉ khác một điều, ngày xưa là vì yêu. còn bây giờ, chỉ là phản xạ.
ý nghĩ ấy cứa vào tim, như một vết xước không ngừng rỉ máu.
anh khẽ ngẩng lên, nhìn về phía bàn cạnh cửa sổ. soobin đã ngồi xuống, nghiêng người đọc sách, dáng vẻ bình thản. ánh nắng chiều đổ lên mái tóc nâu, khiến đôi vai rộng ấy như bị tách ra khỏi thế giới này.
yeonjun thật sự thấy mình muốn khóc.
trên đường về, cả hai im lặng. phố sau cơn mưa loáng nước, gió thổi qua mang theo hơi lạnh. tiếng xe xa xa. không ai nói, chỉ nghe tiếng bước chân dẫm vào vũng nước mưa.
yeonjun đi bên phải, bàn tay nắm chặt vạt áo để giấu đi cảm giác run. trong đầu anh chỉ còn lại duy nhất khoảnh khắc vừa rồi. một cái ôm rất ngắn, đủ để anh nhận ra mình đã bao nhiêu lần tưởng tượng đến nó, nhưng cũng đủ để anh hiểu rõ rằng, cái ôm này không còn thuộc về anh nữa.
còn soobin, cậu cũng im lặng. cái cảm giác khi giữ lấy anh ấy vẫn còn ở tay, không rõ là do cơ thể nhớ hay do một điều gì khác.
lần đầu tiên, từ khi mở mắt trong một thế giới không có ký ức, cậu thấy lòng mình không yên.
đêm hôm ấy, cả hai đều không ngủ được.
yeonjun nằm trên giường, mắt mở trừng trong bóng tối. tất cả những gì anh nghe thấy là nhịp tim mình.
soobin nằm trong phòng bên cạnh, bàn tay đặt lên ngưc, nơi vẫn còn vương lại một hơi ấm. cậu không nhớ gì, nhưng trái tim dường như đã biết điều gì đó từ trước, một điều rất cũ và thật là nhung nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com