1
Ấn tượng đầu tiên của Giang Hành khi gặp Lý Phái Ân phải gọi là vô cùng "tàn tạ". Cậu đã nghe mâu thuẫn giữa anh và công ty cũ từ chị em Lộng Giản, nhưng không ngờ lại có thể bào mòn người ta đến như thế.
Giang Hành xem qua vai diễn Bàng Nghi Chi trong Trường Nguyệt Tẫn Minh của anh rồi, hoạt bát vô cùng, bởi vậy khi gặp tình trạng anh ngoài đời không ai biết cậu đã cảm thán bao nhiêu thứ trong lòng đâu.
Lý Phái Ân khi đó rất ít giao tiếp, nếu Giang Hành không bắt chuyện, có lẽ anh một câu cũng chẳng buồn thốt ra.
Chứng rối loạn lo âu hại Lý Phái Ân trông mong manh vô cùng, dạ dày luôn khó chịu, dễ buồn nôn, gầy đến như thế cũng đủ biết trải nghiệm thời gian qua của anh như thế nào.
Không quen nhìn người khác khổ sở, từ lúc sống cùng nhau, Giang Hành đã rất nỗ lực, chăm ra một Cao Đồ đúng với nguyên tác.
Cậu kéo anh đi siêu thị, bao nhiêu thực phẩm chức năng, thức ăn dinh dưỡng, đồ ngọt mà Lý Phái Ân thích, tất cả mang về chất kín mít trong tủ lạnh và tủ đồ ăn, thậm chí phân tán khắp nhà, vươn tay là có thể bóc trúng một túi.
Lý Phái Ân dễ buồn nôn, nhưng chỉ cần là đồ ngọt anh sẽ cố gắng đẩy nó trở lại, Giang Hành bắt được điểm này, thế là rảnh rỗi lại mò vào bếp tự tay làm.
Đôi lúc Lý Phái Ân sẽ đứng bên cạnh nhìn, thỉnh thoảng nếm thử vị kem xem đã vừa miệng chưa, lúc còn bị Giang Hành lén quẹt kem lên mũi.
Ban đầu còn cười ngại, sau này khi đã quen thuộc anh thẳng tay trét đầy mặt Giang Hành, hai người hihi haha vang khắp cả bếp.
Giang Hành lập cho cả hai một lịch trình hàng ngày đặt tên là "thời khóa biểu sức khỏe", chủ yếu là muốn kéo Lý Phái Ân đi vận động cho tiêu hóa đống thức ăn nạp mỗi ngày, bằng không bệnh tâm lý chưa hết lại nhập viện vì bệnh khác mất.
Giang Hành khi trước còn bị Lộng Giảng mắng là đừng cho Lý Phái Ân ăn quá nhiều đồ ngọt, bồi bổ cũng vừa phải thôi, nhưng sau này xem thành quả mà cậu nuôi ra hai người liền tự giác ngậm miệng.
Phòng của hai người chỉ cách có một bức tường, buổi tối cậu dí sát tai vào tường lắng nghe phòng bên cạnh, nhưng không nghe thấy gì, còn tưởng cách âm khá tốt, nhưng do Lý Phái Ân ngủ quá im ắng, thậm chí còn không trở mình, làm Giang Hành đêm nào cũng rón rén chạy qua kiểm tra xem người còn "thở" không.
Về sau cậu nhất quyết muốn ngủ cùng phòng với Lý Phái Ân, anh cũng không còn cách nào khác nên đồng ý luôn, dù sao cũng đã ở chung với Giang Hành một thời gian, Lý Phái Ân cảm thấy cũng không có gì gò bó, rất thoải mái.
Chất lượng giấc ngủ của Lý Phái Ân đã cải thiện đáng kể, dạo trước lúc mới sống chung, Giang Hành trong lúc qua kiểm tra tình trạng của anh vào buổi tối, rất nhiều lần bắt gặp Lý Phái Ân đổ đầy mồ hôi, mày nhíu chặt, có vẻ như gặp ác mộng. Những lúc như thế Giang Hành chỉ biết vừa nắm tay anh, vừa vỗ nhẹ ngực an ủi. Cũng may anh cảm nhận được, thở chậm lại, trạng thái cũng quay về bình thường.
Lý Phái Ân phát hiện Giang Hành khi ngủ rất dính người, hoặc là chạm tay hoặc là đụng chân, nhất định phải dính với người bên cạnh mới ngủ được.
Giường của anh nằm sát tường, có khi còn bị Giang Hành ép nằm dính vào trong, chật chội muốn chết. Sau này hiểu được tật xấu này của cậu, anh không thèm né tránh nữa, để mặc cho Giang Hành ôm, thế nên đêm nào đi ngủ Lý Phái Ân cũng bị Giang Hành ôm chật cứng.
Cuộc sống của hai người cứ ăn, tập thể dục rồi ngủ. Liên tiếp mấy tháng trời, Giang Hành cuối cùng cũng lột bỏ được cái dáng vẻ tiều tụy ban đầu của Lý Phái Ân, đến lúc bắt đầu quay anh đã ở trong trạng thái tốt nhất.
Rất xuất sắc, đến mức Lộng Giản thật muốn trao bằng khen "bảo mẫu siêu cấp" cho Giang Hành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com