02: Dấu vết trong rừng
---
Màn đêm lặng lẽ bao trùm ngôi trường, nhấn chìm mọi âm thanh trong một sự tĩnh mịch đến kỳ lạ. Sau khi đọc về những vụ mất tích của học sinh nhiều năm trước, Vương Đình không thể thoát khỏi cảm giác bất an; những giấc mơ kỳ quái gần đây dường như muốn liên kết cậu với một điều gì đó bí ẩn – điều gì đó liên quan đến Chiêu Giang.
Cuối tuần đó, hai người quyết định sẽ tìm hiểu kỹ hơn về câu chuyện này. Ngay khi trời vừa chập tối, họ lén rời khỏi ký túc xá, mang theo một chiếc đèn pin và tấm bản đồ cũ mà Vương Đình đã tìm được trong thư viện. Lối vào khu rừng phía sau trường hiện ra trong màn đêm dày đặc, như đang chờ đón họ.
---
Không khí trong rừng lạnh lẽo và ngột ngạt, từng hơi thở dường như đọng lại trong làn sương mờ mờ. Tiếng lá khô rụng lạo xạo dưới chân họ, hòa cùng những âm thanh lạ lùng vọng lại từ xa xa, tạo nên bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Chiêu Giang bước đi lặng lẽ và đầy cảnh giác, ánh mắt không ngừng quan sát mọi thứ xung quanh.
Đột nhiên, cậu dừng lại. Ánh đèn pin của Vương Đình chiếu xuống nơi Chiêu Giang đang đứng, lộ ra một dấu chân kỳ dị hằn sâu trên nền đất. Hình dáng méo mó, không giống dấu chân người, và kích thước lớn hơn nhiều.
"Liệu dấu chân này đã ở đây từ lâu, hay..." Chiêu Giang khẽ cất tiếng, ánh mắt sắc lạnh nhưng đầy hoài nghi.
"Hay là... nó vừa mới xuất hiện," Vương Đình tiếp lời, cảm giác từng sợi tóc trên gáy dựng đứng. "Cậu nghĩ ai hay cái gì đã để lại dấu chân này?"
Chiêu Giang không trả lời, nhưng ánh mắt cậu đầy nỗi bất an: "Tôi cũng không chắc. Nhưng một điều rõ ràng – thứ để lại dấu chân này không phải con người."
Hai người tiếp tục đi sâu hơn, lần theo những dấu vết mờ nhạt như một bản đồ dẫn đường. Ánh đèn pin của Vương Đình đột ngột chiếu phải một chiếc đồng hồ đeo tay cũ nằm trơ trọi trên mặt đất. Mặt kính nứt vỡ, và dây đeo vẫn còn khắc biểu tượng của trường.
"Đây là... đồng hồ của học sinh sao?" Vương Đình nhặt lên, mắt nhìn chăm chăm vào dấu hiệu quen thuộc.
Chiêu Giang im lặng một lúc lâu, rồi thấp giọng như sợ ai đó nghe thấy: "Có khi nào đây là đồng hồ của một trong những học sinh mất tích? Hoặc có thể... họ đã từng đi qua đây."
Vương Đình cảm thấy nỗi bất an xâm chiếm tâm trí mình. Những câu chuyện về vụ mất tích năm xưa bất chợt trở nên hiện thực và đáng sợ hơn bao giờ hết. Liệu có phải những học sinh đó đã bị dẫn dắt vào sâu trong khu rừng, đến một nơi mà không ai có thể tìm thấy họ?
---
Một tiếng thét kinh hoàng vang lên từ xa, xé tan màn đêm tĩnh mịch. Vương Đình giật bắn, tim đập thình thịch, quay sang Chiêu Giang. Ánh mắt của Chiêu Giang vẫn điềm tĩnh, nhưng ánh lên sự cảnh giác tột độ.
"Chúng ta có nên... kiểm tra không?" Vương Đình hỏi, sự sợ hãi xen lẫn lòng tò mò khó cưỡng.
Chiêu Giang gật đầu, giọng cậu lặng lẽ nhưng kiên quyết: "Đến đây rồi, chúng ta không còn đường lui nữa."
Lần theo tiếng thét, họ đến một khoảng trống trong rừng. Ánh trăng mờ nhạt chiếu xuống một cây cổ thụ lớn, trên thân cây chằng chịt những dấu khắc cổ xưa, như thể ai đó đã khắc ghi lại một câu chuyện bí ẩn nào đó lên đó.
Vương Đình đưa tay chạm vào những dấu khắc, cảm nhận bề mặt thô ráp và lạnh lẽo. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng cậu khi cậu nhận ra những vết khắc này không hề ngẫu nhiên – chúng tạo thành một hình dạng kỳ lạ.
"Những dấu này... giống như một bản đồ," cậu nói, giọng run rẩy.
Chiêu Giang đứng im lặng một lúc, ánh mắt chăm chú quan sát các ký hiệu trên thân cây. "Phải. Và chúng dường như đang chỉ dẫn đến một nơi nào đó."
Ngay lúc ấy, một cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua, mang theo những âm thanh rì rào như lời thì thầm vọng về từ cõi xa xăm. Cả hai đứng lặng, không dám nhúc nhích, ánh mắt tràn đầy kinh hãi.
---
"Đình... cậu có nghe thấy không?" Chiêu Giang khẽ hỏi, giọng run rẩy.
Vương Đình gật đầu, nuốt khan. "Có. Là tiếng thì thầm... gần lắm, như ai đó đang đứng ngay đây."
Giọng nói tiếp tục vang lên, như thể một người đang đau đớn, gắng gượng truyền tải một thông điệp: "Hãy tìm chúng tôi... chúng tôi vẫn còn ở đây..."
Lời nói không chỉ khiến Vương Đình mà cả Chiêu Giang, người luôn điềm tĩnh, cũng rùng mình hoảng sợ. Ánh mắt họ gặp nhau, cả hai đều biết rằng những gì họ vừa nghe thấy không phải là ảo giác. Sự thật đáng sợ của khu rừng này không còn chỉ là những lời đồn thổi.
---
Sáng hôm sau, trở lại trường với tâm trạng nặng nề, Vương Đình và Chiêu Giang quyết định tìm hiểu thêm từ những học sinh khác. Tuy nhiên, khi họ hỏi về các tin đồn, ai nấy đều lẩn tránh và thể hiện sự lo sợ không thể che giấu. Phải mất nhiều công sức, cuối cùng họ mới tìm được một học sinh lớn tuổi hơn, người từng nghe về sự kiện mất tích năm xưa. Theo lời kể, những học sinh đó không phải là "mất tích", mà được cho là bị một thế lực đen tối "giam giữ" ở đâu đó trong khu rừng.
Vương Đình cảm thấy mọi thứ dần dần được hé lộ, nhưng vẫn còn quá nhiều bí ẩn chưa thể giải đáp. Khi cả hai rời khỏi cuộc trò chuyện, Chiêu Giang nói, giọng trầm xuống: "Chúng ta phải tìm ra sự thật, Đình. Nếu không, không chỉ chúng ta, mà có thể những người khác cũng sẽ gặp nguy hiểm."
---
Đêm hôm đó, khi mọi người đã yên giấc, Vương Đình và Chiêu Giang lặng lẽ bước vào bóng tối của khu rừng một lần nữa, trái tim nặng trĩu nỗi lo âu nhưng cũng không thể ngừng lại vì sự thôi thúc muốn biết sự thật. Liệu lần này, họ có thực sự sẵn sàng đối mặt với điều đang chờ đợi trong bóng tối?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com