Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Chiếc bánh ngọt

Bóng chiều đổ dài, những tia nắng cuối cùng rút lui khỏi ngõ hẻm chật hẹp, kéo theo cả cảm giác mệt mỏi như muốn nuốt chửng mọi thứ. Tiếng ồn ào từ phố xá như một nhịp nền, nhường chỗ cho bước chân vội vã của chính cậu. Hiểu Thần rút chiếc điện thoại cũ kỹ từ túi, màn hình nứt vỡ phản chiếu những con số lạ, không tên, lập đi lập lại như lời đe dọa thầm lặng. Ngón tay cậu run nhẹ, bấm nút nghe.

"Dạ... thưa anh...?" Giọng cậu khẽ khàng, dè chừng.

Một giọng nói trầm, thô ráp, lạnh lùng cắt ngang.

" Tối nay. Phòng V3. Có người hỏi riêng mày."

Hiểu Thần nuốt khan, họng khô đắng.

"Anh ơi... hôm nay em thực sự... em có..."

Tiếng nói bỗng sắc lạnh:

"Mày tưởng mày có quyền lựa chọn à? Đừng quên vai trò của mày là gì."

Cạch. Tiếng tút dài chói tai xé toạc sự im lặng.

Hiểu Thần dựa vào bức tường ẩm ướt, lạnh giá. Hai bàn tay cậu siết chặt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Cậu đứng đó, trong bóng tối đang dần nuốt chửng, để nỗi sợ hãi và sự cam chịu trở thành một gánh nặng khổng lồ đè lên đôi vai gầy. Một lúc lâu sau, cậu mới lau vội khóe mắt, hít một hơi thật sâu đầy nặng nề, và bước đi, để lại sau lưng con hẻm tối cùng với những hệ lụy không thể thoát ra.

Ánh đèn neon xanh đỏ cắt ngang không gian tối om, nhấp nháy theo nhịp trống bass dồn dập. Khói thuốc và mùi rượu mạch nha hòa quyện thành một thứ mùi nồng nặc, quen thuộc đến ngột ngạt.

Hiểu Thần len lỏi giữa những dòng người đang đắm chìm trong điệu nhạc và men say. Chiếc áo sơ mi đen đã ngấm mồ hôi, dính sát vào lưng. Trên tay cậu, chiếc khay kim loại lấp lánh đầy những ly rượu đủ màu, nặng trĩu. Cậu cúi thấp đầu, ánh mắt dán chặt vào những bước chân của mình, cố gắng tránh mọi ánh nhìn tò mò hoặc những cái vỗ vai thân mật quá mức từ các vị khách say.

Một giọng nói ồm ồm vang từ bàn VIP:

"Ê, bồi! Thêm hai chai whisky nữa! Nhanh lên nhé!"

Hiểu Thần giật mình, gật đầu:

"Dạ, vâng."

Cậu quay lưng, định đi về phía quầy bar thì một bàn tay to chặn ngang. Một tờ tiền lớn được dúi vào túi áo cậu.

"Tiền tip. Phục vụ tốt lắm, lát nữa nhớ qua đây rót rượu cho anh nhé."

Hiểu Thần cúi đầu, giọng khẽ:

"Dạ... cảm ơn anh."

Cậu vội bước đi, lòng nặng trĩu. Và rồi, từ phía cửa, một làn sóng người trẻ ùa vào. Tiếng cười nói rộn rã, ánh đèn nhấp nháy như vũ điệu. Hiểu Thần vô thức ngẩng lên.

Và cậu nhìn thấy họ.

Mộ Ân đứng giữa nhóm bạn, khoác trên mình chiếc áo sơ mi lấp lánh như một thiếu gia chốn xa hoa, nụ cười tươi rạng rỡ, như mặt trời giữa không gian tối tăm. Tim Hiểu Thần như thắt lại. Cậu muốn quay đi, muốn bỏ trốn, nhưng đã quá muộn.

Ánh mắt Mộ Ân cũng đã lướt ngang và dừng lại. Nụ cười trên môi cậu tắt ngúm. Đôi mắt vốn trong veo giờ nheo lại, thoáng chút ngỡ ngàng, rồi một vệt khó hiểu lướt qua thật nhanh.

Hiểu Thần ngơ ngác nhìn thân ảnh trước mặt có chút lạ lẫm, khác xa với hình bóng thiếu niên hồn nhiên trên giảng đường thường ngày, thoáng chút suy nghĩ lạ lẫm: "Cậu ấy...cũng đến những nơi thế này chơi sao?"

Hai khoảng không gian đối lập như đóng băng trong một khung hình.

Bỗng, một tiếng rơi chồng ly vang lên gần đó. Hiểu Thần khựng lại, tay run nâng khay. Lúc đó, Mộ Ân từ từ tiến tới, ánh mắt dò xét.

"Hiểu Thần?" Giọng cậu vang lên, đầy ngạc nhiên và lo lắng.

"Sao cậu lại... ở đây? Trông cậu... mệt lắm."

Hiểu Thần nuốt khan, mặt nóng bừng pha chút ngượng ngùng xấu hổ.

"Ừ... tớ... làm thêm."

Mộ Ân không hỏi thêm, chỉ bước tới gần, ánh mắt dịu dàng:

"Làm thêm ở đây vất vả nhỉ? Đồng phục... ướt hết rồi kìa." Cậu chỉ vào lưng áo Hiểu Thần, vẻ mặt thực sự lo lắng.

"Gì thế? Quen nhau à?" Một cô bạn chen vào, nhìn Hiểu Thần với vẻ tò mò .

"Ừ, bạn cùng lớp tớ," Mộ Ân quay sang nói với Trần Duy và hội bạn, giọng tự nhiên, không một chút giấu giếm.

Rồi cậu quay lại nhìn Hiểu Thần, nở một nụ cười ấm áp đưa tay chạm vào khay kim loại nặng trĩu.

"Để tớ giúp cậu!"

"Không cần đâu...tớ làm được" Hiểu thần vội vã ngăn cản.

Hai tay họ chạm nhau, khoảnh khắc lãng mạn thoáng qua, không lời nào nói ra nhưng đầy rung động. Hiểu Thần cảm nhận sự ấm áp kỳ lạ, trái ngược với mệt mỏi trước đó.

"Cảm ơn... " Hiểu Thần khẽ thốt ra.

"Không sao, tớ giúp cậu mà. Làm việc vất vả thế, phải nghỉ ngơi chút." Mộ Ân dịu dàng đáp.

Sau khi giúp Hiểu Thần bưng khay ly đặt xuống, Mộ Ân vẫn tươi cười quay sang Hiểu Thần nói:

"Không ngờ lại gặp cậu ở đây. Tớ đến dự sinh nhật một người bạn...Cậu bận thì cứ tiếp tục đi, đừng quá sức!"

Hiểu Thần ngẩn người ra. Mọi sự xấu hổ và sợ hãi dường như tan biến trước thái độ chân thành ấy. Cậu khẽ gật đầu, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ kỳ.

"Chờ tớ một chút!"

Mộ Ân nói rồi quay người đi về phía bàn tiệc của nhóm mình. Một lát sau, cậu quay lại, trên tay cầm một chiếc bánh ngọt được gói sạch sẽ trong giấy ăn.

"Cậu ăn cái này đi ...Trông cậu xanh xao quá...Đừng để bị đói, làm việc mất sức lắm."

Hiểu Thần nhận chiếc bánh, bàn tay hơi run. Cậu nhìn Mộ Ân, không biết nói gì hơn ngoài một câu cảm ơn nghẹn ngào trong cổ họng. Hành động nhỏ này như xua tan mọi định kiến ban nảy trong đầu cậu về một Mộ Ân tụ tập ăn chơi mà thay vào đó là sự ấm áp sâu sắc.

"Thôi, tớ về bàn đây. Cậu cố gắng nhé! Gặp cậu ở trường!"

Mộ Ân vẫy tay chào, nụ cười vẫn rạng rỡ, rồi quay lưng bước đi, hòa vào nhóm bạn ồn ào.

Hiểu Thần đứng nhìn theo, lòng bồi hồi. Trong tay cậu, chiếc bánh vẫn còn ấm. Cậu thầm nghĩ, có lẽ mình đã đánh giá sai về Mộ Ân. Cậu ấy thật sự là một người... rất tốt.

Về phía mình, khi đã ngồi vào bàn, Mộ Ân vẫn vô thức liếc nhìn về phía Hiểu Thần đang tất bật giữa đám đông. Một thoáng suy nghĩ lướt qua: "Sao cậu ấy phải làm việc vất vả thế nhỉ?" Cậu cảm thấy Hiểu Thần thật đáng ngưỡng mộ và đáng được giúp đỡ.

Còn Hiểu Thần, trong lúc nghỉ giải lao ngắn ngủi, cậu đã ăn chiếc bánh Mộ Ân cho. Vị ngọt ngào như thấm vào tận sâu trong tim, xoa dịu đi mọi mệt mỏi và cô độc. Ánh mắt cậu khi nhìn về phía bàn Mộ Ân đã tràn đầy sự biết ơn và một chút rung động khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com