Chương 4: Vết bẩn còn mới có thể giặt sạch sao?
Ánh ban mai rải vàng trên sân trường, len lỏi qua từng kẽ lá, vẽ nên những vũ điệu mỏng manh trên hành lang còn vắng. Hiểu Thần bước đi, đôi vai như đè nặng một gánh u tối từ đêm trước. Bóng cậu trải dài, cô độc, giữa khung cảnh rộn rã tiếng gọi cười.
Cóc.
Một thứ gì lạnh buốt chạm khẽ vào gò má. Hiểu Thần khựng lại. Trước mặt cậu là Mộ Ân – nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời, tay đưa ra hộp sữa vẫn còn đẫm sương đêm.
"Ê, đồ ngốc. Sáng nay trông cậu chẳng khác nào mèo con lạc đường." Giọng cậu trong trẻo, dội vang như chuông bạc.
"Nè, uống đi cho tỉnh táo. Rồi kể tớ nghe, đêm qua cậu mơ thấy ai mà hốc hác thế này?"
Hiểu Thần sững lại. Cái lạnh của hộp sữa chạm vào lòng bàn tay khiến mạch máu cậu bừng lên. Cậu mỉm cười, nhẹ thôi nhưng đủ để xua đi làn sương mờ phủ kín buổi sáng.
"Cảm ơn cậu."
Mộ Ân nghiêng người, ánh mắt trong vắt như soi tận đáy lòng:
"Thật đấy, cậu ổn chứ? Trông như cả đêm không chợp mắt."
Ánh nhìn ấy chan chứa quan tâm, làm ngực Hiểu Thần khẽ thắt lại.
"Ừm... chỉ hơi mệt thôi," cậu đáp, giọng dịu đi.
Nắng xiên qua kẽ lá, vẽ viền sáng quanh mái tóc đen mềm. Khoảnh khắc ấy tinh khôi đến mức ngay cả tiếng ve sớm cũng như lắng xuống. Hiểu Thần uống một ngụm sữa, vị ngọt mát len dần, khiến cơn mệt mỏi dịu lại.
Chiều hôm đó, thư viện ngập trong ánh sáng nhàn nhạt. Mùi giấy cũ pha với gỗ mòn đem lại cảm giác bình yên. Dưới chiếc đèn bàn vàng dịu, Hiểu Thần và Mộ Ân ngồi đối diện. Sách vở chồng cao như bức tường mỏng nhưng chẳng thể che khuất sự hiện diện của nhau.
"Này cậu xem, công thức này có đúng không?" – Mộ Ân nghiêng vở sang, đầu ngón tay vô tình lướt qua mu bàn tay Hiểu Thần.
Ầm!
Tiếng nước văng tung tóe. Chiếc cốc lăn trên mặt bàn, để lại vệt loang đậm trên áo trắng Hiểu Thần.
"Ôi trời! Xin lỗi! Tớ... không cố ý đâu..." – Mộ Ân hốt hoảng, tay chân luống cuống.
Hiểu Thần thoáng sững, rồi bật cười. Nụ cười như phá tan bầu không khí căng thẳng.
"Không sao. Đúng là cậu luôn đem đến bất ngờ."
Má Mộ Ân đỏ bừng. Cậu vội vàng lôi khăn giấy ra lau, lẩm bẩm như đứa trẻ bị bắt lỗi:
"Để tớ đi mượn áo thể dục cho cậu thay. Chờ tí nhé!"
Nói xong, cậu chạy vụt đi, dáng hối hả như chú sóc nhỏ. Hiểu Thần nhìn theo, bất giác môi lại cong lên.
Trong phòng vệ sinh yên ắng, ánh đèn vàng hắt xuống những ô gạch men lạnh lẽo. Hiểu Thần cởi áo, từng giọt nước rơi lách tách xuống nền. Đúng lúc ấy, cửa bật mở.
"Nè, áo đây..."
Âm thanh ngập ngừng chợt dừng lại.
Mộ Ân đứng sững nơi ngưỡng cửa. Ánh đèn soi rõ từng đường cơ trên sống lưng thẳng của Hiểu Thần, làn da trắng tương phản với bóng tối. Một khoảnh khắc ngắn ngủi mà thời gian như dừng lại.
Hiểu Thần giật mình, quay vội lưng, vành tai đỏ ửng. Mộ Ân cũng luống cuống, tay run run đưa áo ra.
"Cậu... thay đi..."
Trong phút giây khựng lại ấy, ánh mắt cậu bất chợt bắt gặp một vệt đỏ tím trên mạn sườn Hiểu Thần.
"Cậu... cái này..." Giọng cậu khẽ run.
"Cậu bị thương à?"
Hiểu Thần nhanh như chớp kéo áo che lại, giọng lảng tránh:
"Chỉ va vào cạnh bàn thôi. Không sao đâu."
Mộ Ân cau mày, rồi khẽ thở ra.
"Cẩn thận chút... Nhìn đau lắm." Cậu quay mặt, không dám nhìn thêm.
Hiểu Thần cúi đầu, ngón tay khẽ siết vạt áo, ánh mắt thoáng lóe một thứ gì đó vừa dịu dàng vừa sâu kín, như chứa cả một nỗi niềm chưa từng nói.
Mộ Ân vội vàng nhặt chiếc áo trắng dính bẩn, vô tư cười:
"Để tớ giặt cho cậu nhé! Dù sao cũng là lỗi của tớ mà."
Hiểu Thần hơi nghiêng mặt, một nụ cười mơ hồ nhưng trong mắt lại có chút u buồn, pha lẫn e dè khó nắm bắt:
"Không cần đâu... áo trắng đã dính bẩn... có giặt cũng khó mà sạch được."
Mộ Ân khựng lại, hơi bối rối:
"Sao cậu lại nói vậy... chỉ cần là vết bẩn mới, đều có thể tẩy sạch mà.
Hiểu Thần cười nhạt, giọng trầm như thấm một chút ủy khuất:
"Vậy à... tớ hi vọng cậu có thể tẩy sạch được nó."
Mộ Ân nhìn cậu, mắt mở to, chưa hiểu hết ý nghĩa của những lời ấy – chiếc áo trắng tưởng chỉ là vải, còn nỗi niềm của Hiểu Thần thì đã bị vây lấy bởi một vòng xoáy bí ẩn, dù vô tình hay không, nó cũng đã chạm tới vỏ bọc cứng rắn của cậu.
Trở lại thư viện, bầu không khí như ấm lên. Mộ Ân khe khẽ hát một điệu nhạc quen, thỉnh thoảng vô thức đá chân Hiểu Thần dưới gầm bàn. Hiểu Thần chỉ khẽ cười, đôi khi còn vén mái tóc rủ xuống trán cậu bạn.
"Mai mình đi ăn kem nhé?" – Mộ Ân bất chợt ngẩng đầu, ánh mắt long lanh.
"Nghe nói có quán mới mở, ngon lắm."
Hiểu Thần thoáng ngập ngừng, nụ cười phai nhạt:
"Để tớ xem. Có thể tớ sẽ bận."
Sự thất vọng lướt qua gương mặt Mộ Ân, nhưng rồi nhanh chóng nhường chỗ cho nụ cười tươi:
"Không sao, lần sau vậy."
"Nhưng này, đừng thức khuya nữa, sáng mai mà lại gấu trúc thì đừng trách tớ cười nhé!"
Hiểu Thần cười khẽ, nhưng sâu trong mắt là một vệt u buồn mỏng manh.
Ánh chiều tà rót xuống những kệ sách, phủ lên cả hai màu vàng ấm. Khi họ cùng nhau thu dọn, Hiểu Thần dõi theo bóng Mộ Ân nhỏ dần nơi cuối con phố ngập nắng. Một dòng ấm áp dâng lên, nhưng chưa kịp vẹn tròn, cậu đã quay đi.
Con hẻm tối như nuốt chửng từng bước chân. Cánh cửa phòng vệ sinh công cộng khép lại sau lưng, phát ra tiếng vang lạnh lẽo.
Ánh đèn neon vàng vọt trên trần chớp nháy vài lần rồi bật sáng, hắt xuống không gian chật hẹp sắc sáng bệnh hoạn.
Hiểu Thần dựa lưng vào cửa, hơi thở gấp gáp. Ngón tay run nhẹ, chậm rãi tháo từng chiếc cúc áo. Vải trắng trượt khỏi vai, phơi bày làn da lạnh nhạt dưới ánh sáng mờ ảo.
Tiếng vải rơi xuống sàn vang lên khô khốc. Rồi tiếng khóa kéo. Quần đồng phục tuột xuống, để lộ đường nét dài và gọn.
Cậu cúi xuống, nhặt lên bộ đồ đen giấu trong túi. Chất vải ôm sát, tôn lên từng cơ bắp, biến dáng hình thanh xuân quen thuộc thành một thứ quyến rũ đầy đe dọa. Mỗi động tác như một vũ điệu đêm tối – cấm kỵ, thành thục, không chút do dự.
Khi chiếc áo choàng cuối cùng phủ lên vai, tất cả vẻ ngây thơ ban sáng đã biến mất. Ở đó chỉ còn một con người khác – lạnh lùng, bí ẩn, ẩn chứa sức hấp dẫn chết người.
Cánh cửa bật mở lần nữa. Bóng tối ngoài hành lang lập tức nuốt lấy hình dáng ấy. Chỉ còn chiếc áo sơ mi trắng bị bỏ lại, đơn độc trên nền gạch lạnh giá – như minh chứng cho một phần đời đang dần bị bóng tối xóa mờ.
Cậu khẽ đưa chiếc điện thoại lên:
"...Tôi đang đến..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com