Chương 6: Ác nhân đang trổi dậy
Đêm.
Màn đêm buông xuống thành phố như một tấm voan dày đặc, phủ kín từng con đường ẩm ướt sau cơn mưa chiều. Ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống những vũng nước, loang loáng phản chiếu như hàng ngàn con mắt đang dõi theo. Bên trong căn phòng nhỏ, không khí tĩnh lặng đến mức mọi tiếng động đều trở nên chói tai.
Mộ Ân ngồi trên giường, bóng dáng cậu co lại thành một khối mỏng manh giữa khoảng không tối mờ. Nhưng trong đầu, những âm thanh của ký ức lại vang lên rõ rệt: nhịp thở gấp gáp của chính mình, tiếng bước chân vội vàng của Hiểu Thần xuyên qua sân trường, và trên hết là nhịp tim thình thịch — cậu không biết đó là của mình hay của người đang bế cậu.
Cảm giác ấy vẫn còn nguyên. Vòng tay chắc chắn, sức mạnh trầm lặng ẩn giấu sau lớp áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi. Khi nhắm nghiền mắt, Mộ Ân vẫn thấy được gương mặt kia: mái tóc ướt bết vào trán, đôi mắt lạnh lùng vì tập trung, nhưng lại ẩn chứa một nỗi lo lắng không thể che giấu.
Hình ảnh đó ám ảnh lấy cậu.
Rồi dòng ký ức không dừng lại. Nó dẫn cậu trượt đi, trườn vào một khoảnh khắc khác — nơi ánh đèn vàng mờ mịt trong phòng vệ sinh lạnh lẽo hắt lên sống lưng thẳng tắp của Hiểu Thần. Những vết tím bầm, những đường đỏ rạch ngang làn da trắng như sứ... từng chi tiết đều khắc sâu vào trí nhớ Mộ Ân.
Cậu hít một hơi dài. Trong lòng bùng lên một thứ cảm giác kỳ lạ, nóng rực mà khó tả. Không đơn thuần là sợ hãi, cũng chẳng chỉ là thương hại. Đó là sự pha trộn dữ dội: trí tò mò bị kích thích, một nỗi xót xa thôi thúc muốn chạm vào, và một sự ngưỡng mộ đầy ám ảnh trước vẻ đẹp tổn thương kia.
"Những vết thương đó... từ đâu mà có?"
"Ai đã làm tổn thương cậu ấy?"
Câu hỏi xoay vòng trong tâm trí, nhưng song hành với nó là một ý nghĩ tối tăm lóe lên, khiến chính Mộ Ân cũng phải rùng mình:
"Giá như mình là người duy nhất được thấy chúng."
"Giá như mình cũng có thể ...ưm...ha..."
Đôi bàn tay run rẩy chạm vào ngăn bàn, lôi ra một cuốn sổ da đen cũ kỹ. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, cậu lật giở những trang giấy trắng. Ngòi bút chạm xuống, chậm rãi nhưng chắc nịch, để lại hai chữ:
Hiểu Thần.
Nét bút mảnh, nhưng in hằn sâu xuống mặt giấy như thể khắc một dấu ấn bằng máu mực.
"Hiểu Thần..." — cái tên bật ra trong im lặng, chẳng còn mang ý nghĩa của một người bạn. Nó được thốt lên bằng một âm sắc khác: vừa chiêm nghiệm, vừa ám ảnh, vừa khao khát chiếm hữu.
Một nụ cười thoáng hiện trên môi Mộ Ân. Nó không còn là nụ cười rạng rỡ, trong trẻo vốn dĩ làm người khác cảm thấy ấm áp nữa. Mà là nụ cười của kẻ vừa phát hiện một bí mật quý giá, và đang suy tính cách giữ kín nó cho riêng mình.
Khoảnh khắc ngây thơ của tiết học thể dục hôm ấy đã trôi qua. Trong bóng tối, một hạt mầm phức tạp hơn, nguy hiểm hơn, đang lặng lẽ nảy mầm.
.....................................
Chiều buông xuống mang theo cơn mưa phùn lất phất. Những hạt nước lặng lẽ rơi trên mái hiên, hòa thành thứ âm thanh buồn bã cho bước chân hai con người lê trên vỉa hè ướt nhẹp.
Hiểu Thần và cô bạn thân - Bạch Tuyết - bước ra từ một cửa hàng tiện lợi.
Bạch Tuyết có một vẻ đẹp lạnh lùng đến khó gần: mái tóc đen dài cắt ngang vai, làn da trắng hơi xanh xao, và đôi mắt một mí luôn ẩn chứa một nỗi u hoài nào đó, như thể cô đã chứng kiến quá nhiều sự đời khi còn quá trẻ. Họ quen biết nhau từ trong những hoàn cảnh mà người ta thường tránh nhắc tới, và sự thấu hiểu lẫn nhau trở thành điểm tựa duy nhất.
Im lặng bao trùm, thứ im lặng dễ chịu của những kẻ cùng cảnh ngộ, chẳng cần nói cũng hiểu sự mệt mỏi trong nhau.
Khi đi ngang một tiệm bánh sang trọng, ánh mắt Hiểu Thần bỗng dừng lại. Phía sau ô kính trong veo là một chiếc bánh kem nhỏ xinh, được trang trí bởi những quả dâu tây đỏ mọng. Nó gợi cậu nhớ đến chiếc bánh ngọt được đưa cho mình trong đêm mệt nhoài ấy.
Bạch Tuyết, với sự nhạy cảm của một người bạn tri kỷ, khẽ chạm vào khuỷu tay cậu. Giọng cô trầm và đều:
"Muốn mua cho ai à?"
Hiểu Thần giật mình, như thể vừa bị bắt gặp khi đang mơ mộng. Cậu lắc đầu, một nụ cười buồn nở trên môi.
"Không. Chỉ là... nhớ đến một người... đã cho tớ một chiếc bánh lúc đói nhất."
"Lại là 'cậu bạn ánh nắng' ấy hả?" - Bạch Tuyết hỏi, ánh mắt không rời chiếc bánh.
Giọng cô không có chút tò mò, chỉ toàn sự thấu hiểu và một chút gì đó chua xót.
"Ừ," - Hiểu Thần thừa nhận, giọng nhỏ dần.
"Chưa bao giờ có ai tử tế như thế với tớ."
Bạch Tuyết quay sang nhìn thẳng vào Hiểu Thần. Trong đáy mắt cô lóe lên một tia cảm xúc khó tả - không hẳn là ghen, mà là một nỗi lo sợ mơ hồ cho đứa bạn thân dễ tổn thương của mình.
"Hiểu Thần," - giọng cô trở nên cứng rắn.
"Cậu luôn vậy. Luôn dễ dàng rung động chỉ vì một chút thương cảm .
Lời nói của Bạch Tuyết như gáo nước lạnh.
"Nếu thật sự là mặt trời, ánh dương nào dành riêng cho một mầm cỏ?"
"Nếu cậu không còn tồn tại, ánh sáng nào vì thế mà tắt đi?"
Hiểu Thần im bặt.
"Đừng quá tin vào những thứ hào nhoáng bên ngoài. Người ta có thể đối xử với ai cũng như vậy, không phải vì cậu... đặc biệt."
Cậu không phản bác, bởi sâu trong tim, cậu biết cô ấy nói đúng. Cậu chỉ gật đầu, một cái gật đầu đầy chua chát.
"Tớ biết."
Nhưng chính sự im lặng ấy lại càng lộ rõ nỗi chạnh lòng. Hiểu Thần tự biết mình dễ yếu lòng. Có lẽ vì sâu trong tim cậu có quá nhiều vết xước, thành ra chỉ cần một sự quan tâm nhỏ nhoi cũng khiến cậu tưởng rằng đó là cả bầu trời.
Bạch Tuyết cũng dường như nhận ra mình có hơi quá lời:
"Tớ...không có ý xấu...thôi về đi mưa lớn mất!"
"Ừ, về thôi..." - Hiểu Thần vẫn trầm giọng rồi quay đi.
Hai người lại tiếp tục bước đi trong mưa. Hiểu Thần ngoảnh mặt nhìn về phía xa xăm, nơi ánh đèn thành phố đã bắt đầu thắp lên. Ký ức về nụ cười rạng rỡ của Mộ Ân hiện về, nhưng giờ đây, nó đã bị phủ lên một lớp sương mù của sự hoài nghi.
.................................
Sáng hôm sau, không khí lớp 12A nhộn nhịp hẳn lên với sự xuất hiện của Mộ Ân. Cậu ngồi trên ghế, chân băng bó nhưng miệng thì cười tít mắt. Trần Duy, Minh Anh và Quốc Anh đang túm tụm xung quanh.
"Ê Mộ Ân, thế chân cậu hôm nay có phiền hà gì không? Hay là cần tớ làm 'hiệp sĩ' cõng đi một vòng nữa cho mau lành?" Trần Duy trêu đùa.
Mộ Ân lập tức bĩu môi, giả vờ phùng má:
"Thôi đi, cậu mà là hiệp sĩ thì chắc em gái cậu không có ngày nào cũng mách mẹ. Cậu cõng tớ một đoạn mà sáng nay tớ còn thấy đau đây này!"
Cả nhóm cười ồ lên. Minh Anh vỗ vai Mộ Ân:
"Thôi, đừng trách nó. Nó có biết cõng ai đâu, toàn bị em gái nó cõng ngược lại là khác!"
Quốc Anh đang lúi húi trong cặp, bỗng giật mình khi Minh Anh quay sang:
"Còn cậu, 'nhà thơ' của chúng ta, hôm nay có tác phẩm gì mới cho hội chúng sinh không?"
Mặt Quốc Anh đỏ ửng, lắp bắp:
"T-Tớ có mang ít bánh... mẹ tớ làm..."
Thấy vậy, Mộ Ân nhanh nhảu mở cặp lấy ra một túi bánh quy to đùng:
"Này này, đừng bắt nạt Quốc Anh chứ! Của hiếm đấy! Tớ cũng có đây, bánh nhà làm nè, mọi người chia nhau đi cho vui!"
"Ôi giời, phú bà của tụi tớ!" Minh Anh reo lên, "Cậu mà đi đâu thì cả lớp đói chết mất!"
"Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!" Mộ Ân hất tóc giả vờ kiêu kỳ, nhưng mắt cười thành hình lưỡi liềm.
Và đúng lúc đó, Hiểu Thần bước đến cửa lớp.
Cậu dừng chân, đứng im nhìn vào khung cảnh ấy. Tất cả mọi thứ diễn ra trước mắt cậu như một thước phim quay chậm: nụ cười rạng rỡ của Mộ Ân, sự quan tâm mà cậu ấy dành cho tất cả mọi người, và những lời khen "thiên thần" mà các bạn dành tặng.
"Thì ra Bạch Tuyết nói không sai..." - Một câu nói thảng thốt vang lên trong đầu Hiểu Thần.
"Ánh nắng ấy không phải chỉ dành riêng cho mình tớ. Nó ấm áp thật đấy, nhưng cũng... công bằng một cách tàn nhẫn."
Cậu định lẳng lặng đi xuống chỗ ngồi phía cuối lớp, nhưng Mộ Ân đã nhanh mắt nhìn thấy. Ánh mắt cậu sáng lên.
"Ơ kìa, Hiểu Thần! Cậu mới tới à? Lén nhìn bọn tớ vui chơi từ nãy giờ hả? Nhanh lên đây, có bánh ngon lắm!"
Hiểu Thần khựng lại. Nhìn nụ cười chân thành của Mộ Ân, lòng cậu chợt thắt lại. Cậu lắc đầu, nở một nụ cười nhẹ nhưng hơi gượng gạo:
"Cảm ơn cậu. Nhưng... tớ ăn sáng rồi."
Một chút ngỡ ngàng lướt qua mắt Mộ Ân. Sự từ chối nhẹ nhàng này có gì đó xa lạ. Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại phong độ:
"Ừ, tiếc nhỉ! Bánh ngon lắm đấy!"
Hiểu Thần gật đầu, bước nhanh về chỗ ngồi. Khi đi ngang, cậu khẽ dừng lại, hỏi nhỏ:
"Chân cậu... đỡ đau chưa?"
"Ừm, đỡ nhiều rồi." Mộ Ân gật đầu nhanh.
"Cảm ơn cậu hôm qua nhiều lắm!"
Giọng Hiểu Thần trầm xuống, nhẹ nhàng:
"Ừm. Cậu nhớ cẩn thận."
Rồi cậu quay lưng đi, để lại Mộ Ân với chút băn khoăn khó hiểu. Khoảng cách giữa họ, dù chỉ là vài bước chân, bỗng trở nên xa vời vợi.
Hiểu Thần ngồi xuống bàn cuối lớp, ánh mắt vô thức đăm đăm nhìn về phía trước. Ở đó, Mộ Ân đang cười nói rôm rả với nhóm bạn, chia hết phần bánh của mình cho mọi người. Cái cách cậu ấy vỗ vai Trần Duy, cười nhăn cả mắt với Minh Anh, và khẽ thúc cùi chỏ an ủi Quốc Anh... tất cả đều tự nhiên và rạng rỡ.
Cậu cúi gằm mặt xuống, những ngón tay siết chặt vào nhau dưới gầm bàn. Một nỗi tủi thân và xót xa mà cậu chẳng thể gọi tên trào dâng. Trong đầu cậu vang lên lời cảnh báo đầy chua chát của Bạch Tuyết và cả sự thật phũ phàng mà chính mắt cậu vừa chứng kiến.
Cậu thì thầm, trong một hơi thở gần như tan biến vào không trung, một câu nói khiến trái tim mình tê tái:
"Là tôi ảo tưởng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com