Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng ta [JenSoo]

"Cạch"

Đóng cánh của lại, Jisoo bước vào trong căn nhà quen thuộc. Rõ ràng là đâu phải chỉ có mỗi mình chị ở đây, mà sao lại không bật đèn thế nhỉ? Với tay tìm chiếc công tắc, cả căn phòng sang trọng lập tức được bao trùm bởi ánh sáng nhàn nhạt của chiếc đèn gắn trên trần nhà.

- Chị về rồi sao?

Một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ phía sau, chị quay người lại. Trên chiếc ghế sofa đối diện, Jennie đang ngồi đó nhìn chị. Em còn mặc bộ đồ ngủ có hình con gấu mà chị mua tặng. Jisoo không đáp, chỉ tiến tới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Một mùi hương "tuy lạ mà quen" toả ra từ người chị.

- Chị vừa trở về từ chỗ anh ta, phải không?

Jisoo khẽ gật đầu, chị biết "anh ta" mà em đang đề cập tới là ai. Sự im lặng lập tức bao trùm cả căn phòng. Chị có thể nghe được rõ tiếng hơi thở đang dần mất bình tĩnh của Jennie. Mà cũng đúng thôi...

- Tại sao chị không nói với em?

- Nói gì cơ?

Cuối cùng thì Jisoo cũng chịu lên tiếng. Giọng Jennie cứ ngày một nhỏ dần.

- Về chuyện hẹn hò, tại sao cả em hay Chaeyoung và Lisa đều không biết gì vậy?

   - Tại sao chị lại phải tiết lộ cho mấy đứa?

   Jennie ngước lên nhìn chị, gương mặt của Jisoo vẫn không bộc lộ chút cảm xúc gì. Sự sợ hãi lập tức dâng lên trong lòng, nhưng em lại tự trấn an bản thân rằng chỉ là do chị lo lắng cho em nên mới không nói thôi. Nhất định là như thế!

   - Thôi, vào đi ngủ nào. Em mệt rồi...

   Em cố gắng nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể.

   - Em gọi chị qua đây chỉ có vậy thôi sao?

   Jennie nhìn chị đầy khó hiểu, Jisoo lạ quá! Lúc sáng em và hai đứa nhỏ đã bất ngờ trước tin hẹn hò của chị rồi. Đáng lẽ nếu phải làm mấy vụ thế này để thu hút truyền thông thì chị cũng nên nói trước chứ nhỉ? Mà giờ chị nói chuyện với em cũng lạ nữa.

   - Kim Jisoo, chị bị sao vậy? Bây giờ em không có sức đùa nữa đâu.

   - Từ đầu đến cuối chị có đùa câu nào đâu?

   - Jisoo, nhìn em này!

   Jisoo quay sang nhìn em, lúc này chị mới thấy khoé mắt Jennie đã đỏ hoe. Chị bất giác định đưa tay lên ôm lấy em nhưng lại thôi.

   - Rốt cuộc là sao thế hả? Rốt cuộc chị xem em là gì cơ chứ?

   Jisoo không muốn tiếp tục đối diện với ánh mắt của Jennie nữa, bởi chị sợ bản thân mình lại mềm lòng lần nữa mất.

   - Là đồng nghiệp...

   Chị có thể thấy được trong đôi mắt em có gì đó vừa tan vỡ. Đôi mắt trong veo ấy giờ đây ầng ậc nước. Jennie khóc rồi, và chị chính là người tổn thương em. Theo thói quen, Jisoo đưa tay lên lau đi dòng nước mắt đang lấm lem khuôn mặt em.

   - Haha, chị diễn giỏi thật đấy. Bảo sao mới đi đóng phim lần đầu mà đạt giải luôn...

   Jennie cười trong nước mắt, em đã tuyệt vọng đến mức nào rồi chứ?

   - Jennie, chúng ta đã chia tay rồi đấy! Em có cậu ta, còn chị cũng có anh ấy.

   Chả là cách đây vài tháng, chị và em đã quyết định tạm "chia tay" bởi mọi người bắt đầu nghi ngờ về mối quan hệ của cả hai, cũng để em thực hiện "màn kịch" hẹn hò ở Paris với cậu ca sĩ kia nữa. Nói là "chia tay" nhưng cả hai đều biết đối phương vẫn còn yêu mình nhiều lắm.

   Nhưng câu nói vừa rồi của chị đã đâm một nhát vào thẳng trái tim của Jennie. Jisoo nói rằng em "có cậu ta"? Chị biết thừa em với cậu đồng nghiệp kia chỉ diễn kịch thôi mà? Vậy là sao cơ chứ? Chẳng lẽ...?

   - Chị... thực sự hết tình cảm với em rồi sao?

   Lập tức, khắp khoang miệng của em bị chặn lại bởi một cảm giác ấm áp. Em nhớ sự mềm mại này lắm, nhớ đến điên cuồng rồi. Jennie vòng tay ra sau cổ người đối diện, kéo chị đắm chìm sâu hơn vào nụ hôn đó.

   Chỉ vài giây sau khi cả hai tách nhau ra, em lại tiếp tục kéo Jisoo vào một nụ hôn khác. Và lần này thậm chí còn mãnh liệt hơn cả lần trước. Jennie không quan tâm mọi chuyện là như thế nào nữa, em chỉ biết là em nhớ chị kinh khủng mà thôi.

   Khi hai đôi môi luyến tiếc dứt ra vì hết dưỡng khí, Jennie mới có dịp nhìn kĩ gương mặt của Jisoo. Biểu cảm của chị, ánh mắt của chị, và cả những nụ hôn vừa rồi không phải là một câu trả lời quá rõ ràng cho câu hỏi của em ư?

   Jisoo cũng nhớ em lắm chứ. Nụ hôn vừa rồi là do chị không thể kiểm soát được cảm xúc của mình nữa. Chị chưa từng hết yêu Jennie. Chỉ là có những chuyện chị không thể nói ra được thôi.

   - Chị không cần phải nói gì đâu, em hiểu mà.

   Jennie vẫn luôn tự tin rằng em là người hiểu Jisoo nhất. Bởi vậy em biết bây giờ chị đang nghĩ gì mà. Em đứng dậy khỏi ghế:

   - Cũng muộn rồi, em ngủ đây. Chị có thể về nếu thấy phiền.

   Jennie toan bước đi thì có một lực từ phía sau giữ em lại. Jisoo vòng tay từ đằng sau ôm lấy em, đầu tựa lên bờ vai móc áo hít hà mùi hương quen thuộc.

   - Chị không muốn về đâu...

   - Vậy thì giờ... chúng ta là gì của nhau?

   Jisoo chỉ mỉm cười, rồi khẽ thì thầm vào tai em:

   - Có những mối quan hệ không nhất thiết phải gọi tên đâu.

   Đúng vậy, mối quan hệ của chúng ta không cần phải gọi tên, bởi nó vốn dĩ đã không có tên. Tình cảm, cách đối xử, hay từng ánh mắt, cử chỉ của chị và em dành cho nhau không thể dùng một mối quan hệ nào để định nghĩa được cả.

   Jennie quay lại, nhìn chị cười ẩn ý:

   - Chị có muốn ăn ramyeon với em không?

  Trong mối quan hệ này, cả hai đều phải chịu những tổn thương. Vì họ là idol, nên họ vốn dĩ không được phép ở cạnh nhau. Vậy nên đôi khi lựa chọn rời xa cũng là một cách yêu.

Nhưng rốt cuộc yêu một người thì có gì sai trái chứ?

For you 아파도 좋아
(Vì người em có thể chịu đau đớn)
함께하는 동안
(Bởi trong khoảng thời gian chúng ta bên nhau)
너에게 상처만 남겨준 나니까
(Em chỉ toàn để lại những tổn thương)
But you 니가 원한 사랑
(Nhưng người, thứ tình cảm mà người muốn)
나보다 나은 사람 만나 행복해
(Em rất vui khi người tìm được ai đó tốt hơn)
잊을 만큼만은 아니길
(Nhưng chỉ hi vọng rằng người đừng quên em)

__________________________________

Sau khi đọc được những comment của các bạn thì mình quyết định sẽ không xoá fic nữa.

Mình vẫn luôn yêu JenSoo như ngày đầu, chỉ là giờ có thay đổi một chút. Mình chỉ cần họ yêu thương, ở bên nhau là được.

Chừng nào cưới thì chừng đó ngừng ship nha, chứ mới hẹn hò thì đã là gì 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com