Gone (1) [ChaeLi]
Lisa vẫn còn nhớ rất rõ ngày hôm ấy - cái ngày mà cô nhận ra rằng mình đã chậm trễ mất rồi, cái ngày mà chính sự hèn nhất của cô đã hại người cô yêu thương nhất.
Đó là một ngày đông vào năm 2018.
*
Tháng 12 năm 2018...
Lisa bước từng bậc cầu thang lên sân thượng. Vừa nãy sau khi họp xong Chaeyoung đã hẹn cô lên đây bảo là có chuyện quan trọng. Tất nhiên là cô không đời nào từ chối lời đề nghị của người mình thích rồi.
Đúng vậy đấy, Lisa thích thầm Chaeyoung. Cô cũng không nhớ rõ mình đã phải lòng nàng từ bao giờ, chỉ biết là ngày ấy khi thấy nàng cười, tim Lisa đã lệch một nhịp. Tuy nhiên Lisa là một idol, ở cái Kpop này việc yêu đương nếu bị phát hiện đã kinh khủng lắm rồi, cô lại còn phải lòng một người cùng giới nữa. Vả lại công ty cũng có điều luật cấm nghệ sĩ hẹn hò trong 3 năm đầu, mà cô chỉ mới debut được 2 năm. Cô còn tương lai, còn cả sự nghiệp phía trước. Mà biết đâu... Chaeyoung thẳng? Rồi liệu nàng sẽ nhìn cô với ánh mắt thế nào đây?
Suy nghĩ một chút mà đã đến trước cửa sân thượng. Lisa hít một hơi thật sâu để xốc lại tinh thần, rồi đẩy cửa bước ra. Chaeyoung đang đứng bên lan can nhìn ngắm hoàng hôn của Seoul. Ánh nắng xế chiều rọi lên từng góc trên gương mặt và mái tóc vàng của nàng tạo nên một khung cảnh tuyệt mỹ. Lisa thất thần đứng im một hồi. Nếu có ai hỏi rằng liệu Lisa có tin thiên thần có thật hay không thì cô sẽ không chần chừ mà đáp lại là có. Bởi vì Park Chaeyoung chính là thiên thần!
Chaeyoung cũng sớm nhận ra được sự có mặt của người kia, nàng từ từ quay lại thì bắt gặp gương mặt ngơ ngơ của Lisa. Cái đồ đáng yêu này, cô cứ trưng ra cái vẻ mặt ấy làm cô không nhịn được mà bật cười. Lisa bị kéo về thực tại, vội vàng quay mặt sang chỗ khác nhằm che đi gò má đang ửng hồng:
- C-cậu gọi tớ lên đây có việc gì vậy?
Chaeyoung nhẹ nhàng bước tới. Nàng giơ ra một bông hoa hồng - bông hoa mà do chính tay nàng trồng và chăm sóc. Bông hoa ấy rất đẹp, đẹp như nàng ca sĩ với nghệ danh Rosé mà các Blink hay thấy trên sân khấu. Chaeyoung đã mất cả buổi để lựa ra được đoá hoa này.
- Tặng cậu.
- Wow cảm ơn Chaeng nha. Bông hoa đẹp quá vậy! Mà sao tự nhiên tặng hoa cho tớ?
- Bọn mình bên nhau cũng đã hơn 6 năm rồi nhỉ? Trong suốt khoảng thời gian qua cậu đã luôn quan tâm, chăm sóc, lo lắng và động viên tớ. Tớ thực sự không thể tưởng tượng nổi sẽ thế nào nếu sống thiếu cậu.
Lisa hơi bất ngờ. Chaeyoung tự nhiên hẹn cô lên đây, tặng hoa rồi nói mấy lời này làm gì? Đừng bảo là...
- Haha có gì đâu. Câu cũng chăm sóc tớ suốt mà.
- Vậy nên hôm nay có điều này tớ nhất định phải nói với cậu.
Lisa im lặng nhìn Chaeyoung. Ánh mắt ấy... Chaeyoung đang vô cùng nghiêm túc. Tim cô bất chợt đập liên hồi. Là sự háo hức, mong chờ hay đang lo sợ một điều gì đó? Lisa lúc này không hề biết rằng tim Chaeyoung cũng đang loạn nhịp như vậy.
- Đã từ lâu lắm rồi, tớ...
Cách đây 6 năm, Chaeyoung đang khóc thút thít một mình vì nhớ nhà thì chợt có người vỗ vai:
"Cậu sao vẫn chưa ngủ? Nhớ nhà đúng không?"
Thì ra là Lisa. Cô ngồi xuống bên cạnh nàng. Chaeyoung lúc nào tựa vào vai Lisa mà khóc, mà kể hết ra mọi nỗi niềm trong lòng. Rồi Lisa lại kiếm cách an ủi nàng, chọc nàng cười. Lúc ấy, Chaeyoung cảm giác rằng Lisa chính là mặt trời của mình.
Rồi có lần Chaeyoung bị thương ở chân, Lisa đã cõng nàng từ phòng tập về kí túc xá, còn bôi thuốc cho nàng. Cũng có người vì nàng mà mặc dù say sóng vẫn lên thuyền với nàng. Có một người vẫn luôn dành cho nàng những điều dịu dàng, tốt đẹp nhất.
Chaeyoung đã ấn tượng với Lisa ngay lần đầu gặp mặt. Cái con người ngoại quốc duy nhất, người mà sở hữu gương mặt đẹp như búp bê. Cái con người đã ga lăng giúp nàng xếp hành lí. Cái con người lúc nào cũng cố tỏ ra ngầu trước mặt nàng. Cái con người luôn luôn nhường nhịn, cưng chiều nàng. Con người đó đã sớm có một vị trí vô cùng quan trọng trong trái tim của một thiếu nữ mới lớn như Chaeyoung.
- Tớ thích cậu!
Hai gò má của Chaeyoung đỏ ửng. Nàng bối rối không dám nhìn thẳng vào người đối diện. Vậy nên nàng không thấy được nụ cười hạnh phúc trên môi Lisa. Nhưng nụ cười đó chỉ thoáng qua trong tích tắc, sau đó là sự im lặng mà Chaeyoung tưởng chừng như dài cả thế kỉ.
Bên này, Lisa cũng không thể nào tin được. Chaeyoung vừa mới tỏ tình với cô! Vậy ra những lần Chaeyoung bảo vệ cô, những lần nàng động viên cô, những lần nàng ôm cô, tất cả chính là do nàng có tình cảm với cô thật chứ không phải do cô tưởng tượng ra. Lisa cảm thấy hạnh phúc, phải nói là vô cùng hạnh phúc. Cô muốn lập tức đáp lại rằng: "Tớ cũng thích cậu!" nhưng chợt khựng lại. Cô biết rằng nếu hẹn hò bây giờ sẽ vô cùng ảnh hưởng đến sự nghiệp của cả hai. Hợp đồng của công ty đã có lệnh cấm. Hơn nữa Kpop mặc dù rất phát triển nhưng lại vô cùng kì thị cộng đồng LGBTQ+. Lisa là một idol ngoại quốc, lúc debut đã bị chỉ trích dữ dội rồi, giờ mới ổn định một chút mà lại lộ ra scandal hẹn hò nữa thì chắc chắn sẽ không yên ổn nổi. Vậy nên lựa chọn duy nhất của cô bây giờ là...
- Tớ...
"Tớ cũng thích cậu lắm Chaeyoung à!"
- Tớ xin lỗi, tớ không thể...
"Tớ thực sự rất xin lỗi! Tớ không muốn ảnh hưởng đến tương lai của cả hai chúng mình."
Mọi thứ Chaeyoung như tối sầm lại. Nàng vừa bị từ chối sao? Vậy ra trước giờ chỉ có mình nàng ảo tưởng về mối tình này sao? Lisa không hề thích nàng. Vậy là những rung động đầu đời của nàng, mối tình đầu của nàng cứ thế mà kết thúc. Chaeyoung cười, một nụ cười buồn rười rượi:
- Tớ hiểu rồi... Xin lỗi cậu...
Chaeyoung rời khỏi sân thượng, bỏ lại Lisa một mình. Nàng vội vàng chạy về kí túc xá, cố gắng chạy thật nhanh trước khi mọi người thấy được những giọt nước mắt trên gương mặt xinh xắn của nàng. Lúc Chaeyoung bước vào thang máy cũng là lúc nàng không thể ngăn nổi những giọt lệ của mình. Đây chính là nới lần đầu hai người gặp nhau. Nàng cứ thế bật khóc nức nở trong thang máy.
Sau khi Chaeyoung rời đi, Lisa cũng đã không còn trụ được nữa, cô ngồi thụp xuống ôm mặt khóc. Chợt trời đổ mưa, ông trời như đang muốn khóc cùng hai cô gái yêu thương nhau nhưng lại không đến được với nhau. Nước mưa chảy xuống gương mặt cô, hoà cùng với dòng nước mắt nóng hổi. Có ai từng nói rằng nếu khóc trong mưa sẽ bớt đau hơn phải không? Mà sao lòng Lisa vẫn như hàng ngàn lưỡi dao cứa vào thế này.
- Lalisa, tại sao mày lại yếu đuối như vậy? Tại sao xã hội lại khắt khe với tôi vậy chứ? Chaeyoung à, tớ thực sự xin lỗi cậu! Tớ đã không đủ mạnh mẽ...
Ngày hôm ấy, có hai người khóc dưới mưa rất lâu.
*
Lisa tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trên giường, toàn thân vô cùng mệt mỏi. Đảo mắt quanh một vòng, mọi thứ vẫn ở đây mà sao cô lại cảm thấy trống vắng. Chợt cửa bật mở ra, thì ra là Jisoo và Jennie. Hai người họ thấy cô tỉnh dậy thì vội vàng chạy lại hỏi han:
- Lisa... Em dậy lâu chưa? Ăn cháo không chị nấu cho?
- Em cảm ơn... Em vừa tỉnh dậy thôi.
- Cái con bé này, hôm qua đi đâu mà dầm mưa để cho ốm thế kia?
Lisa nhớ lại những gì đã xảy ra hôm qua. Cô đã từ chối lời tỏ tình của người mình thầm thích bao năm qua chỉ vì sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp. Lisa cảm thấy bản thân mình tệ thật đấy. Giờ làm sao cô dám đối mặt với Chaeyoung đây? Chợt cô nhìn về phía góc phòng, cây guitar của Chaeyoung không còn ở đó nữa?
- Unnie, Chaeyoung đâu rồi ạ?
- Chị không biết, từ hôm qua tới giờ chị không thấy con bé.
Jisoo lắc đầu, rồi như chợt nhớ ra gì đó, chị quay sang hỏi Jennie đang cặm cụi trong bếp:
- Jendeukie à, em có biết Chaeyoung đang ở đâu không?
- Hôm qua lúc em về thì thấy con bé xách vali ra khỏi kí túc xá, bảo là tạm về nhà vì có việc. Trông con bé buồn lắm, hình như vừa khóc xong thì phải. Chaeyoung cứ thế đi luôn nên em không kịp hỏi gì thêm.
Jisoo gật gù như đã hiểu ra vấn đề, rồi im lặng đứng lên đi pha nước cam cho Lisa. Lisa vẫn chưa thể tin được vào tai mình. Chaeyoung rời kí túc xá sao? Phải rồi, chị Alice - chị gái nàng - có một căn nhà ở Seoul này mà, ở với chị chẳng phải thoải mái hơn sao. Nhưng tại sao nàng vẫn ở kí túc xá? Là vì cô sao? Vậy mà...
- Nói thật cho chị biết đi. Hai đứa có chuyện gì vậy?
Jennie ôn tồn hỏi sau khi Lisa ăn cháo và uống thuốc xong. Đúng là không có gì có thể qua mắt được cô chị này mà.
- Thực ra hôm qua... Chaeng tỏ tình với em...
Cả Jennie và Jisoo đều kinh ngạc khi nghe Lisa nói câu này. Đúng là trước nay con bé luôn ít tiếp xúc với cánh đàn ông nhưng không ngờ lại thực sự "cong". Rồi Lisa đã ngồi kể lại mọi chuyện hôm qua cho hai bà chị của mình nghe.
- Chị hiểu rồi.
Jisoo nhìn thẳng vào mắt Lisa:
- Nhưng mà em có thích Chaeyoungie không?
- E-em có mà...
- Vậy tại sao không đồng ý?
Lisa im lặng. Cô luôn lấy lí do "sự nghiệp" ra để bao biện cho sự hèn nhát và yếu đuối của bản thân.
- Em nên biết cái nào là quan trọng hơn. Kiếm được một người thật lòng yêu thương mình khó lắm. Vậy nên hãy nói cho con bé biết tình cảm của em đi.
Lisa đã hiểu ra rồi. Sự nghiệp, tiền bạc mất có thể kiếm lại chứ Chaeyoung thì không.
- Thích thì phải nói ra chứ. Thà bị từ chối còn hơn bỏ lỡ. Như Chaeyoung đấy, con bé đã rất can đảm...
Jennie nói mà thấy lòng mình đau nhói. Đúng vậy, Chaeyoung rất can đảm. Còn em thì lại không dám thổ lộ tình cảm với người mình thích...
Lisa rút điện thoại ra, bấm vào dãy số quen thuộc được lưu với cái tên "Chaengie 🤍"
"Tút"
"Tút"
"Tút"
Một cuộc, hai cuộc, rồi ba cuộc. Chaeyoung vẫn không nhấc máy. Jennie và Jisoo cũng thử gọi cho nàng nhưng đều không được. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?
*
Sau khi rời khỏi kí túc xá, Chaeyoung liền gọi chị Alice tới đón mình. Trời mưa nhưng nàng không tìm chỗ trú mà cứ đứng đó mặc cho cả người ướt sũng. Có như vậy thì mới không ai nhận ra là nàng đang khóc.
- Có chuyện gì vậy Rosie?
Chị Alice hỏi khi thấy em gái mình đứng dưới mưa, đôi mắt đỏ hoe.
- E-em...
Chaeyoung ấp úng, lấy lí do gì đây? Chẳng lẽ nói là do nàng nóng quá nên tắm mưa cho mát? Nói thế đến đứa con nít cũng không tin nữa là một luật sư tài ba như chị Alice.
- Khó nói quá hả? Thôi cứ về nhà tắm rửa ăn uống trước đã.
Chaeyoung quyết định rồi, nàng phải nói chuyện này cho chị Alice. Chị luôn luôn lắng nghe mọi tâm sự của nàng và cho nàng những lời khuyên hữu ích.
- Chị nhớ Lisa không?
- À, là cái cô bé người Thái với cái mái ngố trước trán hả? Tất nhiên là nhớ chứ.
Hít một hơi thật sâu, chị Alice sẽ là người đầu tiên mà nàng tiết lộ bí mật này.
- Thực ra em... thích cậu ấy...
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com