Hẹn hò? (1) [JenSoo]
Năm 2018
Đó là vào một buổi tối cuối thu.
Vẫn như mọi ngày, Jennie và Jisoo cùng trò chuyện trên đường trở về kí túc xá từ phòng tập. Jennie vô cùng yêu cái khoảnh khắc bình yên này. Em được cùng crush đi bộ và nói đủ thứ chuyện trên đời. Em được ngắm gương mặt cũng thanh tú của Jisoo - thứ mà đối với em là đẹp nhất cả cái Kpop này. Đôi môi trái tim lâu lâu cứ chu ra làm em không kìm được suy nghĩ muốn tham lam chiếm lấy.
"Aaaaa bình tĩnh lại nào Kim Jennie! Mày không được có những suy nghĩ như vậy với chị ấy!"
Jennie ngại ngùng khiến hai cái mandu ửng hồng. Em thích Jisoo lâu lắm rồi, cớ sao mà cái con người ngốc nghếch ấy vẫn mãi chưa nhận ra. Chị ta đúng là quá hồn nhiên, hoặc... chị là gái thẳng. Đó cũng là lí do chính khiến em không dám thổ lộ tình cảm của mình. Em sợ mất đi Jisoo, mất đi một người chị dịu dàng, mất đi người mà em thầm thương trộm nhớ bấy lâu...
Thấy cục mandu nhỏ đột nhiên im lặng, Jisoo quay sang nhìn thì thấy một khung cảnh hết sức dễ thương: Jennie đang dùng hai tay ôm má của mình, miệng thì lẩm bẩm gì đó rồi lắc đầu nguầy nguậy.
"Nini à, em có biết em làm vậy đáng yêu lắm không hả? Chị chịu không nổi đâuuu!" - Nghĩ thế nhưng Jisoo vẫn hỏi:
- Jendeukie, em sao vậy?
Jennie trở về với hiện tại. Chết rồi, sao em lại làm ra mấy hành động kì cục trước mặt crush thế này. Bao nhiêu công sức xây dựng hình tượng đã đổ sông đổ bể hết chỉ vì một phút bất cẩn.
- Không có gì đâu ạ, em...
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, là chị quản lí gọi. Jennie vội vàng nghe máy, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Nhìn thấy em như vậy, Jisoo không khỏi tò mò.
- Em phải lên phòng họp chút, chị về trước nhé. Em sẽ về sớm thôi!
Nói rồi Jennie vội vàng đi trước, để lại Jisoo đứng ngơ ngác một mình trên hành lang.
*
- Chào cô Kim Jennie!
Jennie vừa bước vào phòng, cô đóng cửa và vô cùng hốt hoảng khi thấy chủ nhân giọng nói kia. Cô cúi đầu lúng túng:
- Dạ chào chủ tịch ạ!
- Cô cứ ngồi xuống đi, ta có chuyện muốn bàn.
Jennie ngồi xuống cạnh chị quản lí. Tất cả vệ sĩ đều đứng ở ngoài, trong phòng chỉ còn em, chị quản lý và...
*
Jennie mở cửa phòng kí túc xá, hôm nay Lisa và Chaeyoung đi chơi với nhau nên chỉ còn mỗi Jisoo đang nằm chơi game. Em mệt mỏi lê từng bước chân đến bên giường Jisoo:
- Em về rồi... Chị đã ăn gì chưa ạ?
- Chị ăn rồi, em cũng đã ăn gì chưa?
Đột nhiên Jisoo cảm thấy có thứ gì đó mềm mềm ấm ấm đè lên người mình, thì ra là Jennie nằm lên người chị. Chị bỏ điện thoại xuống, nằm dịch vào trong rồi mở chăn ra cho cục mandu nhỏ chui vào nằm cùng.
- Có chuyện gì vậy Jendeukie?
- Hôm nay em ngủ với chị được không?
- Uhm được thôi.
Jennie chui vào lòng Jisoo, tay ôm eo chị rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ. Jisoo tắt điện thoại, đắp lại chăn rồi choàng tay ôm lấy vai em và kết thúc một ngày dài. Thế nhưng chị lại không tài nào ngủ được. Tại sao mà mỗi lần ở gần Jennie là tim chị cứ đập loạn nhịp vậy? Rồi mỗi lúc thấy em mệt mỏi như thế này là chị lại lo lắng. Sự lo lắng ấy không chỉ đơn thuần là của một người bạn, một người chị lo cho em, mà còn hơn thế nữa.
Dạo gần đây Jennie cứ như đang cố giữ khoảng cách với Jisoo. Em không còn cùng chị đi bộ về kí túc xá và tâm sự đủ chuyện trên đời. Em cũng ít tiếp xúc với chị hơn, không còn bất ngờ ôm hay trêu chị như trước. Từ cái hôm đó, em không còn đòi ngủ chung với chị. Em thường xuyên ra ngoài vào buổi tối và luôn trở về với tình trạng mệt mỏi cùng bộ quần áo bám đầy mùi nước hoa xa xỉ. Có lẽ Jisoo đã lờ mờ nhận ra điều gì đó đang xảy ra với em, và cả với chính trái tim chị. Nhưng chị lại gạt bỏ đi những suy nghĩ đó, hoặc đúng hơn là chị không dám đối mặt với chúng.
Hôm nay là ngày 5 tháng 9 - ngày mà các Blinks gọi là "JenSoo's Day". Jisoo dự định tối nay sẽ mời Jennie đi ăn để kỉ niệm, đồng thời cũng muốn xác định tình cảm của mình đối với em rốt cuộc là gì. Tính ra cũng lâu lắm rồi hai người mới có dịp hẹn hò riêng, từ lúc comeback tới giờ lịch trình dày đặc quá, chưa kể Jennie còn phải chuẩn bị cho ca khúc solo đầu tay. Nghĩ vậy, chị bèn lập tức gửi tin nhắn cho "Jendeukie🥟"
"Tối nay em rảnh không? Lâu rồi mình chưa ra ngoài ăn với nhau"
Jennie vừa nhận được tin nhắn của chị. Em định đồng ý thì một cuộc gọi cắt ngang, thì ra là chị quản gọi.
- Jennie à, 7 giờ tối nay em có một cuộc hẹn tại nhà hàng Song Jook Heon. Một tiếng nữa sẽ có xe qua đón em.
- Có thể hủy được không ạ?
- Đây là yêu cầu từ chủ tịch và từ "người đó", vậy nên bắt buộc phải đi.
- Vâng em hiểu rồi...
Thả điện thoại xuống giường, Jennie ôm mặt mệt mỏi. Em sắp debut solo nên lịch trình vô cùng dày đặc, cộng thêm cái "kế hoạch" từ chủ tịch nữa. Tưởng chừng như hôm nay em sẽ có một buổi tối vui vẻ với người mình thích nhưng lại phải đi ăn với người-mà-em-không-muốn-gặp-tí-nào. Chợt nhận ra mình vừa "seen" tin nhắn crush, Jennie vội vàng rep lại:
"Xin lỗi chị, tối nay em có hẹn rồi T-T. Hẹn chị hôm khác nhé!"
Jennie bước vào phòng tắm, em phải mạnh mẽ lên. Chỉ cần cố gắng vài tháng nữa thôi là được. Lúc đấy chắc chắn em sẽ nói rõ tình cảm của mình cho Jisoo, đường đường chính chính theo đuổi chị. Và em cũng không thể ngờ được rằng bên kia cũng có người đang buồn vì không được đi ăn cùng em.
*
Hơn 1 tháng nay Jennie không gần gũi với Jisoo như trước. Em vừa ra mắt bài hát solo đầu tay nên vô cùng bận bịu với lịch trình. Jisoo cũng thường xuyên động viên em nhưng cả hai chỉ tranh thủ nói chuyện được vài câu trong những phút giải lao ít ỏi. Sáng nào em cũng ra khỏi nhà từ rất sớm và thường trở về khi đã quá nửa đêm. Điều đó khiến em trở nên rất mệt mỏi và không muốn tiếp xúc với người xung quanh.
Đặc biệt là dạo này em còn hay đi chung với người nào đó. Jisoo từng vô tình nhìn thấy em bước lên xe của một người đàn ông khác. Lúc đó chị đang xuống hầm đỗ xe để tìm lại chiếc móc khoá bị rơi mất thì thấy một bóng người quen thuộc. Không quá khó để chị nhận ra đó chính là Jennie. Nhưng em lại đang bước vào xe của ai đó. Dựa theo quan sát thì người đó là một chàng trai lớn hơn chị một chút, do góc nhìn nên chị không thể thấy rõ mặt. Chiếc xe đó không phải của người trong YG, mà muốn vào hầm đỗ xe của công ty bắt buộc phải có thẻ nhân viên. Vậy rốt cuộc anh ta là ai chứ?
"Tách"
Tiếng động nhỏ phát ra khiến Jisoo giật mình vội vàng nấp vào góc tường, tim đập thình thịch. Âm thanh vừa rồi hầu như ngày nào chị cũng nghe nên chắc chắn không thể nhầm được. Đó chính xác là tiếng máy ảnh.
"Là paparazi sao?"
Không thể nào, công ty bảo vệ rất nghiêm ngặt mà. Vậy thì chắc không phải mấy tay săn ảnh đâu. Một lúc sau, Jisoo thử ló đầu ra nhìn. Sau khi xác nhận xung quanh không còn ai, chị mới vội vàng đi về kí túc xá. Ngoài trời cũng vừa đổ mưa rồi, không biết Jennie có đem theo ô không nhỉ?
Mở cửa ra thì đập vào mắt chị là Lisa đang ướt sũng nằm trên sàn. Người cô run lên, miệng thì không ngừng lẩm bẩm gì đó. Jisoo vội vàng đỡ cô em dậy thì phát hiện trán cô nóng bừng. Con bé này lại dầm mưa rồi bị ốm chứ gì, đúng là chỉ được cái báo chị là giỏi. Chị chạy đi lấy khăn lau cho Lisa rồi đỡ cô nằm lên sofa và đắp chăn cho cô.
Lo xong cho cô em của mình, Jisoo mệt mỏi bước vào bếp nấu gì đó ăn. Bây giờ chị mới để ý là cũng không thấy Chaeyoung đâu cả. Vậy là tối nay chị lại cô đơn một mình rồi. Bình thường khi Jennie ra ngoài còn có Lisa và Chaeyoung bầu bạn, giờ đứa thì sốt chưa tỉnh, đứa thì đi đâu cũng không biết luôn. Chị ăn qua loa cho xong bữa tối, vệ sinh cá nhân rồi lên giường mở điện thoại chơi game. Sau khi chơi không biết bao nhiêu trận, chị mới dừng lại liếc mắt lên nhìn đồng hồ. Đã hơn 11 giờ rồi nhưng em vẫn chưa về. Chị thở dài, nhấn vào ứng dụng quen thuộc ở góc phải màn hình và soạn tin nhắn tới "Jendeukie🥟":
"Muộn rồi đó Nini, em nhớ về sớm nha!"
Rồi chị tắt máy và chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, chị lại thấy em thân thiết cùng người đàn ông đó. Tự nhiên chị cảm thấy trong lòng mình có gì đó khó chịu. Tại sao chị lại không vui khi thấy em gần gũi với người khác chứ? Có lẽ sâu thẳm trong trái tim chị đã có câu trả lời, nhưng chị lại không muốn thừa nhận điều đó.
"Cạch"
Chợt cửa phòng Jisoo bật mở kéo chị ra khỏi giấc mộng kia. Nhưng chị vẫn giả vờ như mình đang ngủ. Người vừa mới mở cửa là Jennie, em rón rén tiến lại chỗ chị. Em lặng lẽ nhìn ngắm gương mặt chị, khẽ mỉm cười rồi đứng dậy nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Cánh cửa vừa đóng lại thì Jisoo cũng lập tức bật dậy. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao Jennie lại lén vào phòng chị?
Hàng loạt câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu chị, về những buổi hẹn gần đây của em, về người đàn ông ban chiều, về tiếng máy ảnh dưới tầng hầm, về hành động vừa rồi của em và về...
Về cả những cảm giác trong lòng chị!
Nỗi xót xa khi thấy hai cái má bánh bao của em đang dần biết mất, cảm giác trống trải vì dạo này lịch trình của em dày đặc, và cả sự nhói lòng pha chút tức giận khi thấy em đi cùng người đàn ông khác. Nhưng rồi cảm giác đó biến mất, thay vào đó là sự lo lắng khi thấy nét buồn thoáng trên gương mặt em lúc nãy. Tất cả những điều đó đều minh chứng cho một kết luận mà chị biết rất rõ. Jisoo không thể tự lừa dối bản thân mình được nữa rồi.
"Mình... thực sự thích Jendeukie"
*
Cuối cùng thì em cũng đã gặp được Chaeyoung sau hơn 30 phút chờ đợi. Nàng đã biến mất gần 2 tuần, hôm nay có lịch họp nên mới tới công ty. Jennie cũng nhận ra rằng nàng đang cố né tránh Lisa. Chuyện là hôm đó Chaeyoung tỏ tình cô nhưng lại bị từ chối nên giờ tránh mặt cũng phải thôi. Lúc nãy Lisa đã nhờ Jennie nói với nàng qua phòng bên cạnh để gặp cô. Thật mệt với hai đứa em này quá mà.
- Chaeyoung, qua phòng B đi, Lisa bảo có chuyện cần nói với em. Con bé đợi em nãy giờ đó.
- A chị... Chị chưa về sao?
- À tại Lisa nhờ chị chuyển lời tới em. Chị cũng đang đợi để tí về cùng với Jis-
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang lời nói của em. Jennie nhìn vào điện thoại, lại là cái con người đó. Em khẽ thở dài.
- Ừm, tối nay nói với Jisoo là chị có việc nha. Chị đi trước đây, chúc hai đứa hạnh phúc nhé~
Rồi em lập tức bước vào thang máy, nhấn nút trả lời. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc nhưng khiến em không vui tí nào:
- Jennie hả? Tối nay mình ra ngoài chút đi.
- Mấy giờ?
- 30 phút nữa anh sẽ qua, vẫn gặp ở chỗ lần trước nhé!
- Tôi biết rồi.
Jennie lập tức cúp máy. Lần nào muốn đi ăn với Jisoo cũng bị anh ta ngăn cản. Trời cũng lạnh rồi, ước gì em có thể đường đường chính chính nắm tay Jisoo đi dạo ngắm tuyết nhỉ.
Jisoo quay về kí túc xá thì thấy Chaeyoung đã trở lại. Có vẻ như hai đứa đã giải quyết được vấn đề rồi. Đảo mắt một vòng xung quanh, chị không thấy bóng hình quen thuộc đâu cả.
- A Jisoo unnie, chị về rồi hả?
- Ừm. Jennie đâu?
- Chị Jennie bảo là tối nay bận việc. Unnie mau lại đây ăn tối với bọn em đi.
Jisoo thở dài, chắc là em lại có hẹn với "người đó" rồi. Chị cũng có chút ghen tị, nhưng chị lấy tư cách gì để quản em đi với người khác chứ? Chị chỉ đơn thuần là thành viên cùng nhóm, là đồng nghiệp, là bạn của Jennie. Việc em đi đâu làm gì hoàn toàn là quyền của em.
Chị đi tới bàn ăn, kéo ghế ngồi vào. Nhìn hai đứa em quấn quýt lấy nhau như vậy, chị cũng thấy có chút cô đơn. Bình thường nếu có Jennie ở đây, chắc hẳn em ấy sẽ "đá đểu" hai đứa nhóc kia vài câu, rồi gắp thức ăn vào bát cho chị. Nhưng bây giờ trong lòng em đã có người khác, em đâu thể cứ mãi bám dính lấy chị được. Bữa ăn ba người khiến chị cảm thấy lạc lõng. Lisa và Chaeyoung thì vui vẻ cười đùa còn chị chỉ im lặng ăn cho qua chuyện. Mà cũng tại chị cả thôi, Chaeyoung thì dám nói ra tình cảm của mình, Lisa bây giờ cũng dám đáp lại. Còn chị thì đến việc thừa nhận cảm xúc trong lòng cũng khó làm được chứ đừng nói đến thổ lộ.
Mà Chaeyoung và Lisa vui vẻ như vậy, hẳn là đã chính thức xác nhận mối quan hệ rồi nhỉ. Jisoo lấy lại tinh thần, mỉm cười hỏi:
- Nhìn hai đứa vui vẻ thế này, chắc là đông năm nay không lạnh rồi ha.
Chaeyoung và Lisa đột nhiên im lặng. Sự im lặng bao trùm căn phòng trong một khoảnh khắc. Lisa liếc nhìn Chaeyoung, nàng liền gật đầu hiểu ý.
- Thành thật mà nói thì... bọn em vẫn là bạn...
- Hả? Không phải là Lisa cũng thích...
- Bây giờ bọn em không thể hẹn hò được. Chị biết đấy, luật của công ty còn 1 năm nữa mới hết. Mà nếu giờ bị phát hiện thì chẳng phải sự nghiệp sẽ tan tành sao?
Chaeyoung nói thêm:
- Đúng là Lisa cũng đã tỏ tình lại với em. Tỏ tình cũng chỉ là nói ra tình cảm của mình thôi. Và em rất vui khi biết crush cũng thích mình.
Jisoo thầm ngưỡng mộ hai đứa em mình, sao chúng nó lại có thể dũng cảm nói ra vậy nhỉ. Chị đứng dậy, mặc áo khoác rồi tiến ra cửa. Chị muốn đi dạo một chút cho thư giãn.
- Chị ra ngoài chút đây, hai đứa trông nhà cẩn thận nhé.
- Biết zồiiii! Bọn em có phải con nít nữa đâu.
Bây giờ đã là cuối tháng 12, chỉ còn vài ngày nữa là sang năm mới. Seoul về đêm lạnh quá, Jisoo chốc chốc lại phải đưa tay lên hà hơi cho đỡ lạnh. Nãy giờ đi dạo vậy cũng đủ rồi, chị quay về kí túc xá.
Đường về kí túc xá phải đi qua công viên Haneul. Chị đang rảo bước trên con đường lát gạch thì thấy xa xa có bóng người. Dù khá muộn rồi nhưng bản thân chị là một idol Kpop, lỡ bị nhận ra thì lại rắc rối to. Vậy nên tốt nhất là chị nên tránh đi.
- Cũng muộn rồi, về thôi.
Giọng nói này sao mà quen quá. Jisoo cứ tưởng mình nghe nhầm cho tới khi chị nhìn kĩ hai người phía trước. Là Jennie... và người đàn ông hôm đó! Hình như Jisoo từng gặp anh ta ở đâu đó rồi thì phải. Chị cố lục lại kí ức, một cái tên hiện lên trong đầu chị.
"Kim Jongin...? Là anh Kai?!?"
Nhưng sao Jennie và Kai lại ở đây giờ này? Chị nhanh chóng chạy về, cố gắng loại bỏ những suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi tâm trí mình. Chị tự nhủ rằng hai người chỉ ra đây gặp mặt bàn công việc bình thường thôi. Đúng rồi, chắc chắn là như thế.
Về tới kí túc xá, Chaeyoung và Lisa đã đi ngủ. Có vẻ như đêm nay Lisa lại qua phòng bé sóc chuột kia rồi. Hai đứa nhóc đó dù không đến được với nhau mà vẫn thân thiết vậy nhỉ. Jisoo như hiểu ra điều gì đó. Đúng vậy, "tỏ tình" chỉ đơn thuần là nói ra tình cảm của mình cho đối phương biết. Thà nói ra mà bị từ chối còn hơn là giữ điều đó trong lòng mãi. Cứ nói ra cảm xúc của mình để sau này không còn hối tiếc.
Bỗng màn hình điện thoại sáng lên, là một tin nhắn từ Jennie! Chị suy nghĩ gì đó, rồi nhanh chóng trả lời tin nhắn của em.
*
"Cốc, cốc cốc"
- Chichu à, chị ngủ chưa?
Tiếng gõ cửa cùng giọng nói nhẹ nhàng của Jennie vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh. Jisoo bước xuống giường, nhanh chóng mở cửa cho em.
- Jendeukie hả, vào đi. Nãy giờ chị nằm chơi game thôi chứ chưa ngủ.
Lúc nãy Jennie đã nhắn tin nói với Jisoo là đêm nay muốn ngủ chung với chị. Dù sao hồi trước cũng ngủ chung nhiều rồi nên em biết chị sẽ không thấy ngại đâu. Jisoo trở lại giường, nằm lùi vào trong chừa chỗ cho em. Giường của chị cũng tương đối rộng nhưng em lại cứ nằm sát vào chị. Em vòng tay qua ôm lấy eo chị, nhỏ giọng:
- Chị ôm em được không?
Tất nhiên là Jisoo sẽ không đời nào từ chối rồi, mấy ai được crush bảo ôm như thế chứ. Jennie nằm im hưởng thụ cảm giác được che chở trong vòng tay của chị. Mấy ngày hôm nay em phải chạy show quảng bá cho album Solo, vừa nãy định đi ăn với chị thì lại phải ra ngoài với Kai khiến em vô cũng mệt mỏi. Cái ôm của chị như một liều thuốc xoa dịu tâm hồn và tiếp thêm động lực để em vượt qua quãng thời gian khó khăn này.
Jennie khẽ ngước mắt lên nhìn, có vẻ như Jisoo đã ngủ rồi thì phải. Em mỉm cười, mỗi lần ngắm chị ngủ thì trên môi em lại nở một nụ cười như vậy. Sau mỗi lần phải đi ra ngoài gặp "người đó", em đều lén vào phòng ngắm chị ngủ. Em đưa tay lên chạm vào đôi môi trái tim của chị. Đôi môi này rất đẹp, em ước gì nó thuộc về mình...
- Có vẻ em thích nhìn chị lúc ngủ quá nhỉ?
Jisoo mở mắt khiến em giật mình thu tay lại.
- Chị... chị chưa ngủ sao?
- Ngủ thì làm sao biết có một con gấu nhỏ cứ thi thoảng lẻn vào phòng ngắm chị chứ?
Jennie ngại ngùng giấu mặt vào trong chăn, làm chuyện xấu mà lại bị phát hiện. Dáng vẻ ấy của em khiến chị bật cười.
Sau một lúc thì không gian lại trở nên im lặng. Jisoo hít một hơi thật sâu. Chị quyết định nói ra điều mà mình luôn giữ kín bấy lâu nay.
- Jendeukie này...
- Vâng ạ?
- Mỗi lần thấy em cười, trái tim chị lại thấy ấm áp lạ thường. Khi thấy em buồn, tim chị lại đau nhói. Rồi khi thấy em đi bên người khác, chị lại thấy ghen tị. Những cảm xúc phức tạp đó cứ ngày một lớn dần...
Jennie im lặng hồi hộp. Những lời này là sao chứ? Chẳng lẽ Jisoo cũng...?
- Em thực sự là một phần rất quan trọng trong cuộc sống của chị. Không biết từ bao giờ, chị nhận ra rằng ... Chị thích em!
Jennie vô cùng bất ngờ. Em thích Jisoo và Jisoo cũng thích em? Chưa kịp hạnh phúc thì em nhớ ra rằng mình và Kai đang "hẹn hò". Em chỉ im lặng, bầu không khí cũng trở nên nặng nề.
- ...Chị chỉ đơn giản là muốn nói ra cảm xúc của mình thôi... Em không cần đáp lại đâu...
- Em ngủ đây, chị ngủ ngon!
Nói rồi em nhắm mắt lại. Jisoo thấy thế cũng cố gắng chìm vào giấc ngủ.
"Như thế này... có tính là bị từ chối không nhỉ?"
Và chị sẽ không biết được rằng đêm đó người bên cạnh cố kìm những tiếc nức nở để chị không thức giấc giữa đêm.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com