Soulmate
P/s: Mình phải nhấn mạnh trước với mọi người đây là fanfic dựa trên cuốn tự truyện Beyond the wand của chú Tom chứ không phải là FACT!!
Ngày x tháng x năm 2000
-Thứ kia là gì thế ạ?
-Là gì á? Nó á? Là chúng ta đang bị quay lén á.
Tôi khinh khỉnh đáp.
Con người ta dù vô tình hay cố ý đều có thể gặp được một linh hồn khuyết thiếu của bản thân trong một hình hài khác mà sau này mới nhận ra đã lỡ vô tính tổn thương đối phương. Tôi không rõ khi ấy em đã có suy nghĩ gì khi chứng kiến dáng vẻ tự đắc đầy kiêu ngạo của mình ở trên phim trường Harry Potter. Với kinh nghiệm của một diễn viên nhí khi ấy tôi tự cho mình được quyền lên mặt với những đối thủ khác và có lẽ cuộc gặp gỡ đó đã khiến biên kịch quyết định vai diễn kẻ bắt nạt dành cho tôi. Giả như nếu em không ở đó và ngây ngô lại gần tôi thì có lẽ sau này mà chưa chắc đã có chữ sau này rồi...
Ngay ngày quay nhập học em nhìn tôi ái ngại (mà rất lâu sau tôi mới biết đó không phải ánh nhìn thù địch), khoảng cách giữa những đứa trẻ con có hiềm khích từ trước tất nhiên là không thể ngày một ngày hai là giải quyết xong. Tụi trẻ thường bày mấy trò chơi tiêu khiển sau hậu trường và tôi với em đã có một cuộc quyết chiến qua trò Slaps. Hôm đó chia thành hai đội Gryffindor và Slytherin, Dan ủng hộ em rất khí thế "Emma sẽ không thua đâu!" Cậu ta càng làm vậy càng khiến tôi quyết tâm thắng, ban đầu em có vẻ hoang mang nhưng cuối cùng em vẫn nằm chắc kèo trên khiến tôi bỏ đi trong tức tối.
Những ngày sau đấy tôi và Josh cười cợt cái show diễn của em với thái độ hách dịch của mấy thằng trẻ con hay cạy lớn và có thể cũng do hoàn cảnh dạy dỗ từ gia đình khác biệt. Trông tôi khi ấy như một Draco đáng ghét chính hiệu vậy. Mãi cho tới khi một cô phụ cần đi đến và nói "Cô bé sẽ buồn đấy." "Cháu nên đi xin lỗi." Tôi mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Lời xin lỗi đến muộn dù cho được tha thứ cũng không thể nào khiến tôi nguôi ngoai sau hằng ấy năm thân thiết mỗi khi nghĩ về.
Ngày x tháng x năm 2002
Vào những năm đầu thế kỉ 20 bọn thiếu niên chúng tôi bị cuồng mấy chiêu võ thuật Thành Long nên ngay khi biết kịch bản phần 3 sẽ có cảnh hành động của Draco và Hermione tôi đã chạy vội đi tìm em để luyện tập. Trong căn chòi khi trước tụi tôi thường tụ tập ăn quà vặt, Emma- một tay bóng bàn cừ khôi khó hiểu khi thấy tôi và Josh cười cười đòi tập dượt trước cú tát trong truyện. Mặc dù mạnh miệng là thế nhưng khi thực hành tôi lại hèn nhát không dám đòi em tát thẳng mặt nên khi bị táng đòn tôi gần như kêu lên và ôm mặt toan bỏ chạy... Sau này kịch bản thay đổi từ cái tát thành cú đấm, bạn không thể tưởng tượng được vẻ mặt bất lực khi ấy của tôi đâu...
Ngày x tháng x năm 2003
Ngay khi chúng tôi chập chững bước vào tuổi thiếu niên, đoàn làm phim cho phép người hâm mộ vào trường quay và tương tác với các diễn viễn. Tôi vẫn nhớ khuôn mặt bối rối của em khi mọi người hét tên Hermione và thể hiện một cách quá khích. Dáng vẻ ấy làm tôi nhớ tới sự lo lắng khi em hỏi cái mic nghe lén vào lần đầu gặp nhau. Rút kinh nghiệm từ lần trước tôi dắt em theo sau khi fan hâm mộ được quyền nói chuyện với chúng tôi và giúp em hoà nhập cùng mọi người thật thoải mái. Dù không rõ lý do là gì, tôi bắt đầu có thái độ bảo vệ tuyệt đối với Emma từ sau chuyện ấy và em bắt đầu cun cút theo sau tôi mỗi ngày, các thầy cô thường trêu em là cái đuôi của Tom (khá là dễ thương). Các chú trong trường quay khi tìm em sẽ hỏi tôi giống như thể tôi là vú em của Emma vậy.
Trong một lần ở cùng chuyên viên trang điểm tôi được nghe rằng mình là đối tượng của em. Nói thật lúc ấy tôi không dám tin và cũng chẳng dám nhận nên chỉ ậm ờ cho qua. Cánh báo chí sau khi biết mấy chuyện này liền tung tin khắp nơi càng làm mối quan hệ trở nên ngại ngùng hơn. Tôi không nhớ khi ấy mình đã phải giải thích với cô bạn gái cùng trường bao lần, rằng giữa tôi và em chỉ đơn thuần là tình bạn. Em dường như cảm nhận được sự bất lực từ tôi, cảm tưởng như chúng tôi ít chút nữa đã nghỉ chơi với nhau rồi. Mãi sau này khi được hỏi lại tôi vẫn nghĩ tôi quả thực đã xem em như một cô em gái, một người bạn mình không muốn đánh mất. Vậy nên cho dù mọi người có biến tướng mối quan hệ này đến đâu cũng không khiến tôi từ bỏ em.
Ngày x tháng x năm 2008
Tôi nhớ khi ấy mình đang viết thư tình cho cô bạn Jade( dưới quyển kịch bản phần 6) thì Josh chạy vào lều, tay cầm điện thoại hồ hởi nói "Nhìn xem bạn trai mới của Emma này!" Tôi ngó vô màn hình, suýt nữa đã làm rơi quyển sách. Một chàng trai lớn tuổi cao ráo, dáng mặt hao gầy với mái tóc vàng và đôi mắt xanh thẳm. Tôi cố không nghĩ tới những chuyện có thể khiến người khác hiểu lầm vì dù sao thì em cũng đã trải qua mối tình đầu với một cậu bé khác (cùng tên với tôi).
Vài tháng trước em kể với các diễn viên khác, rằng em sẽ khiến một chàng trai lớn tuổi hơn phải mời em đi ăn tối. Tôi chỉ buồn cười là ngay khi nghe xong câu ấy họ đều đồng loạt hướng mắt về phía tôi...Tuy nhiên cô bé Emma sao có thể lường trước được tình cảm của các chàng trai mới lớn sẽ thất thường như nào. Khi em hỏi xin lời khuyên về vấn đề tình cảm tôi thường ủng hộ em một cách bất chấp mặc cho những cảm xúc kì lạ đang nhen nhóm sâu bên trong.
Ngày x tháng x năm 2009
Cái nắng gắt của mùa hè chiếu lên mái tóc bạch kim làm cơn đau đầu mùa tái phát khiến tôi uể oải lê người vào nhà sau khi tắm nắng. Emma gọi cho tôi và báo tin nhập học Ivy League. Tôi thiếu chút nữa đã chạy qua nhà hàng xóm để khoe, cứ như thể là em gái của mình đỗ đại học vậy. Em nói công việc đóng phim và học hành dạo gần đây như một áp lực vô hình khiến em không thể thích ứng kịp. Chẳng suy nghĩ gì nhiều tôi lấy xe qua đón em đi dạo. Ai mà ngờ được hai kẻ thù màn ảnh lại thường xuyên thân thiết gặp riêng bên ngoài. Em gọi chúng tôi là hai chú vịt kệ đi những điều tiếng và áp đặt của xã hội bên ngoài. Em nói tôi đã cho em nhiều sức mạnh và tự tin đến nhường nào, rằng một ngày nào đó em chắc chắn có thể thực hiện được lý tưởng của bản thân. Cảm giác như tôi cũng được truyền tải những cảm xúc tích cực ấy từ em vậy.
Ngày x tháng x năm 2010
Ngày quay cuối cùng tôi bỏ vào ô tô còn những người khác chụp ảnh kỉ niệm. Tôi không đủ dũng cảm để đối diện và khuôn mặt ướt đẫm lệ của em, sẽ càng khiến trái tim tôi yếu đuối hơn...Josh nhắn tin hỏi tôi liệu có muốn tham gia bữa tiệc cuối cùng không, tôi chần chừ nhưng rồi cũng đồng ý. Tối hôm ấy em mặc một chiếc áo sơ mi dài tay và quần tây màu be, rất ra dáng một quí cô. Mọi người nâng ly chúc mừng cho thành công của cả seri, Dan là người uống nhiều nhất, cậu ấy ghé tai tôi hỏi sao không dắt theo bạn gái đi cùng, tôi ngại ngùng giải thích do cô ấy không tiện hôm nay. Sau khi kính rượu các thầy cô tôi đi ra ngoài mái hiên một mình. Từng cơn gió mát mẻ đêm hè giúp phần nào cảm xúc hỗn loạn trong tôi lặng yên. Đột nhiên có người vỗ vào vai tôi, phả hơi nóng của rượu khiến tôi rùng mình đôi chút. Em nói nhỏ "Bí mật nè...em bây giờ đã là một người phụ nữ rồi đó." Tôi lúng túng quay sang nhìn em, dường như hiểu được ý trong câu nói vừa rồi có phần hơi riêng tư khuôn mặt em vốn đã ửng hồng nay còn đỏ lừ như trái ớt. Tôi cười nhẹ chúc mừng em nhưng có vẻ đấy không phải câu trả lời em muốn nghe.
" Trăng đêm nay đẹp thật!"
Tôi gật gù đồng tình.
"Anh biết không...Thật ra em đã để ý anh từ lúc tụi mình lần đầu gặp nhau. Cái hồi anh vẽ bậy lên ván trượt ý...Ấn tượng lắm luôn!...Mặc dù lúc đó anh có vẻ bài xích với em..."
Tôi chết lặng, tàn thuốc trên tay rơi xuống mũi giày mà không hay biết.
"Anh đừng hiểu nhầm. Ý em là...tụi mình vẫn sẽ giữ liên lạc sau này chứ? Được không anh? Sẽ thật tuyệt nếu được tiếp tục nói chuyện với nhau gần gũi như này. Em không muốn tụi mình trở nên..." Không để em phải nói hết tôi hôn lên trán em, hứa với em, điều em lo sợ chắc chắn sẽ không xảy ra.
Ngày x tháng x năm 2014
Tôi tiếp tục nhận các vai phụ khác và chìm vào men rượu khi nghĩ về bước tiếp theo trong nghiệp diễn xuất của mình. Đôi khi bất tri bất giác những suy nghĩ khác về em trở nên dầy đặc. Tôi tự nói bản thân rằng "tôi thương em như em gái mà thôi" nhưng những điều em làm, những điều mà chúng tôi chia sẻ, sự ngưỡng mộ và cảm giác muốn bảo vệ em dần đi lệch quỹ đạo ban đầu.
Vào ngày lễ tốt nghiệp em sợ hãi thì thầm bảo em nhận được tin đe doạ ẩn danh. Chúng tôi gọi cảnh sát và tin tức cảnh báo được lan truyền rộng rãi, tuy nhiên những bình luận ác ý và những bài báo lá cải bắt đầu thêu dệt xa hơn càng làm em mặc cảm. Suốt một thời gian dài tranh đấu với bản thân, mặc cho những tiếng xì xào bàn tán em vẫn thực hiện quĩ ủng hộ của bản thân. Em nắm lấy tay tôi bảo "Đợi mọi chuyện lắng xuống, anh dạy em học ghi ta nhé!" Tất nhiên rồi, tôi đáp "Bất cứ khi nào."Trong một thoáng suy nghĩ tôi đã cho bản thân được quyền bảo hộ em và có lẽ tôi đã không thể coi nhẹ mối quan hệ bạn bè này như trước.
Ngày x tháng x năm 2016
Em gọi điện với giọng điệu lo lắng sau khi nhìn thấy tin tức tôi và bạn gái chia tay. Em cứ ngỡ sau 8 năm yêu nhau chúng tôi sẽ gửi em thiệp mời tham dự lễ cưới. Tôi giải thích rõ ràng và em có vẻ thông cảm cho chúng tôi nhưng tất nhiên tôi không thể nói rõ với em khi ấy tôi đã muốn gặp mặt em nhiều như nào.
Nghĩ về em khiến tôi hổ thẹn với chính mình và tự hỏi tại sao mình lại bị tống vào trại cai nghiện. Em sẽ nói gì nếu nhìn thấy tôi của bây giờ - một gã đắm mình vào bia rượu và thuốc lá mặc những lời càu nhàu khó chịu từ em trước đó.
Em biết chứ. Nghe giọng nói qua điện thoại chẳng qua chỉ để chắc chắn thông tin, vì em đã rõ tình hình của tôi từ lâu rồi. Mấy ngày sau ấy, tôi bị đuổi đi do vi phạm quá nhiều luật. Tôi nhớ mang máng, đó là một ngày chủ nhật của tháng 7 em mang hai chai rượu whiskey tới và cược, nếu em uống hết trước tôi sẽ phải cắt cồn hoàn toàn từ giờ. Cảm giác bên em như cơn nghiện chẳng thể nào dứt ra khỏi. Khi ở bên nhau tôi không còn là một kẻ ăn chơi trác táng và em thì chỉ là một cô bé ham học hay cười.
Ngày x tháng x năm 2017
Dưới dãy ghế hàng D, ngắm nhìn nàng Belle xinh đẹp, tôi như quay trở về buổi đêm hè oi ả gần công viên Roseberry, em nói hai chúng mình thật giống nhau. Như hai chú vịt mặc kệ đám gà xung quanh. Rằng hai ta chính là bạn tâm giao. Rằng em sẽ mãi ở phía anh và anh sẽ luôn ở bên em khi em cần. Rằng đôi ta sẽ mãi yêu nhau như thế.
Dù sao thì cũng chẳng có cái kết vui vẻ nào cho Draco- một gã bắt nạt khốn khiếp cùng nàng Hermione học bá xinh đẹp, nhưng cho dù là thế.. tôi cũng không thể ngăn bản thân ngừng yêu thương em hơn mỗi ngày.
Tiếng la ó của cánh nhà báo làm tôi giật mình. "Tom Felton kìa!!" .Tôi quay người nhìn vào ống kính mỉm cười rồi cầm bông hồng rời đi khi chưa kịp đưa cho em. Bước vào con Ferrari 488 Spider, hình ảnh nàng Bell diện chiếc váy hồng bồng bềnh chạy qua kéo tay tôi vào ống kính ở vũ hội Yule chân thật hơn bao giờ hết. Tôi đưa tay về phía nàng và em đáp lại một cách hài hước "Em sẽ đổi qua phe phản diện!" Nghĩ tới đó tôi không khỏi bật cười, mau chóng đạp ga phóng xe lao vào màn đêm.
Người yêu dấu của tôi, mong cho con đường phía trước của em luôn tràn ngập ánh nắng. Chúc em sớm tìm được Ronald Weasley của đời mình, nhưng dù có thế nào đi nữa cũng vẫn có một Draco phía sau hậu trường bầu bạn, trút bầu tâm sự cùng em.
Tri kỷ của em- phần linh hồn không thể tách rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com