Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Nguyên Bình đang cực kì không hiểu tại sao mình lại ở đây. Chương trình giới thiệu từng anh trai một, anh đã rất háo hứng, dặn bản thân phải thể hiện tốt, tạo ấn tượng ngay trong tập đầu. Nhưng đời không như mơ, khi anh lượn chiếc xe đạp vào sảnh, nhìn thấy rất nhiều gương mặt đẹp trai sáng sủa, đang mừng thầm vì có người quen thì ánh mắt anh va phải Hồng Sơn.

Đúng, là Lê Hồng Sơn đấy.

Anh em quay xong liền thở phào, các anh trai vốn có tiếng từ trước rất niềm nở đến làm quen với những gương mặt mới. Điển hình là Hồng Sơn, với cái vẻ ngoài đẹp trai, nụ cười tỏa nắng đó thì người đầu tiên bị search tên trên google chắc chắn là cậu.

Anh Thành Dương bắt chuyện với em nó mà thằng nhóc đầu óc cứ để đi đâu không chú tâm vào lời ông anh. Bên này một mình Nguyên Bình đang bị bao vây bởi một đám nhóc con, chúng nó không nể nang ai sờ mặt, véo má soi anh từ đầu đến chân

"Mấy đứa bay có thôi đi không?"

"Anh 96 thật đấy à?"

"Có căn cước công dân không anh?"

Căn bản là chúng nó không tin ông anh có gương mặt cùng tính cách như 2k6 này lại sắp bước sang tuổi 30. Nguyên Bình mãi mới thoát khỏi đám nhóc con thì chạm mặt Hồng Sơn. Anh nhìn cậu, đứng hình 3 giây rồi tìm cách lẩn lẹ, Hồng Sơn thấy anh định trốn thì vội nắm chặt tay anh giữ lại

"Anh ơi, chúng ta nói chuyện chút được không ạ?"

"Đã bảo không có gì để nói mà"

Hồng Sơn còn định mở miệng thì Tất Vũ đã nói lớn rủ cả đám đi nhậu, nhân cơ hội Nguyên Bình giơ tay xin đi theo rồi chạy mất khỏi cuộc trò chuyện ngột ngạt với thằng nhóc này.

Cả đám kéo nhau đến một quán ăn gần đó, không khí rất vui vẻ trừ việc Hồng Sơn không thể tiếp cận Nguyên Bình. Cậu cố bắt chuyện với anh bao nhiêu anh né bấy nhiêu. Thành Công thấy vậy thì dò hỏi ông anh

"Thằng Sơn hình như nó có chuyện muốn nói với anh á, sao anh né nó hoài vậy?"

"Kệ đi bay ơi, chắc em nó thấy anh đẹp trai muốn bắt chuyện làm quen"

"Ông bị ảo giác à?"

Thành Công bĩu môi rồi quay ra ăn uống tiếp với mấy anh em. Hồng Sơn lúc này trông tủi thân không chịu nổi, đáng thương lắm ấy vì bị anh cho ăn bơ đẹp. Ban đầu chỉ mỗi Thành Công để ý hai người này nhưng mọi chuyện bắt đầu kì lạ khiến cả trường quay cũng phải quan tâm chú ý

"Em ơi, anh xin em, cho anh rút được không?"

"Em cũng van anh, anh đừng làm cho công việc của em khó khăn thêm được không?"

Phong Hào nhìn cảnh thằng em với con bé trợ lý của nó lạy nhau mà phát ngán

"Em đi chuẩn bị xe đi, chiều nó đi quay mà đúng không? Để nó anh nói cho"

"Em đội ơn anh"

Con bé thấy thế thì nước mắt hai hàng cảm ơn anh rốt rít rồi chuồn lẹ để lại Nguyên Bình cho ông kẹ xử lý

"Anh ơi, em nói thật"

"Mày biết đây là cơ hội rất lớn không? Có muốn làm nghề nữa không?"

"Muốn" Nguyên Bình giọng nhỏ tí gật đầu với anh

"Vậy thì chiều nhớ đi quay, hòa đồng với mọi người"

"Dạ"

Nói xong Phong Hào không thèm điếm xỉa tới thằng em thẳng tay mở cửa đi mất để lại Nguyên Bình tổn thương mà không biết nói cho ai

"Ổng đi chưa?"

"Rồi"

Nguyên Bình liếc mắt qua thằng em Thế Lân, nó cũng sợ ông cựu đội trưởng bỏ mẹ nên phải đợi ổng đi mới dám thò cái mặt vào

"Mà sao anh đòi bỏ? Em muốn đi bỏ xử mà lịch trình không cho đây"

"Người ta có nỗi khổ riêng"

"Anh mà cũng bày đặt có nỗi khổ riêng, cả ngày chỉ ăn với ngủ nỗi gì không biết"

"Bay thôi đi chưa, thì anh mày cũng có dám bỏ nữa đâu, giờ đi quay nè"

"Mà ông Hào không hỏi thì em hỏi, rốt cuộc là tại sao anh lại tự dưng muốn bỏ vậy? Ban đầu nhận tin anh vui lắm mà?"

"Đã bảo là chuyện khó nói, hỏi nhiều quá, đi đây"

Nói rồi đẩy thằng em út cùng nhóm qua một bên để đi quay. Bên này Thái Sơn với Hoàng Duyên cũng đang phải ngồi nghe thằng em trai quý hóa kể khổ

"Sao? Nói nhanh! Sắp đi quay rồi"

"Ý là...em..."

"Mày có nói không hay để chị đi đây"

"Em nói mà...thì là...làm sao để bắt chuyện mà người ta không bơ mình ạ?"

"Bắt chuyện? Với ai?"

"Mấy anh trai á?"

"Ủa mọi người thân thiện mà làm gì đến mức bơ"

Với kinh nghiệm atsh1 và exsh thì Thái Sơn và Hoàng Duyên thật sự thắc mắc ai mà bơ thằng em vừa đẹp trai ngoan ngoãn lễ phép nhà mình

"Không phải, mọi người tốt lắm, chỉ là...ý là em có một chuyện rất quan trọng cần nói với một người nhưng người đó lại không muốn nghe thì làm sao để nói ạ"

"Trực tiếp"

"Ừ"

"Mày cứ trực tiếp cho chị đừng lòng vòng tam quốc, cứ canh lúc người ta mất cảnh giác đi thẳng đến, nhìn thẳng mắt, vào thẳng vấn đề là nhanh nhất"

"À...vậy ạ?"

"Có thể cũng hỏi, làm mất thời gian, mày đến muộn mất mặt anh chị mày, đi lẹ lên"

Vừa nói Thái Sơn vừa đẩy thằng em ra xe nhanh nhanh đến trường quay. Vừa đến nơi Hồng Sơn đã chạm mặt anh, Nguyên Bình thấy cậu em thì làm lơ coi như không đi thẳng vào trong.

Đến khi ghi hình cũng vậy, không lấy một tương tác giữa hai người. Thành An lấy làm lạ, vì Phong Hào Thái Sơn mùa 1 rất được yêu thích nên cậu tưởng hai anh em chung công ty cũng phải thân thiết với nhau chứ

"Ê thật sự là ông Bình với thằng Sơn sao á"

"Đúng không, có cái gì ấy"

Đình Dương với Xuân Bách cũng hóng hết cỡ vụ này. Dần già mọi người hình thành một suy nghĩ chung về hai người

"Hồng Sơn và Nguyên Bình có xích mích"

Nhưng lý lẽ này dần dần bị các anh em tự bác bỏ, vì nhìn kiểu gì cũng đang thấy Hồng Sơn mắc Nguyên Bình lắm còn ông anh miền tây thân thiết với tất cả mọi người trừ cậu em Phú Thọ.

Hồng Sơn nghe lời anh chị ở nhà, trong lúc Nguyên Bình đang nằm ghế lười, thảnh thơi lướt Tik Tok, uống nước dừa. Cơ hội đây rồi, Hồng Sơn tiến thẳng đến trước mặt Nguyên Bình, gần đến mức anh dù có thấy cũng không chạy đi đâu được

"Anh"

Cảm thấy một mùi không ổn, Nguyên Bình lập tức ra hiệu ánh mặt ý nói cậu nhỏ tiếng lại nhưng Hồng Sơn không quan tâm

"Bố mẹ em bảo là đàn ông con trai phải biết chịu trách nhiệm"

"Hả?"

Hồng Sơn nói to dõng dạc như nói cho cả trường quay nghe thấy

"Vậy nên em sẽ chịu trách nhiệm với anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com